Chương IV
Harry đứng trên vỉa hè đối diện khách sạn mà Malfoy đã nhắc đến. Hắn quan sát nó, thờ ơ liếc nhìn từng người đang bận rộn ra vào ở cửa chính, nhìn bóng dáng họ được chiếu sáng bởi đèn rực rỡ nơi sảnh chính trước khi biến mất vào bóng tối. Trông có vẻ là dân Muggle, nhìn qua thì khó mà đoán được. Sau Chiến tranh, giới phù thuỷ đã học được cách hoà nhập xuất sắc vào đám dân thường. Tuy có thụt lùi ở một số phương diện, nhưng ở khoản này họ lại tiến bộ một cách rõ rệt.
Khách sạn là một khối kính khổng lồ, cao vượt trội so với những toà nhà xung quanh và Harry tự hỏi liệu việc chọn nó là để phù hợp với hình tượng của Darius Markwell, hay là vì sở thích riêng của Malfoy. Hắn nghĩ có lẽ là cả hai, tên khốn thích những thứ hào nhoáng. Hắn quan sát cấu trúc của tòa nhà, ghi nhớ các cửa ra vào, tính toán các đường rút lui khả thi nếu họ buộc phải phải rời đi mà không được dùng đến phép thuật. Tất cả đã ăn sâu vào trong bản năng của hắn, trực giác nhạy bén là một trong những lý do hắn quyết định nhận mấy công việc kiểu vệ sĩ này. Sau bao nhiêu năm, đó là tất cả những gì hắn làm giỏi nhất. Harry thậm chí còn không biết liệu hắn có khả năng làm bất kì nghề nào khác không.
Cuối cùng hắn đẩy người khỏi bức tường mà mình đang dựa vào, thở dài nặng nề khi thừa nhận có lý do khiến hắn cứ trì hoãn. Tâm trí hắn tua lại cuộc trò chuyện với Malfoy tối hôm trước và những nghiên cứu của hắn riêng hắn về Loyalty Bond. Đúng như những gì Malfoy đã nói, rằng Khế ước chỉ thuần tuý nhằm ngăn cản người được kết ước thực hiện hay nhắc đến người kết ước, và chúng cũng rất dễ dàng bị phá bỏ.
Hắn không có lý do gì để trì hoãn thêm nữa và hắn biết nếu còn chần chừ, hắn sẽ đến muộn. Malfoy đã nói tối nay hắn có hẹn với một đối tác. Và Harry khó mà thu thập được thêm thông tin cần thiết nếu chỉ quanh quẩn ngoài đường như thế này.
Hắn siết đai chiếc ba lô vải đang đeo trên vai và băng qua đường.
Quầy lễ tân được làm hoàn toàn bằng gỗ, phần khung tường phía sau được ốp kính sáng màu. Harry nhìn hình ảnh phản chiếu của mình phía sau quầy, trông hắn thật lạc lõng với chiếc áo khoác da, quần jean cùng đôi giày quân đội, và ý nghĩ Malfoy sẽ bực bội khi nhìn thấy vẻ ngoài này khiến hắn bất giác mỉm cười.
“Hunter James,” hắn nói với cô lễ tân. Cô ta nhìn hắn, mắt hơi mở to và Harry phải cố kiềm lại việc nhăn mũi trước mùi hứng thú đột ngột toả ra từ cô ta.
Ánh mắt cô lễ tân quanh quẩn trên vùng da thịt lộ ra từ cổ áo sơ mi của hắn, khiến Harry muốn búng tay lên mặt để cô ta tỉnh táo. Harry hắng giọng khiến cô ta giật mình ngước mắt lên nhìn hắn.
“Vâng, chào ngài James,” cô lễ tân nói, nhìn xuống màn hình máy tính và gõ vài phím.
“Ngài ở một trong những căn hộ cao cấp của chúng tôi. Bạn của ngài đã check-in vài giờ trước rồi ạ.” Cô ta đưa cho hắn một cái thẻ từ với nụ cười rạng rỡ và lưu luyến chạm nhẹ lên ngón tay hắn. Harry chỉ đành gượng cười.
Hắn đi thang máy lên tầng hai mươi bảy, cánh cửa căn hộ kêu bíp khi hắn quẹt thẻ từ. Ngay khoảnh khắc này, Harry cảm nhận ma thuật của từng lớp bùa bảo vệ đang nhảy nhót trên làn da mình. Hắn khựng lại do dự, nhưng chúng không ngăn cản khi hắn đẩy cửa vào trong. Malfoy hẳn đã thêm dấu ấn ma thuật của hắn vào quyền ra vào.
Harry cau mày, cảm thấy khó chịu với việc Malfoy lại hiểu rõ hắn đến vậy. Tên khốn láu cá hẳn đã lén sao chép dấu ấn của hắn khi gỡ bỏ bùa theo dõi.
Hắn cảm thấy một tia hở mong manh giữa các lớp bùa, và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hắn mang theo vài Thần Sáng và cố gắng Độn Thổ họ vào trong cùng mình.
Harry bước vào, đóng cửa lại sau lưng khi đảo mắt nhìn quanh căn hộ. Nó không phải kiểu căn hộ xa hoa bậc nhất như hắn mong đợi, nhưng vẫn rất sang trọng, nội thất được trang trí bởi hai màu đỏ và vàng. Một phòng khách dạng mở, rộng lớn với cửa sổ kính kéo dài từ sàn lên đến tận trần nhà. Cả thành phố như hiện ra ngay trước mặt hắn, sáng rực và đẹp đến nghẹt thở, nhưng Harry không dừng quá lâu để chiêm ngưỡng chúng. Một bên phòng khách có hai cánh cửa đang đóng kín, phía đối diện có một quầy bếp nhỏ, một cái bàn ăn rất lớn, và một Draco Malfoy rõ ràng trông cực kỳ bực bội ngồi đó. Anh vẫn đang đeo gương mặt của Markwell, và đôi môi đầy đặn đang mím lại của Markwell không thể nào tái hiện được vẻ khinh miệt đã quá quen thuộc trong trí nhớ của Harry.
Harry bước thêm vài bước vào phòng, cố tình chậm rãi nghiên cứu xung quanh, quan sát mọi thứ với sự chú tâm thái quá.
“Chỗ này đẹp đấy Malfoy ạ,” hắn nói, lướt tay trên lưng chiếc ghế sofa bọc nhung màu đỏ đun. “Trông rất… Gryffindor.” Hắn cố tình để lộ sự thích thú khi bước lại gần hai cánh cửa mà hắn đoán dẫn đến hai phòng ngủ riêng và định nắm lấy tay cầm.
“Đó là phòng của tôi, Potter” Malfoy lạnh như băng cảnh cáo. “Cậu khám phá thế đủ chưa, mau đặt đồ đạc xuống đi, tối nay tôi còn có việc phải làm nữa.”
Harry cảm thấy hài lòng với bản thân khi chỉ mới xuất hiện có ba mươi giây mà đã khiến Malfoy phải cáu kỉnh. Hắn bước sang phải và mở cánh cửa còn lại, bên trong là một phòng ngủ được bài trí gọn gàng với một chiếc giường cỡ lớn nằm chính giữa. Hắn nhấc ba lô xuống khỏi vai và ném lên giường, rồi quay lại mặt đối mặt với Malfoy.
Malfoy vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, mặc quần màu than và áo sơ mi xanh nhạt. Harry quan sát cách chiếc áo gile ôm chặt cơ thể Malfoy rồi đảo mắt trước sự màu mè của việc mặc một cái áo gile chết tiệt ở trong phòng.
“Ngồi xuống,” Malfoy nói, dùng chân đẩy chiếc ghế đối diện ra xa hơn.
Harry ngồi phịch xuống và quan sát Malfoy.
“Bùa bảo vệ hẳn là im lặng, riêng tư và chống Độn Thổ?” hắn đoán.
Malfoy gật đầu.
“Cả che tầm nhìn luôn?” Harry hất đầu về phía cửa sổ kính khổng lồ trước mặt họ.
Malfoy lại gật đầu và mở miệng định nói gì đó.
“Bỏ Bùa Glamour đi,” Harry nói, đồng thời bỏ lớp Glamour của mình xuống.
Môi Malfoy mím lại và anh nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu, đôi mắt tối màu không nhìn ra cảm xúc gì, rồi Malfoy lấy đũa phép từ trong túi áo gile và vẩy tay. Khuôn mặt Markwell biến mất, Harry cũng chẳng ngạc nhiên khi biểu cảm trên gương mặt Malfoy trông cũng cáu kỉnh không kém Markwell là mấy.
“Được chưa?” Malfoy hỏi, rõ ràng anh đang rất cố để tỏ ra lịch sự.
“Tạm được,” Harry nhún vai đáp. Hắn đã quyết định làm việc cho Malfoy, nhưng điều đó không có nghĩa hắn phải tỏ ra tử tế với tên khốn này.
“Tốt,” Malfoy nói. “Uống cái này đi.” Anh với vào túi áo và lấy ra một lọ nhỏ chứa một chất lỏng trong suốt. Chẳng cần phải hỏi, Harry cũng biết nó sẽ không có vị gì.
“Cậu đang đùa tôi đấy à,” hắn gằn từng tiếng.
“Trông tôi có giống như đang đùa không?” Malfoy đáp lại bằng giọng điệu lạnh băng. “Cậu đã biết danh tính thực sự của tôi đủ bốn mươi tám tiếng rồi. Tôi cần phải biết, trước khi chúng ta bắt đầu hợp tác, liệu có một cuộc phục kích nào đang chờ ngay khi tôi bước chân ra khỏi căn phòng này không. Giờ thì uống cái lọ Chân Dược chết tiệt này và trả lời vài câu hỏi đi.”
“Không đời nào,” Harry nói. Đó là nguyên tắc cơ bản số một của Thần Sáng. Không bao giờ được phép tự đặt mình dưới tác dụng của Chân Dược. Có quá nhiều nguy cơ.
“Đây không phải là thứ có thể lựa chọn, Potter. Cậu uống Chân Dược và nói cho tôi những gì tôi cần biết, hoặc cả hai chúng ta rời khỏi căn phòng này và không bao giờ quay lại nữa.”
Harry có thể thấy sự quyết tâm trong mắt anh. Nhịp tim của Malfoy vững vàng. Anh không nói dối. Anh sẵn sàng bỏ cuộc.
“Được thôi,” Harry nói, hài lòng nhìn sự ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Malfoy. “Nếu cậu cũng chịu uống.”
Malfoy nhăn mặt và dựa vào lưng ghế. “Tại sao tôi phải uống thế hả Potter?”
“Bởi vì cả hai chúng ta đều quá cố chấp không lùi bước, và chúng ta đều có quá nhiều thứ để mất nếu phải phơi trần bản thân. Cách này cho phép chúng ta trao đổi – mỗi bên đặt ra một chủ đề cấm kỵ mà đối phương không được phép hỏi. Vi phạm thì người kia có quyền hỏi những điều tương tự.”
Malfoy dường như cân nhắc một lúc trước khi cau mày nói. “Được thôi. Cậu không thể hỏi tôi bất cứ điều gì về người tôi sẽ gặp và lý do tại sao. Khi nào cần thiết tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu cũng không được hỏi bất cứ điều gì về việc tôi ở đâu trong suốt mười năm qua.”
Harry cân nhắc từng câu từng chữ.
“Cậu không thể hỏi tôi tại sao tôi nghỉ việc” hắn nói ra yêu cầu của mình, “Bất cứ điều gì liên quan đến công tác của tôi ở Bộ, hoặc lý do tại sao tôi đi làm ở đây.”
Malfoy gật đầu rồi đẩy lọ thuốc về phía hắn. “Liều tối thiểu là hai giọt. Hiệu lực mười phút.”
Harry bực bội đảo mắt. “Tôi là một Thần văn Sáng đấy, Malfoy ạ. Tôi biết thế nào là liều tối thiểu.”
“Cậu đã từng là Thần Sáng, Potter ạ,” Malfoy nói, không rời mắt khỏi từng hành động của hắn.
Harry ép bản thân không được cắn câu và nhấc cái lọ lên, mở nắp. Hắn để hai giọt rơi lên đầu lưỡi rồi chuyển cái lọ cho Malfoy. Hắn có thể cảm nhận Chân Dược chạy khắp cơ thể mình, những sự thật đang dần trồi lên bề mặt, thôi thúc hắn tự nói ra. Hắn cắn chặt má. Hắn đã được huấn luyện bài bản. Hắn sẽ ổn thôi.
Hắn nhìn chằm chằm cho đến khi chắn chắn rằng Malfoy thực sự đã nuốt thuốc xuống cổ họng.
Một sự im lặng căng thẳng và chết chóc. Harry thực sự không muốn phá vỡ nó. Cứ để đồng hồ chạy hết mười phút cũng được, nhưng có những điều hắn muốn biết, và đây có thể là cơ hội hoàn hảo để có được câu trả lời.
“Sao,” hắn chế nhạo. “Cậu bảo cậu có câu hỏi cho tôi cơ mà?”
Malfoy hít sâu một hơi bằng mũi. Anh dường như cũng đang cố nuốt những lời thú nhận chực chờ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Cậu, Harry Potter, dù cho bằng bất kỳ hình thức nào sau đây, bao gồm nói chuyện, viết thư, truyền ký ức, hoặc bất kỳ một phương pháp khác, đã từng liên lạc hay thông báo cho bất kỳ người hoặc vật nào, về danh tính thật hay giả của tôi, về diện mạo hoặc sự hiện diện của tôi ở London hay chưa?”
“Chưa từng,” Harry thốt ra, trước khi kịp ngăn mình. Malfoy giỏi đấy. Harry tự hỏi anh đã thẩm vấn bao nhiêu người dưới tác dụng của Chân Dược rồi.
Malfoy gật đầu, có vẻ thả lỏng hẳn, và Harry quyết định xem liệu hắn có thể lấy được chút manh mối gì không. Hắn nói ra câu hỏi ám ảnh tâm trí mình nhất.
“Tại sao cậu muốn tôi nhận nhiệm vụ này?”
Harry nghe thấy tiếng nhịp tim của Malfoy đột ngột tăng lên và anh mở miệng, thốt ra một câu trả lời, dường như trái với ý muốn của mình. “Bởi vì tôi muốn biết thêm về cậu.” Miệng Malfoy ngay lập tức mím chặt lại và anh trông giận dữ, không rõ là với chính bản thân mình hay với Harry vì câu hỏi đó.
Harry ngạc nhiên nhìn anh. Đó không phải là câu trả lời mà hắn mong đợi.
“Tại sao cậu lại đồng ý nhận nhiệm vụ này?” Malfoy hỏi ngược lại.
Hàng trăm câu trả lời ùa lên cổ họng Harry, gần như làm hắn nghẹn thở. Hắn phải vận dụng hết mọi kỹ năng chống Chân Dược để chọn một câu trả lời có vẻ chấp nhận được mà vẫn là sự thật. “Bởi vì tôi muốn biết thêm về cậu.”
Môi Malfoy mím lại vẻ khó chịu, và Harry suýt bật cười, nhưng rồi hắn chợt nhận ra nếu hắn lách được bằng một câu trả lời như vậy, thì Malfoy cũng hoàn toàn có thể làm tương tự.
Harry cau mày. “Cậu có làm bất cứ điều gì bất hợp pháp kể từ khi lệnh quản chế được bãi bỏ không?”
Malfoy cất tiếng gần như ngay khi Harry kết thúc câu hỏi, những từ ngữ dường như bị buộc kéo ra khỏi cơ thể anh. ‘Tôi đã mua bán nguyên liệu điều chế độc dược bất hợp pháp. Tôi đã đóng giả người khác bằng Thuốc Đa Dịch, mà họ không biết. Tôi còn -” Răng Malfoy cắn chặt lại và anh nhắm mắt, hít thở sâu với quai hàm siết chặt và hơi co giật. Một lúc sau Malfoy mở mắt và trừng trừng nhìn Harry, ánh mắt đầy sát khí.
“Tôi đã nói rồi, Potter,” Malfoy nghiến răng nói. “Phạm vi câu hỏi không bao gồm những gì tôi đã làm trong thời gian qua.”
Harry lắc đầu, để Chân Dược dẫn dắt sự thật ra khỏi miệng mình. “Không, cậu không nói thế. Cậu đã nói ở đâu.” Hắn không thể kìm được vẻ tự mãn trong giọng nói và hắn cũng chẳng buồn che giấu làm gì.
“Thằng chó,” Malfoy gằn giọng, anh đứng bật dậy, rõ ràng đã hoàn toàn hết kiên nhẫn.
“Lucius Malfoy có làm bất cứ điều gì bất hợp pháp kể từ khi được thả ra từ Azkaban không?” Harry hỏi, chăm chú nhìn Malfoy.
Malfoy chẳng có chút khó khăn gì khi trả lời câu này. ‘Tôi không biết,” anh đáp bằng giọng lạnh lùng. “Tôi đã không nói chuyện với cả cha lẫn mẹ tôi trong mười năm rồi.” Nói rồi anh quay người trở về phòng ngủ của mình, chắn chắn là chờ Chân Dược hết tác dụng. Harry ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng anh. Malfoy đã từng rất thân thiết với cha mẹ. Ý nghĩ rằng Malfoy có thể không còn liên hệ với họ khiến một nơi sâu thẳm trong tâm hồn hắn run rẩy.
Nỗi cô độc nhói lên trong lồng ngực Harry, khi hắn nghĩ đến việc không còn bầy đàn của hắn bên cạnh. Hắn ép bản thân phải gạt những ý nghĩ như vậy sang một bên. Những suy nghĩ kiểu này quá nguy hiểm. Malfoy là tấm vé đưa hắn trở lại Bộ Pháp thuật, và một cựu Tử Thần Thực Tử đáng bị nhốt vào Nhà ngục Azkaban. Thế thôi.
Harry ngả người vào lưng ghế, mắt không rời khỏi cánh cửa nơi Malfoy vừa biến mất. Hắn tập trung các giác quan và rồi nghe thấy tiếng anh lục lọi tìm kiếm gì đó, tiếp theo là tiếng đóng mở hộp. Một lúc sau Malfoy quay trở lại phòng khách, đi thẳng về phía hắn.
“Tại sao cậu quyết định chấp nhận lập Loyalty Bond với tôi?” Malfoy hỏi khi cầm một chiếc vòng tay bằng bạc dày trên tay.
Não Harry quay cuồng tìm câu trả lời. Hắn cảm nhận rõ ràng hiệu quả của Chân Dược đang yếu đi, bằng chứng là nó cho hắn một giây để tập hợp suy nghĩ trước khi trả lời.
‘”Tôi muốn nhận vụ này và đó là cách duy nhất cậu đồng ý hợp tác,” Harry đáp. Malfoy cau mày, nhưng dường như vẫn tin vào sự thật trong lời nói của hắn. Anh ném chiếc vòng tay về phía Harry, người dễ dàng chụp lấy nó giữa không trung. Malfoy có vẻ như đang quá tập trung quan sát từng chuyển động của hắn.
Harry nhìn chiếc vòng tay. Đó là một sợi dây bạc đơn giản, được kết từ những chiếc vòng nhỏ tạo thành từng lớp như vảy rồng. Chiếc vòng ấm áp lạ thường, và hắn chợt nhận ra đó là hơi ấm truyền từ tay Malfoy. Ý nghĩ đó – rằng hắn sẽ đeo thứ gì đó của Malfoy – khiến hắn khó chịu.
“Vậy tôi chỉ cần đeo nó vào thôi à?” hắn đánh trống lảng.
Malfoy gật đầu. “Cậu đeo nó vào, tôi niệm chú và rồi chúng ta kiểm tra xem.”
“Được thôi,” Harry nói, sự hài lòng vì mới moi được một vài manh mối từ Malfoy tan biến, nhường chỗ cho cảm giác áp lực về điều mà hắn sắp làm.
Hắn hít sâu một hơi. Hắn đã quyết định rồi. Lợi và hại hắn đều hiểu rõ. Giờ chỉ còn bước thực hiện nữa thôi.
Hắn kéo một ống tay áo khoác da lên cao, mở khóa vòng, quấn sợi dây bạc quanh cổ tay. Malfoy bước lại gần, cúi xuống gài chốt trước khi rút đũa phép ra, mặt anh lạnh tanh không có biểu cảm gì.
“Fidelitas,” *Trung thành Malfoy niệm chú rồi gõ nhẹ vào chiếc vòng tay một lần.
Harry không cần phải mở miệng hỏi xem liệu nó đã có hiệu nhiệm chưa. Bởi hắn có thể cảm thấy nó. Mọi thứ về Malfoy trở nên vô cùng rõ ràng, về khoảng cách giữa họ, về mùi hương của anh; cả hơi ấm phả ra từ cơ thể đang cách hắn không đầy một bước chân.
“Viết thư cho Weasley đi,” Malfoy lùi vài bước và cất đũa phép. Anh hất cằm về hướng đống giấy tờ trên mặt bàn. “Kể cho hắn về tôi.”
Harry muốn nói rằng Malfoy thật ngu ngốc, rằng Khế ước rõ ràng đã có hiệu lực, nhưng nghĩ cho cùng thì làm vẫn nhanh hơn là phải giải thích. Nên hắn kéo một tờ giấy, một cây bút về phía mình và cúi xuống.
Ron, hắn viết.
Những từ tiếp theo xuất hiện trong tâm trí hắn, Tớ đã tìm thấy Draco Malfoy.
Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, mất một nhịp mới nhận ra rằng nó vẫn trống trơn. Harry cau mày và nghiến răng thử lại một lần nữa. Một lúc trôi qua và tờ giấy vẫn trắng tinh. Giống như hắn vừa đánh mất một khoảnh khắc trong đời, mọi ý định về việc phản bội Malfoy bị xoá sạch trước khi được hình thành chỉ trong một cái chớp mắt.
“Chết tiệt,” hắn bực bội đứng thẳng dậy và ném bút lên bàn.
Malfoy trông hài lòng với khung cảnh trước mặt.
“Cởi ra,” anh nói, và Harry khựng lại bối rối. Chắc chắn là Malfoy không yêu cầu hắn—
“Cái vòng tay ấy, đồ ngốc,” Malfoy tiếp tục. “Tôi cần chắc chắn mình có thể cảm nhận được khi cậu tháo nó ra.”
Harry cảm thấy mình má mình nóng lên vì cái suy nghĩ kỳ lạ vừa rồi. Loại tình huống này không phải nơi để có thể nghĩ như vậy, chứ đừng nói đến việc người đối diện lại là Malfoy. Hắn nhìn xuống chiếc vòng tay, nỗi nghi hoặc cuộn trào trong tâm trí. Theo những gì hắn tìm được, hắn sẽ không thể phản bội Malfoy. Chứ không có bất kì đề cập gì về việc tạo ra nhận thức thể chất rõ rệt như vậy, hay tạo ra những suy nghĩ thân mật với người kết ước.
Hắn tháo chốt nhanh nhất có thể và thả chiếc vòng lên bàn. Khoảnh khắc chiếc xích bạc mất tiếp xúc với làn da Harry, Malfoy giật mình như thể vừa bị giật điện. Anh gật đầu và ra hiệu Harry đeo vòng lại. Harry liếc nhìn chiếc vòng, nghĩ về điều hắn vừa phát hiện.
Ánh mắt Malfoy trở nên sắc bén hơn khi vài giây trôi qua mà Harry vẫn không cử động. Hắn phải làm theo lời Malfoy, Harry tự nhắc nhở bản thân. Đây là cách duy nhất tiếp cận Malfoy ở khoảng cách đủ gần để có thể quan sát mọi thứ.
Malfoy bước về phía hắn, tự tay đeo chiếc vòng lên tay Harry. Ngay tức thì, làn da Harry ngứa ran chỉ với cái chạm nhẹ của đầu ngón tay Malfoy lên cổ tay hắn. Cảm giác ấy đến trước cả khi Malfoy kịp đọc câu chú.
Thật bức bối. Hắn muốn giật phắt chiếc vòng ra, để tránh xa sự nhạy cảm đó. Hắn buộc bản thân bất động. Hắn có thể chịu được. Hắn đã từng đối mặt với nhiều thứ còn tệ hơn thế này. Từ giờ hắn chỉ cần cảnh giác hơn về phản ứng của mình trước Malfoy, và cảnh giác với cái cách mà Khế ước đang bóp méo mọi thứ.
“Được rồi,” Malfoy cất đũa phép đi và lùi lại ngay khi niệm chú xong. “Phí đủ thời gian vào việc vớ vẩn này rồi, giờ làm ơn đưa tôi đến cuộc hẹn với người mà tôi cần phải gặp nhé?”
“Mời cậu đi trước,” Harry nói khi phẩy tay về phía cửa ra vào.
Chiếc vòng bạc trượt trên cổ tay khi hắn bước đi và Harry ép bản thân không nghĩ về hơi ấm trên làn da của Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro