Chương III
Harry đến Dark Twin sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn. Hắn muốn quan sát tình hình trước, xem có những ai ra vào nơi đây, xem liệu hắn có tình cờ phát hiện ra kẻ nào có khả năng đang hợp tác với Malfoy không. Dark Twin là một trong những hộp đêm cao cấp nhất nhì Hẻm Xéo, đặc biệt việc toạ lạc ngay sát ranh giới giao với Hẻm Knockturn càng khiến nơi đây mang theo vẻ thần bí và kích thích mà những nơi khác không hề có. Harry chắc chắn đang có đủ loại chất cấm được tuồn qua những bức tường này. Hắn có thể ngửi thấy chúng.
Hắn gọi một ly Firewhisky và chậm rãi nhấm nháp, tận hưởng cảm giác nóng cháy trong cổ họng khi đưa mắt liếc quanh từ chỗ ngồi trên chiếc bàn khuất trong góc tường. Giờ vẫn còn sớm nên nơi này chỉ có lác đác vài vị khách. Tất cả đều ăn mặc sang trọng — tất nhiên là đồ kiểu Muggle rồi. Một vài người tụm năm tụm ba quanh quầy bar, ghé sát đầu thì thầm chuyện trò, một số khác thì bận đung đưa trên sàn nhảy. Ánh đèn đánh mờ ảo trên đầu. Và Harry đã từng ở đây khi chúng được tắt hẳn. Hắn biết rõ mồn một khung cảnh thác loạn hoang dại trong những bữa tiệc ngầm mà Dark Twin đã từng tổ chức. Hắn là người đã từng phải đến để giải tán chúng. Và có lẽ, dưới một lớp Glamour vô danh, hắn cũng đã từng là một người tham gia.
Hắn biết chính xác từng phút giây khi Malfoy bước chân vào quán. Anh vẫn dùng lớp Glamour của Markwell với mái tóc đen vuốt ngược ra sau. Anh mặc một chiếc quần âu sang trọng và tròng lên mình chiếc áo sơ mi xanh sẫm, thả mở vài chiếc cúc gần cổ. Cái cách mà Malfoy di chuyển cứ như là một vị lãnh chúa đang bước đi trên lãnh địa của mình vậy, và Harry thấy vài ánh mắt dõi theo những bước chân ấy. Harry bực bội khi nhìn phong thái tự tin ấy. Cứ như cả thế giới này thuộc về Malfoy vậy. Hắn cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về những điều mà Malfoy đã từng làm; với những tội lỗi ấy, Malfoy không xứng đáng được sống thoải mái và ngạo nghễ như thế này.
Harry lại tự hỏi về thân phận của Markwell — về lí do thực sự vì sao anh ở đây. Khi nhìn Malfoy đi thẳng đến quầy bar, Harry vội rà soát lại trong đầu danh sách những chứng cứ hắn cần phải thu thập để đủ cơ sở kết án Malfoy. Hắn nhìn Malfoy gọi một ly rượu vang rồi thong thả liếc mắt quanh quán, hắn thấy ánh nhìn của Malfoy đanh lại khi phát hiện bóng dáng Harry đang ngồi trong góc, ẩn mình trong bóng tối. Harry nâng ly lên lắc lắc thay cho một lời chào mỉa mai. Ánh đèn mờ ảo của hộp đêm chẳng ảnh hưởng gì đến thị giác của hắn, hắn thấy rõ ràng mắt Malfoy hơi nhíu lại. Harry lơ đãng nghĩ, không biết hắn sẽ thấy những gì khi ánh đèn đã tắt. Hắn chưa kiểm tra khả năng này mấy.
Malfoy đi thẳng đến chỗ hắn ngồi, chạm vào thanh ngăn cách giữa các ô ghế khi trượt vào ngồi đối diện với Harry. Ngay lập tức, âm thanh ồn ã đặc trưng của hộp đêm trở nên mơ hồ, xa xăm, khi Bùa Silencing *Bùa Im Lặng có hiệu lực. Cơ thể Harry thoáng căng lại khi thấy Malfoy nắm lấy đũa phép của anh trong tay, nhưng rồi Malfoy chỉ vẩy nhẹ cổ tay, tự ếm một vài câu chú đảm bảo sự riêng tư và im lặng của riêng mình lên trên những lớp bảo vệ mà Harry đã ếm sẵn.
“Giờ cậu còn mắc thêm cả chứng ảo tưởng bị hại đấy à?” Harry nói với giọng điệu tự nhiên. Hắn đã trằn trọc suốt cả đêm hôm qua, bận rộn cân nhắc cách tốt nhất để tiếp cận Malfoy, cách tốt nhất để gieo vào đầu Malfoy mầm mống của sự tin tưởng. Cuối cùng hắn đi đến một kết luận, vô cùng đơn giản nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng, đó là cố gắng càng nhiều càng tốt gợi lại sự đối đầu thời họ còn ở trường Hogwarts. Bằng chứng là trong lần đầu gặp mặt, Malfoy đã phản ứng đúng như những gì Harry mong đợi, sự khiêu khích rõ ràng đã chạm đến dây thần kinh nào đó của anh, gợi nên một cảm giác quen thuộc giữa hai người họ.
Ánh Malfoy sắc lạnh và nụ cười của anh còn lạnh hơn khi anh cất tiếng.
“Chà, Potter,” Malfoy kéo dài giọng, hắn thấy hơi lạ lẫm khi phải nghe một âm thanh vô cùng quen thuộc được cất lên từ miệng của một gương mặt khác. “Khi ngay cả vệ sĩ tôi bỏ tiền ra thuê cũng đang trái phép cố ý theo dõi tôi, thì tôi có quyền được ảo tưởng chứ nhỉ?”
Harry nhìn chằm chằm anh khi bận rộn tiêu hoá những lời ấy. Hắn lạnh người, sự tự mãn khi đã tìm ra cách để xử lý Malfoy ngay lập tức tan biến. Những lời Malfoy vừa nói là bất khả khi: bùa theo dõi không thể bị phát hiện được, đặc biệt khi người thi triển lại chính là Harry, người ưu tú nhất trong những kẻ ưu tú.
Hắn rút đũa phép, niệm câu chú chỉ dẫn vị trí của Malfoy. Thất bại. Không có bất kỳ phản hồi gì. Malfoy nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.
“Cậu đã từng xé đôi cơ thể tôi đấy, Potter ạ,” Giọng Malfoy hơi nghẹn lại bởi cơn giận bị kìm nén. “Nó đã để lại sẹo. Cậu nghĩ cơ thể tôi sẽ không nhận ra ma thuật của cậu à?” Anh nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Harry. “Thử làm trò gì tương tự như thế một lần nữa thôi, rồi cậu sẽ phải hối hận.”
Harry nhìn chằm chằm anh, những suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng khi cố gắng đoán xem Malfoy đang định giở trò định. Nếu anh đã phát hiện và tự gỡ được bùa theo dõi, thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Và… cơ thể Malfoy mang sẹo từ lần đó ư? Một tia tội lỗi nhỏ xíu thoáng loé lên khi tầm nhìn hắn rơi xuống ngực Malfoy. Hắn vẫn nhớ cảnh tượng máu me ấy. Rất nhiều máu. Harry vội xua hình ảnh ấy đi. Hồi tưởng không có tác dụng gì hết. Hắn không ở đây để cảm thấy tội lỗi về năm học thứ sáu ấy. Hắn đến để kiếm thêm thông tin. Hắn đang bỏ lỡ những manh mối. Những manh mối vô cùng quan trọng. Malfoy rõ ràng phải có lí do để quay lại nơi đây — một lí do đủ quan trọng để khiến anh chấp nhận rủi ro của việc bị Harry phát hiện danh tính.
“Rốt cuộc cậu cần được bảo vệ khỏi cái gì?” Harry hỏi, nghiêng người về phía trước và khoanh tay đặt trên bàn.
Ánh mắt Malfoy quét qua làn da trần trên cẳng tay hắn trong một thoáng, và Harry ngạc nhiên khi nhận ra Malfoy thấy hắn hấp dẫn, dù Malfoy biết dưới rõ ràng danh tính thực sự dưới lớp Glamour là ai. Một cái nhìn chứa đầy sự hứng thú thoáng qua đáy mắt anh, biến mất nhanh đến mức có thể chỉ là phản xạ tự nhiên; hoặc ít nhất sẽ chẳng một ai có thị giác của người thường nhận ra được dưới lớp ánh sáng mờ ảo này.
“Ồ, vậy cậu sẽ định lại làm vệ sĩ cho tôi đúng không hả Potter? Có lẽ lần này chúng ta nên thử nghiêm túc hơn một chút nhé?” Giọng anh nhỏ và nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơn giận dữ ẩn bên dưới. Malfoy nhấp một ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh.
“Tôi tự lo được,” Malfoy nói, và Harry nghĩ về những biểu hiện của Malfoy từ lúc họ gặp lại, hắn chợt nhận ra hắn không thể phản bác nổi. Dù giờ Malfoy có là gì đi chăng nữa, thì cũng cách hai chữ yếu đuối rất xa. “Nhưng tôi cần tạo vỏ bọc rằng tôi không có khả năng đó, và tôi cần hòa nhập vào môi trường mới này. Để hòa nhập, tôi cần một người như cậu sống cùng và luôn theo sát sau lưng tôi. Cậu làm được không?”
Harry ngả lưng lên thành ghế, tâm trí hắn lao đi vun vút khi cân nhắc từng lời Malfoy nói, Malfoy vẫn tỏ ra khá cởi mở về việc chấp nhận hợp tác, mặc cho Harry từng cố theo dõi anh. Hắn cố ráp những mảnh ghép mới này vào bức tranh mà hắn vẽ nên trong đầu, tại sao Malfoy lại cho phép Harry có cơ hội tiếp cận mình ở khoảng cách gần như vậy, và liệu có lí do thực sự sau sự hiện diện của Harry hay không.
“Theo sát sau lưng là nghề của tôi,” Harry vô thức đáp khi đầu óc vẫn đang chạy đua với những suy tính. Khơi gợi sự quen thuộc, hắn nhắc nhở bản thân. “Tôi sẽ bắt chước Crabbe và Goyle nếu điều đó làm cậu thoải mái hơn.”
Quá muộn để kịp thu lại lời nói khi hắn chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với Crabbe. Harry thấy vẻ đau đớn thoáng hiện trên khuôn mặt Malfoy, hắn ngửi thấy mùi chua của nỗi đau ấy đang lan toả trong không khí.
“Xin lỗi nhé,” hắn lầm bầm, cúi mắt nhìn mặt bàn. Hắn thực lòng muốn nói xin lỗi, khi từng gương mặt và tên tuổi của những người đã khuất trong Chiến tranh vốn phải được chôn sâu trong đầu, chợt lóe lên trong tâm trí hắn. “Tôi vô tâm quá.”
Malfoy thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên khiến Harry ngẩng đầu.
“Cậu vừa xin lỗi tôi đấy à?” Malfoy hoài nghi.
Harry gượng gạo cười, cố tỏ vẻ chẳng hối hận tí nào dù mới bị bắt quả tang. Việc theo dõi rõ ràng đã thất bại; hắn đoán mình chỉ có khoảng chừng mười phút để giành lấy sự tin tưởng của Malfoy trước khi cuộc gặp này kết thúc.
“Tôi sẽ cố để bớt ngốc ngếch hơn trước,” hắn nhún vai đáp.
Malfoy khịt mũi rồi lầm bầm, “Khó đấy,” âm thanh nhỏ đến mức một người có thính giác bình thường sẽ không thể nghe nổi.
Cậu thì chắc làm được, Harry muốn đáp lại, nhưng rồi hắn tự nhắc bản thân rằng hắn đã ba mươi mốt tuổi rồi, hắn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, và hắn cũng quá tuổi để ăn miếng trả miếng kiểu ấu trĩ. May mắn là, Malfoy dường như cũng muốn chuyển chủ đề.
“Tôi không thể cho cậu biết bất kì điều gì liên quan đến việc tôi cần làm, nhưng tôi phải thông báo trước, những đối tác làm việc với tôi đều là tội phạm,” hiển nhiên là thế rồi, Harry nghĩ khi nghe anh nói. Malfoy và đám tội phạm, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Và Harry sẵn sàng đặt cược tất cả gia tài của hắn, rằng chính bản thân Malfoy cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.
“Giao du với tội phạm cơ à?” Harry nhận ra sự cáo buộc trong giọng mình, nhưng hắn không kìm được.
Malfoy nhấp một ngụm rượu, đánh giá Harry bằng đôi mắt tối màu xa lạ, và sự sắc bén trong ánh nhìn ấy vẫn mãnh liệt y như đôi mắt trong kí ức mà hắn đã quá quen thuộc từ phía bên kia Đại Sảnh đường.
“Ừ, bớt ngốc hơn. Tôi thấy rồi,” Malfoy khô khan đáp, giọng anh không mang chút hài hước nào. “Nếu cậu hỏi tôi có phải tội phạm không, câu trả lời là không. Tôi không làm điều gì phạm pháp hết. Nhưng công việc buộc tôi phải tiếp xúc với những kẻ như vậy, cho nên là, tôi cần phải có một vài biện pháp tự bảo vệ.”
“Công việc của cậu,” Harry giữ một tông giọng tự nhiên, ” cụ thể ở đây là công việc gì?”
Malfoy khẽ lắc đầu, như thể bị chọc cười bởi nỗ lực đào bới thông tin của Harry. “Chuyện này không nằm trong phạm vi cậu được phép quan tâm đâu, Potter ạ. Bởi dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè. Tôi thuê công ty của cậu để làm việc cho tôi. Cậu được phân công bảo vệ tôi. Tôi sẽ nói bất cứ điều gì cậu cần phải biết về các mối đe dọa có thể xảy ra—’ khoé môi Malfoy khẽ nhếch lên, dường như anh cho rằng điều đó khó mà có thể xảy ra, ‘— và đó là tất cả những gì cậu cần phải biết. Ngoài ra, việc tôi có mặt ở đây và đang làm gì là chuyện của cá nhân tôi.”
Harry cố tình nhún vai, như thể hắn chỉ hỏi vì tò mò vậy. Một phần trong hắn – phần mới xuất hiện, phần không có chút kiên nhẫn nào – muốn lập tức đáp trả những câu nói mang đầy tính thách thức ấy, muốn ép Malfoy phải mở miệng. Thậm chí muốn làm Malfoy đau cho đến khi anh chịu khai ra những gì hắn cần phải biết. Phần sáng suốt hơn, phần đã từng là Thần Sáng, là đặc vụ thực chiến, phần đã tiến hành vô số cuộc thẩm vấn, nhắc nhở rằng hắn đánh trận dài mới là cách moi được nhiều thông tin hơn từ Malfoy.
“Được thôi,” hắn lên tiếng. “Archer đã báo đây là hợp đồng dài hạn. Cuối tuần sau tôi cần phải xử lý vài việc riêng nên sẽ nghỉ, ngoài ra thì lúc nào cũng sẵn sàng. Kế hoạch cụ thể thế nào?”
Nhưng Malfoy lại lắc đầu. “Không nhanh thế đâu, Potter. Cậu chưa có gì để chứng minh rằng tôi có thể tin tưởng cậu. Cậu sẽ lấy gì đảm bảo đây, để tôi chắc chắn mình sẽ không bị trói rồi ngồi trong buồng giam ở Sở Thần Sáng?”
Harry im lặng suy nghĩ, hắn ý thức rất rõ rằng câu hỏi và cách hắn trả lời sẽ là lần công phá đầu tiên vào lớp rào cản, để hắn dần chiếm được lòng tin của Malfoy.
“Cậu muốn được đảm bảo thế nào?” hắn hỏi, khi một ý tưởng lóe lên trong đầu; một chiêu cơ bản hắn học được từ khoá đào tạo tân binh, và đã cứu hắn không chỉ một lần. Hứa hẹn với bất cứ điều gì cần hứa. Lời hứa có giá trị càng lớn thì khả năng thành công lại càng cao. “Muốn tôi lập Lời Thề Bất khả xâm phạm với cậu à?”
Malfoy nín thở khi nghe hắn đề xuất, Harry nghe thấy tiếng nhịp tim anh khựng lại, rồi đập dồn dập trong lồng ngực. “Cậu vừa nói là cậu sẽ chịu lập Lời Thề Bất khả Xâm phạm để không tiết lộ bí mật của tôi à?” Malfoy hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Harry lại nhún vai, hắn đang sàng lọc các kỹ thuật đã từng sử dụng để lựa chọn từ ngữ một cách hoàn hảo. Vi phạm Lời Thề Bất khả Xâm phạm là việc cực kì nguy hiểm, ma thuật có cách riêng để nhận diện những ý định của con người, nhưng hắn vẫn có thể lách luật bằng cách dùng những từ ngữ phù hợp.
Nhưng Malfoy lắc đầu. “Không được,” anh lẩm bẩm, dường như đang tự nói với chính bản thân mình. “Chúng ta sẽ cần người thứ ba để thi triển nó, và cả hai đều cần để lộ gương mặt thật, như thế thì không còn là bí mật nữa rồi.”
Anh ngả người ra sau, uống thêm một ngụm rượu khi chăm chú nhìn Harry qua vành ly. Đằng sôi mắt bình thản ấy, Harry gần như có thể nhìn thấy những suy nghĩ chạy loạn.
“Đã bao giờ nghe về Loyalty Bond *Khế ước Trung thành chưa, Potter” Malfoy cuối cùng cũng hỏi.
Harry vắt óc suy nghĩ. Ma thuật kiểu khế ước không phải thứ nằm trong mối quan tâm của hắn, ngoài việc biết có hàng ngàn cuốn tiểu thuyết lãng mạn ngoài kia than thở về nó. Hermione cũng có một hai cuốn trong nhà, dù cô vẫn lớn tiếng lên án kiểu liên kết ma thuật này chẳng khác gì với việc cưỡng ép cả.
“Chưa,” cuối cùng hắn đáp, hắn không định gật đầu đồng ý bừa với một thứ mà hắn chưa từng nghe đến bao giờ.
“Nó cũng đơn giản thôi,” Malfoy bắt đầu giải thích, nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích tương tự với ánh nhìn trong đáy mắt Harry ngày hôm trước. Thứ gì đó trong Harry muốn đáp lại, thôi thúc hắn hãy thách thức lại, và hắn biết việc ấy quá nguy hiểm, nhất là trong khoảnh khắc này.
“Đó là cổ thuật. Vài trăm năm nay chẳng mấy ai sử dụng nó nữa rồi, nhưng một số gia tộc máu thuần vẫn dùng trong các trang viên cá nhân, cho quản gia hay những người giữ chức vụ quan trọng trong nhà. Cậu sẽ đeo một món đồ thuộc về tôi – theo truyền thống thì sẽ là huy hiệu của gia tộc, nhưng tôi không nghĩ việc cậu đeo huy hiệu Malfoy là khôn ngoan cho lắm.” Malfoy mỉm cười, nhưng trong đáy mắt ấy chẳng có chút ấm áp nào. “Rồi chúng ta thi triển một khế ước ràng buộc cậu vào tôi. Cậu sẽ thực sự không thể nói với bất kỳ ai về tôi. Cậu không thể viết, không thể nói, không thể truyền lại ký ức.”
“Tại sao tôi lại phải đồng ý với yêu cầu chó má đấy cơ chứ?” Harry hỏi, lời nói của Malfoy chạy trong tâm trí hắn. Chúng ta thi triển một khế ước ràng buộc cậu vào tôi. Ít nhất với Lời Thề Bất khả Xâm phạm, hắn biết mình đang lao vào cái gì. “Làm sao tôi biết cậu sẽ không dùng thứ đó để biến tôi thành nô lệ của cậu cơ chứ?”
Malfoy lắc đầu, như thể không ngờ Harry chậm hiểu đến vậy.
“Nó chẳng có tí gì liên quan đến nô dịch, Potter ạ. Tâm trí và ý chí của cậu vẫn là của cậu. Cậu chỉ đơn giản là không thể phản bội tôi mà thôi.” Malfoy giơ tay lên, rõ ràng đoán trước Harry chuẩn bị mở miệng phản đối. “Cậu có thể xóa Khế ước bất cứ lúc nào. Bằng cách tháo vật tôi đưa cho cậu xuống.”
“Và rồi sao nữa?” Harry hỏi, vẫn bán tín bán nghi. Không đời nào mọi chuyện lại đơn giản như vậy được.
“Và rồi tôi biết cậu đã phá vỡ Khế ước, tôi sẽ biến mất ngay tức thì và cậu không bao giờ có cơ hội nhìn thấy tôi, chứ đừng nói đến việc kéo bạn bè đến bắt giữ tôi.”
Harry ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay cân nhắc lời đề nghị của Malfoy, từng câu chữ xoay chuyển trong đầu hắn. Tất nhiên hắn sẽ phải tự làm kiểm tra với khế ước này, đảm bảo nó chỉ được phép có tác dụng đúng theo những gì Malfoy đã nói. Nhưng nếu Malfoy chấp nhận việc hắn mang Khế ước trên người như một dấu hiệu của sự hợp tác thiện chí, thì Harry sẽ có thêm thời gian đủ để xây dựng một hồ sơ tội phạm hoàn chỉnh hơn.
“Được thôi,” Harry nói, để giọng mình lộ rõ sự khó chịu vì bị ép buộc phải đồng ý. Malfoy chắc hẳn sẽ mong đợi hắn bực bội. “Được. Vậy thì dùng Loyalty Bond đi. Như tôi đã nói, tôi cần hai ngày nghỉ cuối tuần này, ngoài ra thì lúc nào cũng sẵn sàng. Giờ nói cụ thể về nhiệm vụ được chưa?”
Malfoy dường như thả lỏng đôi chút, anh ngả người ra sau. “Không vấn đề. Tôi cũng không muốn cậu cứ kè kè bên cạnh cả ngày. Chúng ta bắt đầu vào tối mai. Tôi sẽ mang vật làm kết giới đến. Tôi đã hẹn được lịch gặp tên nhân viên tuyến cơ sở rồi. Nhưng mục đích cuối cùng của tôi vẫn phải là tiếp cận với đám người cấp cao, nên mới cần nhiều thời gian đến vậy. Để đạt được thứ tôi cần, tôi chắc chắn sẽ phải chứng minh bản thân bằng nhiều cách. Đó là lý do cậu sẽ phải đi cùng tôi. Markwell giàu có, và tiếng tăm thì cũng chẳng sạch sẽ gì, nhưng sự giàu có và quá khứ bẩn thỉu này vẫn không đủ để cho tôi tiếp cận đúng người mà tôi cần.”
Harry cảm thấy một chút hài lòng khi nghe câu chuyện ẩn sau lời Malfoy nói. Chắc chắn sẽ cần thêm thời gian để Malfoy có thể thực sự tin tưởng hắn, ít nhất đến lúc này hắn đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Hắn tiêu hoá những thông tin vừa được nghe. Cách tiếp cận của Malfoy khá hợp lý. Rồi hắn lại tự hỏi Malfoy đã làm gì trong suốt từng ấy năm, làm thế nào anh có thể che giấu danh tính hoàn hảo đến vậy.
“Tôi đã thuê một phòng cao cấp tại Khách sạn Marriott ở Canary Wharf để làm vỏ bọc rằng tôi chỉ đến thành phố này để công tác,” Malfoy tiếp tục.
“Bình thường cậu ở đâu?” Harry hỏi, và lập tức muốn tự cắn lưỡi khi thấy gương mặt Malfoy tối sầm lại. Harry vội phẩy tay. “Thôi bỏ đi. Có cần tôi chuẩn bị gì không?”
Ánh nhìn Malfoy lướt trên cơ thể hắn trong chốc lát và Harry bắt được một mùi hương thoang thoảng của ham muốn. Hắn giật mình và vô thức hít một hơi thật sâu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Malfoy, hắn lại không thấy có bất kì dấu hiệu nào của sự hứng thú. Harry tự hỏi liệu hắn có ngửi nhầm hay không. Malfoy không thể nào có ham muốn đối với hắn, nhất là sau cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi.
“Không cần. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Việc của cậu đơn giản là theo sát tôi, cảnh giác với các mối đe dọa có thể xảy ra, và nếu cần thì doạ chúng sợ vãi mật là được.”
Harry gật đầu. Này thì hắn làm được. Giờ quanh hắn vẩn lên một luồng khí nguy hiểm, một cảm giác đe dọa mơ hồ mà hắn cũng không tự làm chủ được. Hắn tình cờ biết được qua lời của Ron, trong một buổi tối vào vài tháng sau sự cố, khi họ đã say mèm — Harry nốc gấp ba lần số ly mà Ron đã uống.
‘Có hơi đáng sợ đấy, bạn ạ. Cứ như lúc nào cậu cũng trong trạng thái cảnh giác, như có thứ gì đó chính bản thân cậu cũng không chắc sẽ kìm lại được ấy.’
Harry tự hỏi liệu Malfoy có thấy điều này ở hắn hay không, và nếu có, thì Malfoy nghĩ gì về nó.
Malfoy đứng bật dậy. “Uống thêm không?”
Harry gật đầu, dõi theo bóng dáng Malfoy khi anh bước về phía quầy bar. Và có hơn một cái đầu quay lại nhìn dáng người mảnh mai ấy lướt trong đám đông. Malfoy dường như cũng tự nhận ra và chấp nhận sự chú ý như thể đó là điều hiển nhiên. Harry nghĩ anh sẽ chẳng gặp khó khăn khi đóng vai doanh nhân giàu có nhưng khuất tất, nếu như nó thực sự chỉ là một vai diễn.
Malfoy quay trở lại bàn sau vài phút, vẫn ngồi đối diện Harry và đặt một ly Firewhisky khác trước mặt hắn.
“Vậy thì, hôm qua cậu cũng không nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì ở đó. Cậu có thực sự làm nhân viên cho công ty đó à, hay vụ từ chức nóng hổi năm ngoái là một mưu đồ và cậu đang làm một nhiệm vụ ẩn nào đó?” Malfoy nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén đột nhiên tràn ngập sự quan tâm, như thể điều anh khao khát hơn bất kì thứ gì chỉ đơn giản là một câu trả lời.
Tâm trạng Harry chùng xuống. Hắn tự hỏi tại sao Malfoy quan tâm cơ chứ, nhưng rồi hắn đoán cũng như bao người, chỉ là kiểu hiếu kỳ giống như kền kền chờ đợi được ăn xác. Hắn đã dành cả quãng thời gian tuổi trẻ của mình để phấn đấu có được sự nghiệp ấy trong tay, và ai cũng muốn xâu xé từng mảnh, xem lí do thực sự vì sao hắn lại dễ dàng vứt bỏ nó đi là gì.
Harry nốc một hơi cạn ly rượu rồi đập mạnh xuống bàn, ép bản thân kiềm chế lực tay để không làm vỡ ly. Nỗi đau ấy vẫn còn day dứt, chúng vẫn vẫn xé nát hắn mỗi khi được nhắc đến, cách họ ép buộc hắn, bắt hắn phải từ chức sau sự cố. Lời tuyên bố của Robards mang đầy hối tiếc, nhưng cũng vô cùng cứng rắn.
‘Điều đó là không thể được đâu, Potter ạ. Dù cậu có thích nghi tốt đến đâu. Dân chúng cũng sẽ không chấp nhận. Người sói là sinh vật nguy hiểm. Họ là động vật—nguyên nhân đầu bảng của danh sách sinh vật gây nên tử vong cho pháp sư, tính từ trước tới nay. Tất cả tính chính nghĩa của Đội Thực thi Pháp luật sẽ trở nên vô nghĩa, nếu họ có lãnh đạo là người sói. Tôi chắc cậu hiểu điều đó.‘
Harry hiểu rõ ràng, hắn dành nửa sự nghiệp săn lùng những người sói hoang dại, khống chế hoặc giết họ trước khi họ có thể lây lan bệnh tật. Ban đầu hắn có cố gắng chống lại những định kiến về họ, nhưng một khi số lượng tăng lên… Một khi phải trải qua cái đêm kinh hoàng và đau đớn đó, khi đứa trẻ quý giá nhất dù không phải ruột thịt của hắn phải từ giã cõi đời bởi những con thú đó, thì chẳng còn điều gì khiến hắn chùn bước trước cuộc săn nữa rồi.
Suy cho cùng thì, hầu hết bọn chúng chẳng có gì giống như Thầy Lupin, và có quá nhiều người sói xuất hiện sau chiến tranh.
Vậy là chính Robards đã ra quyết định sa thải hắn, Harry chỉ có thể ngồi đó lắng nghe nỗi sợ hãi và ghê tởm ẩn dưới những ngôn từ ấy. Cũng không thể trách được, Robards đã mất đi vợ mình vào tay người sói. Và Harry cũng sẽ không bao giờ quên những gì hắn đã mất vào tay bầy sói nhiều năm trước.
Điều duy nhất Bộ Pháp thuật có thể làm cho hắn là che giấu sự cố ấy, tiêu hủy mọi bằng chứng, và cho phép Harry giữ chút phẩm giá cuối cùng bằng cách để hắn tự mình rời đi. Harry bật cười chua chát; có những ngày hắn ghê tởm chính bản thân mình vì thấy biết ơn với điều đó. Số người biết về nỗi nhục nhã của hắn mà không mang họ Weasley chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và hắn phải cố mà giữ nguyên số lượng đó.
Hắn gườm gườm nhìn Malfoy, người đang dùng đầu ngón tay vuốt hờ lên chân ly rượu vang khi vẫn đang nhìn Harry bằng ánh mắt sắc bén.
“Lí do tôi nghỉ việc đéo phải việc mà cậu nên quan tâm, Malfoy ạ,” Harry nói khi đứng dậy. Hắn phát ngấy với cuộc trò chuyện này, và phát ngấy cái kiểu vờn quanh với Malfoy rồi. Nó khiến đầu hắn căng như dây đàn. Hắn ném trả lại lời Malfoy nói ban nãy. “Dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải là bạn bè.”
Hắn quay người, rời khỏi ghế ngồi. “Tối mai tôi sẽ có mặt đúng giờ,” hắn nói. “Trước đó thì đừng có tìm cách liên lạc với tôi.”
Hắn rời đi mà không buồn ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro