Chương IX


Khi nhìn thấy Malfoy quay lại phòng bệnh với một chiếc khay nhỏ cẩn thận bê trên tay, Harry chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này. Hắn vẫn đang nằm chết dí trên giường, cố gắng tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ để thoát li khỏi thực tại, dù chỉ trong vài khoảnh khắc. Nhưng vô vọng. Hắn chưa từng trải qua cảm giác thống khổ nào hơn thế.

"Anh sẵn sàng chưa?" Malfoy hỏi khi đặt cái khay xuống. Harry thấy một bình nước đầy, một cái ly, vài chiếc ống nhỏ, mỗi ống chỉ chứa vài giọt chất lỏng còn một ống thì chứa một loại bột.

"Rồi. Lạy Merlin, sẵn sàng." Nội việc biết cảm giác kinh khủng này sắp chấm dứt thôi cũng đủ để khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Malfoy gật đầu, mở nút vài ống thuỷ tinh rồi trộn lẫn một vài loại. "Tôi phải cảnh báo trước, Potter: Tôi không hề đùa khi nói rằng đây là một trải nghiệm kinh khủng. Vậy nên tôi sẽ hướng dẫn anh từng bước một. Thực tế thì có một số Lương Y vì ngại phiền phức nên chỉ kê thuốc rồi để mặc bệnh nhân tự vật lộn một mình."

Harry không biết phải đáp lại thế nào. Thật mà, còn gì có thể tệ hơn được cơ chứ? Hắn từng phải hứng chịu Lời nguyền Tra tấn – dù chỉ trong một khoảnh khắc nằm trong khoá huấn luyện Thần Sáng tiêu chuẩn – và dù khủng khiếp thật, thì ít nhất nó kết thúc chóng vánh. "Cảm ơn nhé."

"Đừng vội cảm ơn tôi. Không chừng anh còn muốn giết tôi luôn ấy."

"Không đến mức ấy đâu."

Draco gượng cười. "Anh cứ khăng khăng vậy thì tôi đành chịu rồi. Giờ thì, Potter, việc gì quan trọng thì làm trước. Đá Mật Dê cũng không có tác dụng với anh. Nên chúng ta sẽ thử một phương pháp khác để đưa các loại thuốc này vào trong cơ thể anh. Lý thuyết về Độc dược rất phức tạp, nên tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết làm gì. Nói ngắn gọn, anh không chỉ uống một loại thuốc giải độc. Tôi sẽ cho anh dùng thêm một số loại thuốc để kháng lại các tác dụng phụ, và cả những phản ứng phụ từ chính những loại thuốc này. Hiểu không?"

Harry gật đầu. Hắn không quan tâm đến lý thuyết. Hắn chỉ muốn cái thứ đang tra tấn hắn mau chóng kết thúc.

Malfoy chỉ vào lọ đầu tiên, bên trong khoảng một ngụm chất lỏng màu xanh lá đậm. "Uống cái này trước. Tác dụng chủ yếu là làm giãn cơ. Cơ thể bệnh nhân thường có phản ứng cố đào thải thuốc, và điều đó chỉ khiến mọi thứ rối thêm. Tiếp theo, uống cái này." cậu nhấc lên một ống nhỏ hơn, dưới đáy ống thuỷ tinh lóng lánh vài giọt chất lỏng màu trắng đục. "Đây là một dẫn xuất của Chân Dược. Tất nhiên là không mạnh bằng, nhưng nó sẽ buộc anh phải thành thật khi được hỏi về mức độ chịu đựng của bản thân, hoặc liệu anh có cảm thấy đỡ hơn chưa." Cậu ngập ngừng. "Nó cũng ngăn việc anh giấu giếm tình trạng thực tế của cơ thể, rằng anh thực sự không thể chịu đựng được nữa." Cậu lần lượt chỉ vào ba lọ tiếp theo, tỉ mỉ giải thích, nhưng Harry thấy đầu óc hắn trở nên mụ mị. Cơ thể hắn không thể ngừng run rẩy, và dạ dày quặn thắt như có vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn đang đâm vào vậy.

"Hết rồi à?" Harry hỏi, hàm răng hắn bắt đầu đánh vào nhau kêu lập cập.

Malfoy gật đầu, nhấc lọ thuốc màu xanh lên rồi mở nút. "Để giúp anh giữ được thứ này đủ lâu cho đến khi nó phát huy tác dụng, tôi đã thêm một thành phần gây tê cục bộ. Nó chỉ ảnh hưởng đến một số cơ nhất định. Nếu anh có cảm giác cổ họng và ngực đang sưng lên, thì đó là phản ứng bình thường. Cảm giác này sẽ biến mất trong chưa đầy một phút. Nên đừng hoảng sợ." Cậu đặt lọ thuốc vào tay Harry. "Nào, uống đi."

Hít một hơi thật sâu, Harry ngửa đầu ra sau rồi uống cạn. Hắn cảm nhận chất lỏng từ từ trượt xuống cổ họng mình, lạnh lẽo, trơn tuột và ngọt gắt, và trong giây lát, hắn nghĩ nó không có tác dụng gì cả. Dạ dày hắn cuộn lên, và Harry nôn khan. Nhưng rồi hắn thấy cảm nhận được sự sưng phồng mà Malfoy đã cảnh báo, ở ngay dưới xương ức, và cảm giác chắc chắn hắn sắp tống hết mọi thứ ra đã biến mất, may mắn thay.

Malfoy cẩn trọng quan sát những phản ứng cơ thể hắn. "Tốt lắm. Tiếp theo. Loại này, hai giọt, giữ chúng dưới lưỡi nhé." Khi Harry làm xong, cậu đưa lọ tiếp theo, một loại thuốc có màu xanh lam và loãng. "Uống nhanh lên, Potter. Anh phải uống hết tất cả những thứ này trước khi thuốc tê hết tác dụng. Và với tình trạng ban nãy, thì thuốc tê sẽ không kéo dài lâu đâu."

Harry lần lượt uống cạn từng lọ thuốc và cầm lấy chai cuối cùng trên tay – thứ thực sự là thuốc giải độc. Trông nó thật kinh tởm với một lớp dầu đặc quánh lơ lửng ở trên, và chất lỏng dưới đáy chai thì như đang bị vón cục lại. Đến cả khi đang vui vẻ trẻ mạnh hắn cũng không chắc có thể nuốt trôi thứ này, chứ đừng nói là trong tình trạng như bây giờ. Cố lên dằn nó xuống rồi sẽ không phải chịu đau khổ nữa, hắn tự nhủ. Chỉ một chút nữa thôi, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai mà.

Hắn phải dồn toàn bộ sức lực để nuốt trôi mọi thứ trong lọ thuốc đó. Mùi không chỉ kinh dị, mà kết cấu của nó còn tệ hơn. Cái chất đó như dính chặt trong cổ họng hắn, Malfoy lắc đầu khi thấy hắn nôn khan. "Ôi không được, Potter. Chưa phải lúc nôn. Còn lâu mới đến lúc đó nhé. Hãy cố gắng giữ thứ này trong bụng càng lâu càng tốt. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ không được lâu đâu, với ngần ấy loại thuốc trong người cơ mà." Cậu ta lấy lọ thuốc rỗng từ tay Harry. "Nằm xuống và giờ để thuốc phát huy tác dụng thôi."

"Cậu định đi à?" Harry hỏi, hắn ước gì có thể rửa sạch cái vị kinh tởm này.

Malfoy lắc đầu. "Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải loại Lương Y bỏ mặc bệnh nhân tự chịu đựng một mình. Anh kẹt ở đây với tôi rồi. Thế nên cố chịu đi nhé, đồ ngốc."

Harry gượng cười méo mó. Kỳ diệu thật, mấy câu đâm chọc gai góc đặc trưng của Malfoy ấy thế mà lại dễ dàng giúp hắn phân tâm. Còn ai khác dám gọi bệnh nhân của mình là "đồ ngốc" ngay khi đang trấn an họ rằng họ sẽ không phải một mình vượt qua chuyện này? "Thật ra, tôi đã nghĩ nó tệ hơn thế này nhiều."

"Ồ?" Malfoy hỏi, vung cây đũa thần làm biến mất các lọ thuốc. "Tôi sẽ coi đó là một lời khen, dù hơi đuối. Chắc anh chẳng nói được câu khen ngợi nào hay ho nữa hơn đâu nhỉ?."

"Cậu có hàm răng đều lắm," Harry nằm trên giường, hắn nói sau một thoáng suy ngẫm, rồi chớp mắt.

"Dẫn xuất Chân Dược có tác dụng rồi đấy nhỉ," Malfoy nói với một nụ cười nhẹ, khoe ra hàm răng đúng là thật sự rất đều của cậu. Harry thậm chí còn không nhận ra hắn đã thầm để ý điều này tự bao giờ. "Nếu còn muốn nói điều gì cho ra hồn, Potter này, anh nên tranh thủ luôn đi. Vì chưa đầy một phút trước nữa thôi là đầu óc anh sẽ nhũn ra ngay."

Harry mở miệng định nói lời xin lỗi vì đã làm ra những hành động ngớ ngẩn, nhưng ngậm lại ngay khi một cơn buồn nôn bất ngờ ập đến dữ dội đến mức, nếu đang không yên vị trên giường thì hắn đã ngã lăn ra mất. Hắn nắm chặt lấy thành giường như cố gắng ngăn cho thế giới ngừng quay cuồng xunh quanh hắn.

"Hít thở nào, Potter," tiếng nói của Malfoy vang lên ngay cạnh. "Đừng chống chọi, cũng đừng cố gắng làm gì, anh đã uống thuốc rồi mà, hãy để chúng làm nhiệm vụ của mình."

"Tôi... đã từng kháng lại Lời nguyền Tra Tấn," Harry nghiến từng từ.

"Biết, và dừng lại đi. Tôi đã nói với anh rồi, đây sẽ là một trải nghiệm kinh khủng. Nếu anh mặc kệ chúng, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cơ thể anh sẽ tự biết phải làm gì để loại bỏ chất độc."

"Tôi không thích cách này chút nào." Mẹ kiếp, giá như hắn có thể khiến thế giới ngừng quay cuồng dù chỉ một giây... Từng cơn đau bắt đầu dội trong đầu hắn, chúng chèn ép từng nơ ron thần kinh, đến mức Harry cảm tưởng như hộp sọ hắn sắp nổ tung. Hắn ôm chặt lấy đầu bằng cả hai tay, cố gắng làm giảm bớt cảm giác đau đớn bằng cách ấn thật mạnh. Có đỡ hơn một chút xíu. Ngay khi nghĩ liệu còn gì tệ hơn cái chết đang chờ đợi phía trước nữa không, cơn đau dịu dần và Harry thở hắt ra. "Ôi, cảm ơn Merlin." Giọng hắn lạc đi. Qua rồi giai đoạn tồi tệ nhất.

Nhưng Harry không ngờ rằng hắn đã lầm to rồi.

* * *

Dù Draco đã biết trước điều gì sẽ xảy ra, việc chứng kiến thực tế vẫn không hề dễ dàng chút nào.

Đúng như lời hứa, cậu vẫn ở lại trong phòng cùng Potter khi những liều thuốc bắt đầu hoạt động trong cơ thể hắn. Cậu vẫn ở đó, dọn sạch chất nôn trong chậu mỗi khi Potter không thể kìm được nữa. Mỗi khi Potter co quắp cuộn người như con tôm, run rẩy và lăn lộn quằn quại trên giường, Draco giúp hắn kéo chăn ra để chúng không bị quấn quanh người. Và khi Potter chỉ còn sức rên rỉ yếu ớt, với nước mắt sinh lý giàn giụa trên gương mặt, Draco nghiến răng và trấn an Potter bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể.

Cậu ghét cảnh tượng này. Cậu là một Lương Y cơ mà. Cái nghề đáng lẽ phải giúp đỡ bệnh nhân, để khiến họ khoẻ lại. Về mặt lý thuyết, thì đúng là cậu đang giúp đỡ Potter, nhưng để khiến hắn khoẻ lại, cậu buộc phải gây thêm đau đớn cho hắn. Rõ ràng đây chính là lý do tại sao có những bệnh nhân bị bỏ mặc khi phải chống lại những cơn đau đớn trong căn phòng trống trải, vô trùng bởi chính các Lương Y của họ. Một số vị Lương Y tốt bụng hơn có cho phép người nhà – thường là bố mẹ hoặc bạn đời – vào trong để an ủi bệnh nhân đôi chút. Draco nghĩ, ít ra còn hơn phải ở một mình.

Khi Potter vò nát chăn, ném xuống cuối giường và vật người xuống sàn trong tư thế bò, Draco ước giá như cậu có thể làm điều gì đó giúp hắn giảm bớt cơn đau. Cậu chậm rãi quỳ xuống bên cạnh Potter, người đang nôn khan một cách dữ dội. Merlin biết là giờ bụng hắn hẳn đã trống rỗng rồi.

"Gắng lên nào, Potter," Draco thì thầm. "Sắp qua đoạn tồi tệ nhất rồi, tôi thề." Cậu đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi của Potter.

Potter quay đầu nhìn Draco. Mặt hắn tái mét. Những chững chấm nhỏ li ti xuất hiện quanh mắt và mũi hắn do vỡ ven vì nôn mửa quá dữ dội. "Cảm ơn," hắn thều thào.

Draco im lặng. Một Lương Y mà không thể an ủi bệnh nhân thì còn gọi gì là Lương Y nữa? Cậu nhấc tay khỏi vai Potter rồi dần đứng dậy. "Để tôi đưa anh lên giường." Một câu chú ngắn gọn, tấm ga trải giường lộn xộn được thay thế bằng một bộ mới tinh, cậu đỡ Potter ngồi lên mép giường, khoác lên người hắn một chiếc áo mới dành cho bệnh nhân. "Anh vẫn chịu được chứ?"

"Thì còn lựa chọn nào à?"

Draco nghĩ tốt hơn hết là không nên nhắc tới trường hợp một bệnh nhân đã từng cố gắng dùng Bùa Choáng lên chính mình để ngưng quá trình điều trị. "Cứ trả lời đi, Potter."

"Tôi không biết cậu muốn tôi nói gì, Malfoy. Đây chắn chắn là lần hành xác đau đớn nhất trong đời rồi. Tôi thà bị một con Bằng Mã đá vào hạ bộ còn hơn. Tôi chỉ muốn..." Hắn ngậm chặt miệng lại.

"Tôi đã bảo anh đừng gồng lên mà," Draco nhắc lại. Cậu băng qua phòng, rót một ly nước và đưa cho Potter, người vô cùng biết ơn cầm lấy rồi nhấp một ngụm nhỏ. "Anh muốn gì? Điều anh thực sự muốn là gì?"

Potter quay đầu nhìn về một hướng khác. "Tôi muốn chuyện này kết thúc. Tôi muốn thời gian quay về buổi sáng hôm nay và không tự xung phong nhận án này. Tôi muốn nhìn thấy mẹ, thật nực cười vì tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ bà ấy như thế nào. Tôi muốn kẻ đã gây ra chuyện này phải mục ruỗng trong tù, và trải qua những gì tôi đang phải trải qua." Hắn nhăn mặt, thừa nhận điều tiếp theo một cách miễn cưỡng. "Và tôi chỉ muốn nằm trên giường, nghe cậu nói rằng tôi sẽ ổn thôi và rồi hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của bàn tay cậu di chuyển trên vai tôi." Hắn giơ ly nước ra xa. "Và tôi muốn thứ Chân Dược chết tiệt này hết tác dụng, vì tôi không thể tin mình vừa bị buộc phải nói ra những lời đó."

"Potter, tôi sẽ không bao giờ đem những lời mà anh nói dưới tác dụng của Chân Dược ra làm trò cười. Và việc muốn được an ủi, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, khi anh đang đau đớn là hoàn toàn bình thường."

"Không phải vậy. Lý do khiến tôi cứ luôn tìm cách nhập viện. Cậu hẳn phải biết mà, đúng không? Lúc đầu, chỉ đơn thuần là vì tôi thấy tò mò. Sau đó, là vì tôi muốn được gặp cậu. Tôi đã nghĩ... anh đã nghĩ rằng giữa chúng ta có thể có gì đó."

"Potter," Draco chậm rãi nói, khi hiểu được tất cả những gì hắn vừa nói. "Tôi là Lương Y của anh. Dù nếu cho tôi có thấy anh cuốn hút – tôi nói đấy là nếu – thì tôi vẫn có những quy tắc đạo đức nghề nghiệp riêng. Khi anh là bệnh nhân của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với anh. Tôi không thể lợi dụng nghề nghiệp của mình được."

Potter rùng mình và kéo chặt chiếc áo bệnh nhân quanh người khi hắn ngẩng đầu nhìn Draco. "Vậy có nghĩ là em...?"

"Không nên bàn tiếp nữa đâu, Potter ạ," cậu nhẹ giọng. Hoá ra Draco đã không tưởng tượng ra sự giằng co giữa họ. Ít nhất việc biết rằng hoá ra Potter cũng trăn trở không kém khiến Draco cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong một vài khoảnh khắc, Draco đã sợ rằng sự chuyên nghiệp của cậu suýt nữa lung lay. Có lẽ ở một thời điểm khác, thời điểm mà Potter đây không cần sự giúp đỡ của cậu, Draco sẽ cân nhắc phát triển mối quan hệ này. Nhưng không phải bây giờ. Cậu không thể. Và cậu cũng sẽ không làm vậy.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Draco thò đầu ra ngoài và nhìn thấy chị Marlena. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Có người tới thăm Thần Sáng Potter. Chị đã nói với họ rằng hiện tại cậu ấy chưa khoẻ để gặp khách thăm ốm, nhưng vì một trong số họ là người đã đưa cậu ấy nhập viện nên chị đã đồng ý sẽ hỏi em xem sao."

Draco định bảo chị cứ để Weasley và những người đi cùng đợi đi, nhưng chưa kịp mở lời thì cậu đã thấy mái tóc dày đặc trưng của Granger đã xuất hiện trong hành lang, theo sau là mái đầu đỏ rực của Weasley. "Phòng Harry kia rồi," Weasley nói trong lúc kéo Granger đi tới, khiến Draco đành thở dài rồi bước hẳn ra hành lang.

"Này, tôi biết hai người đang rất lo lắng cho Potter," Draco giơ tay lên ngăn lại trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng. "Nhưng anh ta hoàn toàn không đủ tỉnh táo để có thể tiếp bất kì ai."

"Nhưng cậu ấy sẽ... liệu cậu ấy có...?" Môi dưới của Granger run rẩy, và dù Draco không ưa cô nàng, cậu cũng không muốn chứng kiến cảnh ấy.

"Anh ta sẽ khoẻ như vâm sớm thôi, Granger," cậu nói với nụ cười mỉm. Cô nàng nuốt nước bọt và cố gắng đáp lại bằng một nụ cười gượng. "Nếu cô muốn, tôi có thể thông báo khi nào anh ta đủ khỏe để gặp bạn bè."

"Chúng tôi phải chờ đến khi nào?" Weasley hỏi. Ánh không ngừng liếc về phía cửa phòng bệnh của Potter. Là người đưa Potter nhập viện, Draco biết y hẳn đã hiểu lý do tại sao họ không được phép vào.

Chỗ thuốc giải và tác dụng phụ Potter vừa uống sẽ mất khoảng một tiếng nữa để hết tác dụng. Khi quá trình này kết thúc, bệnh nhân nào cũng sẽ thấy kiệt sức và suy nhược, và các Lương Y sẽ khuyến cáo họ nên ngủ sâu vài tiếng. Draco liếc nhìn đồng hồ. Chín giờ tối. "Thành thật mà nói, có lẽ phải đến giữa sáng mai. Anh ta sẽ được ra viện trước bữa tối ngày mai, cơ thể sẽ cảm thấy hơi mệt một chút thôi."

"Giữa sáng mai á?" Weasley nhướng mày. "Cậu có chắc—"

Granger ngắt lời hắn bằng một cái huých khủy tay. "Đương nhiên là cậu ấy chắc chắn rồi. Nhìn mặt cậu ấy kìa, Ron. Cậu ấy đang cố hết sức để giúp Harry khỏe lại mà." Draco chớp mắt. Có lẽ cậu sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình về cô nàng này.

"Chắc là vậy," Weasley thở dài. "Thôi được." Y nhìn Draco với vẻ lo lắng. Potter thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy, và hy vọng hắn nhận ra điều đó. "Cậu nói sẽ báo cho chúng tôi khi cậu ấy có thể tiếp khách thăm bệnh phải không?"

"Tất nhiên rồi."

"Tốt. Ý tôi là... cảm ơn nhé." Y nắm lấy tay Granger. "Đi thôi, Hermione. Về nhà nào."

Draco đứng dõi mắt nhìn theo bóng Weasley và Granger khuất sau cuối hành lang rồi mới quay trở vào phòng bệnh. Potter đang nằm co quắp trên giường, hai tay hắn ôm chặt chiếc gối đầu. "Potter ơi?" Người đang yên vị trên giường rên lên một tiếng yếu ớt. Draco nhẹ bước đi vòng qua đầu giường và nhìn xuống bệnh nhân của mình. Cặp kính của Potter đã xô hẳn sang một bên, gọng kính cấn trên sống mũi, những sợi tóc dính bết trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. "Potter à?" Lần này Potter không đáp lại.

Draco cẩn thận gỡ cặp kính lệch trên mặt hắn xuống, đặt lên mặt chiếc tủ đầu giường, trên khay nước với bình nước vẫn còn đầy. Một lọn tóc rủ xuống che trước mắt Potter, Draco đưa tay lên nhẹ nhàng vén nó sau tai hắn. Một cảm giác tội lỗi chợt trào dâng khi cậu tự hỏi, không biết sẽ thế nào nếu được nhìn thấy Potter ngủ yên bình trên chiếc giường trong căn phòng mình nhỉ. Khi Potter thở ra một hơi nhẹ, đúng như cách mà hắn từng thở trong trí tưởng tượng của Draco, cậu kéo chăn phủ lên vai hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế sát tường. Giai đoạn khủng khiếp nhất đã qua rồi. Cậu sẽ ở lại thêm một lúc nữa, cập nhật bệnh án của Potter, sẵn sàng ở đây nếu Potter – với tư cách là bệnh nhân của cậu, tất nhiên rồi – cần đến cậu. Đó là điều tối thiểu cậu có thể làm cho Potter lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro