Chương II

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ.

Draco bước chân vào bệnh viện và ngay lập tức được thông báo là có gần ba phần tư nhân viên bị ốm, nguyên nhân gây ra do một loại bệnh về dạ dày đặc biệt nguy hiểm, nó khiến cho loại kẹo nôn mửa mà cặp sinh đôi nhà Weasley tạo ra hồi còn ở trường chẳng là gì cả. Bởi vì trấn lột toàn bộ túi bánh kẹo của một học sinh năm nhất nhà Gryffindor mà Goyle đã ăn nhầm một viên nôn mửa. Hôm đó quả đúng là một cơn ác mộng với toàn bộ học sinh nhà Slytherin, và may thay Nott bằng cách nào đó đã lấy được thuốc giải.

Và hơn hết, tuần này chính là tuần Draco chuyển đến làm ở khoa nhi. Giống như mọi Lương Y trong vài tháng cuối cùng của khóa học, Draco phải thực tập ở tất cả các khoa. Dù đã biết được những yếu tố đặc thù của từng khoa nhưng Draco vẫn chưa tìm được nơi phù hợp. Tầng thương tổn do bùa chú là nơi mà cậu cảm thấy hứng thú nhất, mà điều này vẫn khiến Draco ngỡ ngàng. Bởi đáng lẽ những thứ cậu nhìn thấy trong cuộc chiến chắc hẳn sẽ khiến Draco không thoải mái khi phải chữa trị những chấn thương kiểu đó. Càng nghĩ, Draco càng tự hỏi liệu cậu có nằm trong số ít những Lương Y chỉ được gọi đến những lúc thiếu người hay không. Mà thực ra, điều này cũng chẳng khiến Draco phiền lòng.

"Ở đây, Lương Y Malfoy," một Y Sĩ đứng ngoài cửa phòng vệ sinh vẫy tay gọi cậu. Draco thở dài. Đến cả đi theo tiếng gọi của tự nhiên cũng không được để yên nữa. Quả là may mắn nếu hôm nay cậu có thời gian để ngồi ăn uống tử tế. "Có bệnh nhân đợi anh ở Phòng số Bảy."

Draco cầm lấy bệnh án từ tay cô Y Sĩ và cố gắng nhớ xem cô nàng tên gì. Roselda? Đúng không nhỉ? "Triệu chứng cơ bản là gì?"

"Một bé bốn tuổi bị sốt cao và đau nhức khắp cơ thể. Cậu nhóc trông đáng thương lắm. Người giám hộ của bé cũng vậy." Cô nàng thấy Draco nhướn mày. Cậu không có nhiệm vụ điều trị cho người lớn lúc này. "Không, anh ta không sao. Chỉ lo lắng thôi."

"Tôi đã hiểu. Còn gì đáng lưu ý ngoài những gì ghi trong bệnh án nữa không?"

Roselda lắc đầu. "Không. Trong đó ghi hết cả rồi. Mà có khi em sẽ bị gọi đến một phòng bệnh khác." Roselda đi theo Draco qua hành lang, làu bàu gì đó về việc cô ta mệt mỏi thế nào, và cậu lờ tịt cô nàng đi. Ngày hôm nay, ai cũng đều mệt mỏi vì làm việc quá sức. Draco quả thực đã quên mất cô nàng, đến mức cậu không nghe thấy cô nàng hào hứng nhắc tên người đang ngồi chờ cậu trong phòng bệnh. Draco đặt tay lên nắm cửa cùng lúc một Lương Y đang bước ra từ buồng bên cạnh. Draco rùng mình khi thấy vết nôn dính trên giày bà. Ôi làm ơn, hãy để cậu nhóc mà mình sắp gặp không mắc phải chứng bệnh nào quá kinh khủng. Draco không muốn trên người dính mấy thứ đó, hay tệ hơn là đau đầu vì phải nghe gào khóc đâu.

Draco đang nghiền ngẫm về chuyện làm thế để có thể loại bỏ hết mùi hôi ra khỏi áo chùng, nhưng khi đẩy cửa rộng ra để bước vào trong phòng, những lo âu của cậu biến mất ngay lập tức.

Harry Potter đang làm cái quái gì ở đây thế?

* * *

Harry chớp mắt nhìn Malfoy, hắn trông cũng sửng sốt y như cậu. Từ bao giờ Draco Malfoy trở thành Lương Y thế? "Malfoy?"

"Potter?" Malfoy đứng thẳng người, đổi giọng. "Potter. Anh là người giám hộ của cậu nhóc này à?" Harry nhìn Malfoy đọc bệnh án, và thấy vẻ 'ra vậy' trên gương mặt cậu. "Ồ. Ông bà ngoại của thằng bé đâu?"

"Bà Andromeda và ông Ted phải ra nước ngoài xử lý vài chuyện nên hiện giờ tôi là người chăm sóc cho Teddy." Và hắn làm quá tệ, hắn cay đắng nhủ thầm.

Malfoy có vẻ như chẳng để ý đến biểu tình của hắn. Cậu ta đặt bệnh án xuống chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường Teddy. "Xin chào, Teddy," Draco dịu dàng nói.

Harry nghiêng đầu. Từ lúc mẹ nào Malfoy lại dịu dàng và thân thiện như thế hả trời?

Teddy nắm chặt lấy tay của Harry. "Chào chú," nhóc thì thầm. Harry không biết là cậu nhóc sợ hãi hay là do quá mệt mỏi nữa.

"Tên của chú là Lương Y Malfoy, Teddy à, nhưng con có thể gọi chú là Draco nếu con muốn. Chú biết con không được khỏe, và chú ở đây để giúp con thấy khá hơn. Được không?" Teddy dật đầu dù vẫn nắm chặt lấy tay Harry. Và Harry thấy ngạc nhiên bởi lực tay của cậu nhóc vẫn rất mạnh.

"Tốt lắm. Chú chỉ dùng thêm vài bùa chú để kiểm tra và hỏi mấy câu nữa thôi. Chú hứa là sẽ không đau đâu."

Trước lời hứa không có bất kỳ đau đớn nào, nắm tay của Teddy nới lỏng. Harry mỉm cười nhìn cậu nhóc, cố gắng trông có vẻ khích lệ, như thể hắn biết Malfoy vốn là một người dịu dàng và tài giỏi. Hắn hạ giọng trấn an. "Không sao đâu, Teddy. Có chú ở đây mà."

Malfoy gật đầu tán thành với hắn trước khi quay sang Teddy rồi mỉm cười, lẩm bẩm một vài bùa chú, rồi viết gì đó vào bệnh án. Khi một quả bóng ánh sáng nho nhỏ di chuyển từ đầu cho đến chân Teddy, nhấp nháy một vài nhịp có thể là nhịp tim, rồi quay về lơ lửng gần lồng ngực cậu nhóc, Malfoy ngừng lại. Ánh sáng chuyển từ sắc vàng nhạt sang một màu xanh lam mờ mờ điểm vài chấm cam trước khi tan biến trong không khí. Malfoy ngâm nga, cúi đầu viết thêm vài dòng nữa.

"Thằng bé bị làm sao vậy?" Harry lên tiếng hỏi sau vài phút im lặng.

Malfoy chỉ phất tay ra hiệu hắn im lặng rồi giúp Teddy ngồi dậy, đặt một thứ vừa giống như ống nghe y tế kết hợp với Bành trướng nhĩ lên lưng Teddy. Thay vì sợ hãi, Teddy lại cười khúc khích. "Nhột lắm," cậu nhóc giải thích khi thấy vẻ hoài nghi trên gương mặt Harry.

Malfoy lắng nghe tiếng thở và nhịp tim (Harry đoán vậy) trong vài phút. "Nó dùng để làm gì vậy ạ?" Teddy hỏi khi Malfoy bảo cậu nhóc có thể nói chuyện được rồi.

"Nó giúp chú lắng nghe những gì cơ thể con muốn nói," Malfoy mỉm cười đáp. "Xem nhé." Cậu ta cầm một đầu trông giống hình cái tai ấn vào trán của Teddy. Sau vài phút im lặng, Malfoy tháo nó ra rồi nói. "Nó nói rằng con muốn khỏe hơn để còn có thể về nhà, và con còn muốn Harry đọc truyện cho con nghe trước khi lên giường đi ngủ."

Mắt Teddy mở lớn. "Wow."

Harry bắt gặp ánh mắt Malfoy ngay phía trên trên đỉnh đầu Teddy và Malfoy khẽ nhếch môi. Harry nhìn cậu ta chằm chằm, hắn sững sờ. Có phải Malfoy vừa mới cười với hắn không? "Được rồi, Teddy. Để chú đoán nhé, con có rất nhiều bạn phải không?"

Teddy nhún vai, mắt vẫn dán vào thứ vừa được Draco cho vào trong túi áo. "Chắc vậy ạ."

"Và không phải ai cũng có pháp thuật đúng không?"

"Vâng. Con có quen một bạn mới, gia đình bạn ấy là Muggle. Ông ngoại Ted nói rằng con không được kể về pháp thuật với bạn ấy, cho nên bọn con chỉ chơi đồ chơi thôi."

Harry căng thẳng, chờ đợi những lời châm chọc về dòng máu cao quý của một phù thủy, và gần như ngã ngửa khi nghe Malfoy mở miệng: "Chú cá là bọn con chơi rất vui."

Teddy gật đầu. "Đôi lúc con đi xem phim cùng gia đình bạn ấy, và đôi lúc bạn ấy ra công viên chơi cùng con, nhưng hôm trước mẹ bạn ấy bảo bạn ấy phải ở nhà cho đến khi khỏi ốm."

Malfoy mỉm cười nhìn cậu nhóc. Trước đây Harry chưa bao giờ thấy cậu ta – phải nói thế nào nhỉ? Lịch sự? Dịu dàng? Xinh đẹp? "Teddy này, con có thể để Harry ra ngoài nói chuyện với chú một lúc không? Chúng ta sẽ quay lại ngay thôi."

Harry đứng dậy đi theo Malfoy ra hành lang. Trước cả khi hắn kịp mở miệng, Malfoy đã giơ một cánh tay lên ra hiệu hắn im lặng. "Thằng bé sẽ ổn thôi, Potter. Chỉ là một loại virus của Muggle kết hợp thêm vài triệu chứng của bệnh viêm màng não mà thôi. Họ gọi là gì nhỉ?" Malfoy cau mày, rồi cậu ta búng tay, trông có vẻ tự mãn. "Thủy đậu!"

Không biết rõ về quy trình khám chữa bệnh, ngoài chuyện phù thủy thường có những triệu chứng mà Muggle không bị, như đậu nấm hay đậu rồng, Harry nhướn mày nhìn Malfoy. "Thế thì vì sao tôi lại không thấy cái mụn nước nào và Teddy không ngứa nếu như nó đúng là thủy đậu?"

Malfoy đảo mắt. "Chứng bệnh bị đột biến, anh khờ ạ. Đó là từ mà anh dùng đúng không?"

"Gì cơ, 'khờ' á?"

Malfoy trông như mới bị sặc. "Không, 'đột biến' ấy," cậu ấy nói, cong khóe miệng. "Tôi biết anh vốn là đồ khờ rồi, Potter à."

Harry cảm giác mặt hắn nóng lên. "Ồ."

"Thôi nào, Potter... Anh đưa cậu nhóc đến đúng lúc đó. Khá là phức tạp khi mà cùng một lúc mắc cả bệnh của Muggle lẫn phù thủy, mà cho dù chúng đến lần lượt thì cũng không mấy khả quan đâu. Vài ngày nữa là Teddy sẽ khỏi thôi, nhưng nhiệt độ cơ thể thằng bé hơi cao, chúng tôi sẽ giúp thằng bé hạ sốt. Giờ tôi sẽ cho cậu nhóc uống một vài loại thuốc rồi sẽ kê đơn sau. Chỉ mấy tiếng nữa thôi là Teddy có thể về nhà rồi."

Harry nhẹ nhõm thở hắt ra. Hắn đã quyết định đúng đắn. Tâm trí Harry thả lỏng, và hắn đột nhiên muốn hỏi Malfoy là 'từ khi nào cậu cư xử giống một con người đúng nghĩa thế?', nhưng có lẽ 'cậu trở thành Lương Y từ bao giờ vậy?' nghe sẽ lịch sự hơn. "Vậy thì, Malfoy này," Harry mở miệng, cố gắng tìm một giọng điệu phù hợp – mà nó không nghe như thể hắn đang Thẩm vấn một kẻ bị tình nghi. "Cậu trở – "

Một tiếng boong trầm thấp vang lên từ cánh cửa phòng bên cạnh cắt lời hắn. Mắt Malfoy ngay lập tức nhìn về phía đó, cậu ta nhăn mặt. "Không phải chứ," cậu ta lầm bầm, đi ngang qua Harry, ra hiệu cô phù thủy cầm bệnh án của Teddy đi theo. Harry nhìn hai người họ đi vào trong, tiếng khóc vang vọng trong hành lang cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Harry gãi đầu, hắn nhún vai rồi đi vào phòng Teddy, vui vẻ khi biết con trai đỡ đầu của hắn sẽ sớm khỏe lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro