Chương VII
Harry lại quay về với việc vùi đầu vào công việc.
Thời gian hắn ngâm mình ở Bộ lâu đến mức đồng nghiệp bắt đầu hỏi liệu có phải hắn ngủ luôn ở đó không. Ron thì liên tục hối thúc hắn phải xin nghỉ phép đi, Abilene thì nhìn hắn bằng ánh mắt như thể ai đó cần phải làm nhiệm vụ lôi hắn đi chơi ở vùng ngoại ô vào cuối tuần, còn Benson, ngài trưởng ban, thì dọa sẽ xử đẹp nếu hắn không chịu nghỉ ngơi cho ra hồn.
Nhưng Harry không thể nghỉ ngơi được. Hắn thấy mình đúng là một thằng khốn sau những chuyện vừa rồi với Malfoy, và cách duy nhất để thôi dằn vặt là vùi mình trong công việc. Mà công việc thì, may thay, làm không xuể.
Khi hắn đứng dậy, định đi về phía điểm Độn Thổ của văn phòng thì nghe tiếng chuông khẩn cấp vang lên từ tổng đài. Ron ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo. "Bồ không phải lúc nào cũng cần phải là người lao ra đầu tiên đâu, hiểu chứ?"
Harry nhún vai. "Ừ, mình hiểu mà. Nhưng mình cần phải làm gì đó. Mình không thể ngồi yên được."
"Trong hai mươi tư tiếng vừa qua bồ có ngủ tí nào không thế?" Ron hỏi.
Thật ra thì hắn chẳng chợp mắt được tí nào, không phải vì hắn không chịu cố gắng đâu nhé.
"Hôm qua mười một giờ ba mươi mình đã lên giường rồi." Hắn nói thật mà. Hắn đã lên giường nằm vào đúng giờ đó. Rồi nằm thao thức, tự trách vì sự ấu trĩ của bản thân, rồi lại muốn đá đít Malfoy vì đã hành xử quá người lớn, và khi Harry nhận ra hắn muốn làm những chuyện người lớn với Malfoy... và đến lúc đó thì hắn đành gác việc ngủ nghê lại, bật dậy ra khỏi nhà chạy một vòng. Ít nhất chạy bộ có tác dụng ngăn lại những suy nghĩ miên man trong đầu hắn. Chính vì thế mà gần đây hắn còn chạy khá nhiều lần.
Ron nheo mắt lại, như thể biết rằng việc Harry không nói thẳng 'có' là một cách né tránh. Có lẽ đúng là cậu ta biết thật. "Bồ nói thế nào thì là thế ấy." Ron đứng dậy, bước ra khỏi bàn. "Thôi để mình cũng đi cùng luôn."
Harry chỉ cần nghe cái giọng điệu này thôi là hắn đã hiểu, hắn sẽ chẳng thể bắt Ron ở lại trực được. Vậy nên hắn đành phải chấp nhận lời đề nghị này, Harry gật đầu, và chờ đến khi người bạn thân đã an toàn đứng trong vòng độn thổ cùng mình. Hắn thấy cái lắc đầu nhẹ của Ron trước khi mọi thứ xung quanh méo mó, rồi chỉ một khoảnh khắc sau đó, ánh sáng nơi họ hạ cánh chói đến mức khiến hắn phải nheo mắt. Ấy thế mà trời đã tạnh mưa.
"Vậy tên này trông thế nào?" Ron thì thầm khi họ hạ cánh không xa Hẻm Knockturn lắm. "Nếu chúng ta phải trông chừng hắn thì ít nhất mình phải biết sơ sơ chứ."
Harry nhớ lại các chi tiết trong báo cáo mà tổng đài viên đã viết. "Tóc xám ngang vai, lần cuối người ta thấy y buộc lên sau gáy. Cao khoảng 198cm, nặng 114kg. Thân hình vạm vỡ. Mặc áo choàng màu xanh hải quân bạc màu."
"... xách theo một gói đồ trông đáng nghi nữa hả?"
Harry dừng lại một chút. "Có vẻ đúng đấy, ừ đúng rồi."
"Vậy là tên kia à?"
Theo hướng Ron nhún vai, Harry hơi nghiêng người và liếc nhìn kẻ đứng đằng xa qua góc kính cận của mình. Vẻ ngoài chắc chắn y hệt như mô tả. Và Ron đoán đúng về gói đồ. "Cách duy nhất để biết chắc là," Harry thì thầm. Ron gật đầu, rồi nhanh tay tung một Bùa Tan Ảo ảnh lên cả hai, đủ mạnh để họ tiến lại gần kẻ tình nghi mà không bị hắn phát hiện ra.
Hoặc là bùa chú của Ron có vấn đề, hoặc nghi phạm đã chuẩn bị sẵn sàng và để ý những người xung quanh y. Bởi khi Harry và Ron tiến lại gần, người đàn ông lớn tuổi quay phắt lại, y hoảng hốt khi nhìn thấy áo choàng Thần Sáng của họ. Một tay tên nghi phạm vẫn ôm chặt gói đồ, y quay người và bỏ chạy. Bên cạnh Harry, Ron thở dài ngao ngán.
Họ đuổi theo sát nút vì sợ tên nghi phạm kịp thời Độn Thổ, Harry chú ý nhìn vào cánh tay còn lại của hắn. Cho đến giờ, cánh tay đó vẫn chưa lôi đũa phép ra. Nghi phạm đang hoảng loạn. Tốt lắm. Điều đó có nghĩa y đang không suy nghĩ tỉnh táo. Có lẽ y sẽ mắc lỗi, hoặc dễ dàng tự đưa mình vào thế để bị bắt.
Harry suýt trượt chân khi nghi phạm ngoặt gấp ở một lối rẽ. Hắn nghe tiếng chân Ron đang chạy đằng sau mình. Hóa ra, việc chạy bộ để quên đi những hành vi lố bịch của hắn gần đây cũng có ích đấy chứ.
Tên nghi phạm mà họ đang vội vã truy đuổi đột ngột quay đầu và dừng lại ngay trước mặt Harry, y đột nhiên đưa tay đang không ôm gói đồ lên trước miệng. Harry quan sát, hơi bối rối, khi thấy một vài bong bóng xà phòng cỡ lớn bay ra từ nắm tay đóng chặt trước miệng y. Làm thế để làm quái gì không biết?
Chỉ vài giây sau Harry đã có câu trả lời. Khi tiếp tục đuổi theo nghi phạm, Harry đụng phải một trong những quả bong bóng cỡ lớn ấy. Harry thậm chí còn cảm nhận được mùi vị khi nó nổ tung trên mặt mình. Không hề giống như xà phòng. Mà là một mùi khá dễ chịu, kiểu mùi trái cây dâu với kem. Ít nhất là đối với quả đầu tiên bị vỡ ra. Khi bong bóng thứ hai chạm trúng mũi hắn, và cái thứ ba nổ ngay trên môi, mùi vị đó lập tức thay đổi. Hắn không biết phải mô tả mùi vị ấy như thế nào, vì nó chẳng đáng để bàn đến khi so với hậu quả mà những quả bong bong khí đó mang lại.
Khi Ron đuổi kịp theo bước chân hắn, chắc không thể quá nổi bốn hay năm giây sau, Harry đã khuỵu xuống. Hắn vẫn nghe thấy tiếng Ron đang gọi mình, hỏi liệu hắn có ổn không. Harry lờ mờ nhận ra tên nghi phạm đã Độn Thổ biến mất rồi, nhưng với tình hình này hắn khó mà làm gì được. Cả thế giới như đang quay cuồng và lắc lư xung quanh Harry. Dạ dày hắn quặn lên, và tất cả những gì hắn làm được là ôm chặt lấy bụng mình.
Đâu đó ở trên đầu hắn, Ron vẫn đang nói gì đó. Harry láng máng nghe được tên mình vài lần, mỗi lần âm thanh tên hắn vang lên từ miệng Ron lại rõ ràng và vang hơn lần trước. Mấy bong bóng đó làm từ cái gì thế nhỉ? Hắn nôn ọe khi thế giới xung quanh hắn lại quay mòng mòng, co tắt dạ dày làm cơn đau ở bụng bùng lên dữ dội. Rồi có những bàn tay xốc nách Harry, kéo hắn đứng dậy và hắn bị đưa đi, áp suất của Độn Thổ lên cơ thể chẳng là gì so với những cảm giác khác mà hắn đang phải chịu đựng.
* * *
Draco ngước mắt nhìn đồng hồ. Chỉ còn một tiếng nữa là ca trực của cậu sẽ kết thúc. Có thể nói đây là một đêm yên bình. Một ca tiếp xúc với cây thường xuân độc, mặc dù vị trí bị thương có hơi khó nói, một ca ngộ độc hoa tầm xuân từ một người không đọc kỹ sách hướng dẫn chế độc dược, và một tên thực tập sinh Thần Sáng chết tiệt gặp vấn đề vì đã uống Chân Dược quá liều. Cậu ngả lưng vào ghế, gác chân lên bàn trong phòng nghỉ. Có lẽ tối nay cậu sẽ thực sự được nghỉ ngơi rồi.
Cậu bị một y sĩ lắc vai gọi dậy khi đang tranh thủ chợp mắt. "Sao vậy?" Draco liếc đồng hồ lần nữa. Đã gần hai mươi phút trôi qua..
"Có bệnh nhân cho cậu đây. Phòng Ba – Hai mươi Sáu." Giọng người đàn ông mang chút phiền muộn, như muốn nói rằng anh ta không ủng hộ việc Draco ngủ gật trong khi có bệnh nhân vẫn đang chờ để được chữa trị. "Marlena nói rằng cậu không trả lời khi cổ gọi."
Draco cố tỏ vẻ bực bội vì bị gián đoạn giấc ngủ khi cầm lấy tập hồ sơ được đưa đến. Khi bước ra khỏi phòng, y sĩ vẫn dõi theo cậu như thể sợ Draco sẽ chạy biến đi đâu mất, cậu mở hồ sơ ra. Potter. Lại nữa. "Đùa tôi đấy à," cậu lẩm bẩm. "Cứ tưởng tưởng hắn đã biết rút kinh nghiệm rồi chứ." Cơn giận dữ dâng lên. Điều gì khiến người đàn ông này lại cảm thấy hắn có quyền cư xử như vậy chứ? Đúng, hắn là người anh hùng của cuộc chiến — là lý do mà tất cả mọi người còn đang sống — nhưng đặc quyền đó không thể kéo dài đến mức này chứ. Vậy ra là hắn muốn gặp Draco à? Hắn hoàn toàn có thể gửi thư cú mà. Và nếu may mắn, Draco sẽ đồng ý trả lời lại. Nhưng chuyện này. Không được. Hắn đang tách Draco ra khỏi những bệnh nhân thực sự — những người đang cần đến sự giúp đỡ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro