Chương V
Harry tỉnh dậy sau một giấc chợp mắt ngắn, cảm giác có ai đó đang đứng ngay bên cạnh giường. Có tiếng nói khe khẽ vang lên phía trên đầu, nhưng hắn chẳng nhận ra từ nào cả. Hắn ngáp một cái rồi mở mắt.
Draco đang đứng đó, lầm rầm như đang niệm chú. Thấy Harry tỉnh, cậu hơi khựng lại, rồi lùi ra sau một chút. "Cảm thấy thế nào rồi?"
Harry duỗi người kiểm tra. Đầu hắn đã không còn nhức nữa. Mọi thứ có vẻ bình thường. À, không hẳn — vùng cơ ở cổ và vai, vốn căng cứng mấy ngày nay, giờ đã giãn hẳn ra. "Tôi thấy ổn. Rất khoẻ là đằng khác."
Malfoy gật đầu. "Vậy thì tốt. Mấy vết bầm trên lưng anh biến mất rồi. Dựa theo những gì tôi đúc kết được, thì lời nguyền mà cô bé đó ném vào anh sau khi xuyên qua lớp bùa bảo vệ, đã tác động chủ yếu lên tai trong và hệ thần kinh. Mang theo chút nguyên lý của Bùa Choáng, và thêm một yếu tố nào đó khiến cho dây thần kinh bị viêm.
Khó mà có thể kết luận chính xác được, nhưng có lẽ những yếu tố này khiến cho anh đo đất. Anh nói hôm đó mình vẫn dùng Bùa Bảo vệ tiêu chuẩn của Đội Thần Sáng đúng không?"
"Ừ. Ai cũng dùng cả. Quy trình mà."
Malfoy có vẻ trầm tư. "Hmm. Tôi thật sự rất muốn biết vì sao Bùa Bảo vệ lại không hoạt động, và bằng cách nào mà lời nguyền của cô nhóc này có thể xuyên thủng nó. Tôi tự hỏi liệu những dấu vết đó có phải cho thấy nơi câu thần chú xâm nhập vào cơ thể cậu — kiểu một dạng vết thương hở. Điều thú vị là, thực tế nó còn không được tính là một dạng vết thương." Cậu ta ngừng lại, trông như đang nghiền ngẫm điều gì đó, nhưng dù là gì thì cậu ta cũng không nói tiếp. "Anh đứng dậy nổi không?"
Harry thực sự nghĩ rằng hắn có thể chạy vài vòng quanh bệnh viện cũng được nếu bị yêu cầu, nhưng hắn chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Malfoy tập trung quan sát hắn, trông cậu có phần cảnh giác. Harry cảm nhận được sự căng thẳng đang tỏa ra từ cậu ta – và hắn không rõ liệu đó có phải là vì trông Malfoy như thể sẽ sẵn sàng giơ tay ra đỡ nếu hắn có chẳng may khuỵu xuống, hay vì một lý do nào khác. Harry nhớ đến xúc cảm vững vàng, mạnh mẽ của Malfoy khi cậu ta túm lấy bắp tay hắn. Trước đây, hắn luôn nghĩ Malfoy sẽ là cái kiểu được nuông chiều quá mức, có lẽ quá tinh tế để gắn với hai từ mạnh mẽ, và rõ là hắn đã lầm. Cách mà Malfoy vừa massage giải cơ cho hắn chính là minh chứng. Mỗi động tác đều cẩn thận, tỉ mẩn, như thể bàn tay của Malfoy đang tìm cách lắng nghe, đang trò chuyện với cơ thể hắn ở một tầng kết nối thân mật hơn. "Thấy không? Tôi đỡ hơn nhiều rồi."
"Ừ, tôi thấy rồi." Malfoy với tay lấy tờ hồ sơ gần bàn khám và ngoáy vài dòng ghi chú. "Vậy thì, Potter, tôi không có lý do gì phải giữ anh lại nữa. Tôi sẽ bắt đầu làm giấy xuất viện cho anh. Anh còn có thắc mắc gì nữa không?"
Harry nuốt khan. Thật ra có. Cả một đống là đằng khác. "Khi nào cậu quyết định trở thành Lương Y vậy?"
Malfoy không hề ngừng bút. "Khoảng ba năm trước."
"Điều gì khiến cậu chọn nghề này?"
Lần này thì Malfoy đã chịu dừng lại. Cậu ta ngẩng lên, và Harry gần như có thể nhìn thấy những bức tường đang được dựng lên bên trong đôi mắt ấy. "Tôi chỉ nghĩ đây là công việc mà tôi có thể hoàn thành tốt và nó khiến tôi cảm thấy hài lòng. Và thật may là tôi giỏi thật, cảm ơn vì đã hỏi."
Harry cau mày. Hắn đâu có ý gì khác, chỉ thuần tuý là tò mò thôi. Rõ ràng, rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ sau khi chiến tranh kết thúc. Sự thay đổi ấy càng trở nên rõ ràng hơn hơn khi Harry đã đứng nhìn Malfoy chơi với Teddy vào tháng trước. Lúc ấy, hắn đã có cho mình một minh chứng rất rõ ràng rằng kẻ mà hắn đã từng nghĩ chẳng thể nào có nổi một chút lòng trắc ẩn, giờ đã trở thành người đàn ông có thể trao đi sự cảm thông một cách dễ dàng.
À, ít nhất là với lũ trẻ con. Hoặc với những người không phải là Harry.
"Tôi hiểu mà. Thật đấy. Tôi đã nhận ra điều đó từ lúc thấy cậu với Teddy rồi, Malfoy à, và những gì cậu làm tối nay càng khẳng định thêm thôi. Tôi thực lòng cảm ơn cậu."
Malfoy nhìn hắn với vẻ cảnh giác trong giây lát, rồi đóng tập hồ sơ lại cái cộp.
"Rồi. Anh có thể ra viện được rồi đấy. Sau khi thay quần áo xong anh có thể quầy làm thủ tục."
Cậu quay người định bước đi, nhưng Harry không định để cậu thoát dễ thế.
"Malfoy, đợi đã." Hắn đặt tay lên vai Malfoy với hy vọng có thể giữ cậu ta ở lại thêm một lúc. Vai Malfoy rắn chắc hơn hắn tưởng, là cơ bắp kiểu của người đã thực sự phải lao động, Malfoy đã không còn là cậu thiếu gia mảnh khảnh trong ký ức hắn nữa rồi.
"Bỏ tay xuống đi, Potter," Malfoy cảnh cáo, và Harry thấy điều đó hơi nực cười bởi xét cho cùng, cách đây không lâu, chính Malfoy là người đã cho đôi tay mình lang thang trên nửa thân trên của hắn còn gì.
Harry vội vàng rụt tay lại. "Xin lỗi. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Thật đấy. Giờ tôi thấy còn khỏe hơn trước khi bị ếm nữa. Tôi biết những lời này không có ý nghĩa gì với cậu, nhưng tôi thật sự mừng vì cậu đã chọn công việc này. Nó hợp với cậu lắm."
Một thoáng biểu cảm lướt qua gương mặt Malfoy, nhanh đến mức Harry suýt tưởng hắn nhìn nhầm. "Tôi cũng hy vọng vậy."
Harry đưa tay ra, cố gắng nở một nụ cười mang chút khích lệ. "Cho tôi gửi lời cảm ơn lần nữa nhé."
Chậm rãi, Malfoy cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay chờ đợi của Harry.
"Không có gì đâu, Potter. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Tôi cũng sẽ làm vậy với tất cả mọi người."
Chính điều này khiến cho Harry thấy yên lòng nhất. "Tôi biết mà."
Malfoy thực sự mỉm cười với câu trả lời của hắn. "Tôi vẫn sẽ trực ở Khoa Thương tổn Bùa chú thêm khoảng một tuần rưỡi nữa, rồi sẽ chuyển sang Khoa Tai Nạn Do Đồ Chế Tác, Potter. Đừng để tôi thấy anh phải vào đây lần nữa đấy."
Harry khẽ bật cười. "Biết rồi. Tôi sẽ cố không quay lưng lại với bất kỳ một ai trong nhà Ravenclaw nào nữa."
Malfoy khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua mang chút tinh quái, rồi quay bước đi về phía cửa. "Có lẽ anh cũng sẽ phải cẩn thận với mấy đứa nhà Slytherin nữa đấy."
* * *
Chỉ còn một tiếng nữa là hết ca trực, Draco mệt mỏi tựa lưng vào bàn lễ tân của Khoa Tai Nạn Do Đồ Chế Tác. "Cô Lena, làm ơn, hãy nói là ca tiếp theo của cháu không quá phức tạp đi."
Cô y sĩ trực ban nhướn mày nhìn cậu. "Kinh khủng đến mức đấy cơ à, Draco?"
Thực vậy. Draco giơ tay lên, chỉ vào đoạn ống tay áo bị rách. "Cháu đánh giá thấp vài cái hộp đựng nữ trang trông ôi tôi thực vô hại."
"Khoa này lúc nào cũng khiến cháu muốn phát điên hả?"
Cô Lena miêu tả chính xác tâm trạng của cậu lúc này. Và cái hộp đựng nữ trang kia chính là thứ tạm coi là bình thường nhất trong những ca mà cậu phải điều trị trong ngày hôm nay. Draco đã phải vô hiệu hóa hàng chục lời nguyền, điều trị vài vết bỏng, gắp những mảnh vụn của chổi bay ra khỏi mặt một ông lão, và khâu các bộ phận cơ thể bị cắt rời bởi một con dao hắc ám của một chàng trai – một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng với hàng tá chai thuốc giảm đau cùng thuốc dạ dày, Draco không chắc liệu bệnh nhân này có thể hồi phục như cũ không nữa, đấy là còn chưa kể số máu anh ta bị mất. "Đại loại như vậy đó ạ."
Cô Lena nhún vai nhìn cậu. "Lần này cháu may mắn đấy. Một ca trông có vẻ khá dễ xử lý. Phòng Mười Chín."
Draco giở bệnh án mà cô Lena vừa đưa cậu rồi rên rỉ. "Thật à?"
"Sao vậy, ca này vẫn khó à? Lạy Merlin, Draco ơi, không phải bệnh nhân nào vào đây cũng có ít biến chứng như thế đâu."
"Không, không phải thế ạ." Khẽ thở dài, cậu cảm ơn cô Lena và bước về phía phòng bệnh Mười Chín. Draco mở cửa bước vào và ngay lập tức thấy Potter ngẩng đầu lên cười với cậu, dưới một nắm giấy ăn đang bịt lấy mũi. "Potter."
Potter há miệng định nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Hắn cau mày lắc đầu rồi đành giơ tay lên vẫy vẫy.
Draco dành vài giây để cảm tạ rằng Harry Potter bị mất tiếng, ít ra thì hắn không thể quấy rầy việc chữa trị của cậu bằng một tá các câu hỏi, rồi đặt bệnh án lên tủ đựng thuốc. "Mất tiếng rồi hả?" Potter gật đầu. "Vậy thì, chúng ta bắt đầu nhé." Draco chỉ đầu đũa phép lên cổ họng Potter và ếm một vài bùa chú, nhìn theo màu tím oải hương đang lấp lánh di chuyển. Dây thanh quản bị sưng. Đơn giản thôi. "Không cảm thấy đau khi cố gắng nói chuyện chứ?" Potter lắc đầu. "Được rồi."
Nhìn vào tủ thuốc, Draco lấy ra những loại thuốc mà cậu cần. Cậu trộng vài giọt từ ba chai thuốc khác nhau vào trong một cái bình tam giác, khẽ lắc nó, rồi sau đó chạm đũa phép lên miệng bình. Chất lỏng màu vàng tối màu dần, rồi dần dần hóa thành một làn sương. Hoàn hảo. "Ngậm cái ống này và hít sâu khi tôi ra hiệu." Cậu chờ đến khi Potter dùng bàn tay còn lại giữ lấy cái ống rồi chỉ đũa phép vào nó. Draco nhìn làn sương di chuyển từ bình tam giác lên ống và nói. "Hít sâu vào."
Potter làm theo chỉ dẫn, hắn nhăn mặt khi nuốt làn sương xuống. Cảm giác đó rất lạ, Draco biết – ban đầu là cảm giác châm chích sau đó chuyển thành hơi tê, và mùi vị thì còn xa mới được coi là dễ chịu. "Kinh quá," Potter lẩm bẩm, thả cái ống nhựa mềm ra. Hắn ngạc nhiên thốt lên. "Này, nhanh thật đấy."
"Trường hợp này đơn giản mà," Malfoy gật đầu nói. "Giờ, tôi muốn hỏi: Chuyện gì xảy ra với cái mũi của anh thế? Đám giấy đó để làm gì?"
"Ồ," Potter ngượng ngùng đáp. "Tôi... không tuân thủ quy định an toàn trong một cuộc tập kích. Lỡ đứng gần quá."
"Gần quá với cái gì?"
Mặt Potter đỏ bừng. "Một cái tách trà."
"Một cái tách trà? Anh đã làm gì thế, bị phỏng hay sao?"
Potter lườm cậu và rồi bỏ cái tay đang dùng khăn giấy che mũi ra. "Không. Cái thứ chết tiệt đó cắn tôi."
Draco nhìn chằm chằm mặt Potter. Trên mũi Potter có một vết trông rõ ràng là dấu răng, cộng thêm một mảnh da bị thiếu ở đầu mũi. "Chuyện này xảy ra trước hay sau khi anh mất tiếng?"
"Cùng lúc đi. Tôi nhận ra mình không nói được khi định kêu lên "Ối". Chính ra bị thế này cũng khá may mắn so với những gì chúng tôi tìm được trong căn nhà đó."
"Nhưng anh vẫn phá vỡ quy tắc an toàn, và trở thành nạn nhân của cuộc tấn công tàn bạo bởi cái tách trà. Potter, tôi phải công nhận là anh chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi ngạc nhiên đâu. Anh đánh bại cái chết, và giờ thì vào đây vì chiến đấu với đám đồ sứ."
"Không thể gọi nó là tấn công tàn bạo được," Potter nhướn mày. "Chỉ... tính khí thất thường thôi."
Draco đảo mắt. "Không nghi ngờ gì nữa, Potter, anh là – "
"Đồ đần?" Potter chen vào.
"Lần này tôi định nói là "đồ lố bịch", nhưng đúng, anh cũng là đồ đần nữa. Chính ra thì, trường hợp này có thể tự giải quyết bằng dung dịch cây bạch tiễn và một vài bùa chữa trị cơ bản, nhưng dù gì thì anh cũng vào đây rồi."
Potter nhún vai. "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến đây, phòng trường hợp vết cắn có thêm thứ gì đó. Độc dược, lời nguyền, nhiễm trùng, đại loại vậy. Với cả tôi bị mất tiếng nên chẳng thể nói được gì hết."
Ừ thì, cũng hợp lý thôi, vì đội Thần Sáng tra xét một căn nhà vì Đồ Chế Tác Hắc Ám. Nhưng ca này khá đơn giản. "Tôi nghĩ rằng anh biết viết chứ, đúng không? Và đồng đội của anh biết đọc?"
Má Potter nóng bừng. "Biết."
Draco liếc nhìn mặt Potter vài lần trước khi đọc bùa chú. "Hãy tháo kính của anh ra đi." Cậu muốn chắc chắn Potter không bị thương ở đâu khác nữa. Một vài đồ vật có thể gây nên những hậu quả ngớ ngẩn vô hại, nhưng một vài món lại có thể tạo ra những tổn thương nguy hiểm hơn phía dưới bề mặt.
Khi Potter tháo cặp kính của mình xuống, Draco xoay ghế và nghiêng người về phía trước, nắm lấy cằm Potter rồi nhẹ nhàng và chậm rãi quay sang hai bên. Thế mà Draco lại không biết mắt của Potter lại xanh đến như vậy. Tiếc là hắn giấu nó sau cặp kính ngu ngốc kia.
"Màu mắt của cậu luôn sáng như thế sao?"Potter hỏi khi Draco lùi lại, nhẹ nhõm khi không thấy có bất kì một thương tổn nào khác.
Draco nhướn mày. "Hả?"
"Màu mắt của cậu luôn sáng như vậy à? Thế mà tôi lại không để ý đấy."
"À, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian để mặt đối mặt trong tư thế hôn nhau, Potter ạ," Cậu khô khan đáp. Ngay lập tức hối hận vì đã không suy nghĩ kĩ hơn trước khi mở miệng. Draco không cần phải nghĩ về chuyện hôn bất cứ một bệnh nhân nào, và đặc biệt là với người mà không lâu trước đây, đã khiến cậu có những suy nghĩ "không chuyên nghiệp".
"Haha, đúng vậy, tôi nghĩ cậu nói đúng," Potter bối rối bật cười. Draco giật mình. Tại sao giọng hắn lại có vẻ lo lắng? "Vậy xong rồi chứ?"
"Trừ miếng da bị thiếu trên mũi, thì tôi cho là anh vẫn ổn." Cậu mở ngăn kéo rồi lấy ra một chai thuốc nhỏ. "Có thể sẽ hơi đau một chút."
Potter cau mày khi Draco nhỏ một giọt trực tiếp lên miệng vết cắn trên đầu mũi hắn. "Ôi." Hắn giơ tay lên dụi đi nước mắt chảy ra theo phản xạ của cơ thể. "Đúng là đau thật đấy. Vậy là xong hả?"
Draco nghiêng người về phía trước, giờ thì hoàn toàn ý thức rằng Potter đang nhìn chằm chằm cậu. "Đúng vậy. Tôi sợ là không gì có thể làm hỏng gương mặt điển trai này nữa rồi."
Potter ho khan. "Tôi xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?"
Draco đảo mắt rồi lắc đầu. "Chỉ là một cách nói thôi, Potter. Tôi không thực sự muốn nói anh... " Khoan khoan, dù nói theo kiểu nào đi nữa, thì vẫn không ổn chút nào. "Cho tôi xin lỗi được không? Ngày hôm nay quá tệ, và tôi không thể nào vực khiếu hài hước dậy được nữa rồi."
Potter gật đầu, dù trong mắt hắn sự nghi ngờ vẫn đang hiện diện. "Tôi cũng đã từng trải qua những ngày như thế rồi. Chỉ có điều là tôi thường hay có xu hướng nói ra những điều không nên nói, mặc dù nó toàn là sự thật." Potter lắp bắp sau vài phút im lặng lúng túng. "Ừ. À thì. Vậy tôi về đây. Cám ơn nhé, Malfoy."
"Tạm biệt, Potter. Và từ giờ làm ơn hãy tuân thủ mấy cái quy tắc đó đi. Nó tồn tại có lý do cả đấy."
"Ừ, được rồi," Potter đáp, trông có vẻ ngượng ngùng. Biểu cảm trên khuôn mặt Potter cho Draco biết cậu đã sai khi càu nhàu về việc giữ an toàn của hắn. Và thật bực khi Draco chẳng thể gọi tên cái cảm xúc đó.
* * *
Harry đang gặp một vấn đề.
Thực ra thì, so với việc có hàng tá Phù Thủy Hắc Ám luôn cố gắng giết chết hắn, hay phải trốn khỏi sự truy lùng của một Bộ Pháp Thuật bị điều khiển bởi Chúa Tể Hắc Ám, thì vấn đề này chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng nó vẫn tồn tại, xem ra có vẻ cực kỳ phức tạp, và Harry hoàn toàn không ngờ đến sự xuất hiện của nó. Điều này khiến hắn thấy hơi bực, bởi vì hắn được công nhận là một Thần Sáng giỏi phát hiện và đưa ra hướng giải quyết trong các vụ án hóc búa cơ mà.
Tập trung nào. Vấn đề mà Harry đang gặp phải hiện tại, đó là hắn phát hiện ra mình cứ nghĩ về Malfoy. Lúc đầu, Harry lý giải do hắn tò mò về sự thay đổi của Malfoy từ lần cuối gặp cậu ở phiên tòa xét xử sau cuộc chiến. Nhưng ngày qua ngày, Harry nhận ra đó dần không phải là điều mà hắn nghĩ tới nữa.
Và khi hắn cứ vô thức nhớ về khoảnh khắc mặt đối mặt với Malfoy, cách nhau chỉ vài xăng ti mét, hay về cảm xúc kỳ quái chạy trong cơ thể khi Malfoy bình luận về gương mặt của hắn, thậm chí hắn còn nhớ lại cách mà bàn tay Malfoy cẩn thận di chuyển, đuổi đi những căng thẳng trong cơ bắp hắn. Harry nhận ra hắn thực sự đã gặp rắc rối lớn rồi. Có lẽ hắn cần gặp Lương Y để được chữa trị.
Và tất nhiên, não hắn tỏ ra hữu ích bằng cách tiến cử, Malfoy là một Lương Y. Và là một Lương Y rất giỏi.
Điều này thật lố bịch. Harry đã từng cảm nắng rất nhiều người. Ví dụ như Cho. Ví dụ như Ginny. Hay nhân viên phụ trách kết nối Thần Sáng và Sở Bảo Mật, điều này khiến Harry có cơ hội tự nghĩ ra vô số lý do để tránh mặt Ginny và ở lì trong Bộ.
Vậy thì tại sao Harry lại cứ luôn muốn tìm cách để gặp Malfoy?
Hắn ngẫm nghĩ, tự hỏi liệu hắn có nên ra khỏi phòng trông thi, bước vào thang máy, xuống tầng dưới nơi mà hắn có thể đi tìm một vị Lương Y để giải cứu bộ não lố bịch này của hắn không. Và trước khi hắn kịp tỉnh táo, thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Malfoy bước vào, chẳng thèm chào mà chỉ dừng lại nhìn hắn chằm chằm. "Chào, Malfoy," cuối cùng Harry đành nói.
"Potter. Anh biết không, so với một Thần Sáng được đánh giá là giỏi nhất, thì anh đến bệnh viện hơi nhiều đấy." Và đến khoa của tôi, điều này chẳng cần phải nói ra, ánh mắt cậu ta đã biểu lộ tất cả.
"À, nhưng hôm nay tôi không phải trực," Harry biện minh. "Lần này tôi đến với tư cách là công dân bình thường."
Malfoy thở dài. "Được thôi. Vậy thì nói đi. Điều gì khiến anh đến Khoa Thương Tích Do Sinh Vật? Trông anh có vẻ như không có vết thương nghiêm trọng nào hết. Không bị đau đớn bởi bị Người Sói cắn. Không có cánh tay nào bị Nhện Khổng Lồ nuốt mất. Không có vết móng của Nhân Mã trên mặt. Anh thậm chí còn không có một con Bông Thoa Lùn nào ở trong... thôi quên đi."
Harry nhướn mày. "Tôi có nên biết nó ở trong cái gì không?"
Malfoy lắc đầu. "Bệnh nhân cuối cùng của ca trực hôm qua. Và đúng vậy, nó là cái thứ anh đang nghĩ trong đầu đấy."
Harry cố gắng xua đi cái hình ảnh mà hắn vừa mới tưởng tượng. "Ồ."
"Lần này anh vào đây vì cái gì thế, Potter?"
Harry giơ cánh tay ra. "Cái này."
Malfoy bước lại gần và nhìn cánh tay hắn. "Cái gì cơ? Tôi không thấy gì hết."
Harry cố gắng tỏ ra đau đớn. "Là vết chó cắn."
Malfoy nắm lấy cánh tay Potter rồi kéo về phía ánh đèn. "Anh đùa tôi à?" Cậu ta nheo mắt. "Ôi hãy thương lấy Merlin. Potter, da anh thậm chí còn không bị xước. Chỉ đỏ và hơi sung huyết thôi."
"Nhưng tôi thấy đau," hắn nghiêm túc nói. Đúng mà. Hắn thừa nhận là hắn từng gánh chịu những cơn đau còn hơn thế gấp tỉ lần, nhưng đau vẫn là đau. "Và ngứa nữa."
Ném cho Harry cái liếc mắt tôi biết là anh cũng nhận ra chuyện này ngu ngốc đến thế nào, Malfoy đành thở dài. "Thôi được rồi. Có lẽ anh bị dị ứng với nước dãi của chó, điều này không hiếm. Họ bán kem bôi mà không cần yêu cầu kê đơn của Lương Y ở nhà thuốc đấy Potter ạ. Và lần sau nhớ để tay xa ra khỏi mấy con chó hung dữ nhé. Chờ đó, tôi đi lấy kem cho anh."
Malfoy mở cửa bước ra khỏi phòng. Đột nhiên Harry nghe thấy tiếng kêu gào từ phòng bên cạnh. Hắn rùng mình, tự hỏi điều gì khiến anh chàng này đau đớn đến mức đó.
"Cái anh chàng đó bị làm sao thế?" Harry hỏi khi thấy Malfoy quay lại, trên tay cầm một hũ kem màu tím nhạt.
"Ai cơ? À, cái người đang rên rỉ ấy hả?" Harry gật đầu. "Bị Veela lên gối vào hạ bộ. Nhớ nhé Potter, khi một cô nàng Veela nói không, cô ta nghiêm túc đó."
"Tôi... sẽ nhớ." Rồi, Harry hiểu tại sao anh chàng này lại kêu khổ sở như thế rồi.
Malfoy mở nắp và giơ cái hũ trước mặt hắn. "Bôi lên đi."
Thất vọng vì Malfoy sẽ không giúp hắn, Harry quệt một lượng kem nhỏ và bôi lên mu bàn tay. Cảm giác mát lạnh và dịu nhẹ này khá là thích đấy chứ,
"Ôi vì Merlin, Potter này. Anh phải đảm bảo là nó có thể thẩm thấu qua da. Đừng có ngại. Xoa mạnh lên."
Harry cảm thấy mặt hắn nóng bừng, hắn máy móc làm theo. Đầu hắn vừa hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác mà Malfoy có thể nói hai câu cuối cùng kia. Hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp gò má đột nhiên ửng đỏ của Malfoy. Harry chớp mắt. Ồ, gì thế này. Thú vị đây. "Ừm." Là tất cả những gì hắn có thể nói.
Malfoy hắng giọng. "Vậy là xong rồi nhé. Thấy không, vết sung huyết biến mất rồi. Anh không cần phải ở lại chiếm một giường bệnh đâu Potter ạ. Đi về đi. Anh hẳn đã biết đường rồi." Malfoy gần như chạy ra khỏi phòng, suýt thì bỏ lại đũa phép và bệnh án.
Harry ngồi yên ngẫm nghĩ. Hắn thực sự phải tìm được một cách nào đó để nói chuyện với Malfoy, xem xem liệu cơn cảm nắng bất ngờ này có cơ hội nào tồn tại không. Lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ câu trả lời sẽ là có thể. Chỉ khiến Malfoy không chạy trốn nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro