Chương VIII
Draco giật toang cánh cửa Phòng Ba – Hai mươi Sáu, cơn giận dâng lên đến đỉnh đầu. "Mẹ kiếp, Potter," cậu gằn giọng, rồi bỗng im bặt.
Potter nằm co quắp trên giường, lớp chăn mỏng cuốn chặt quanh người. Áo choàng Thần Sáng và cả chiếc áo phông Muggle mặc lót bên trong đều đã bị cởi ra. Tóc hắn dính bết vào da đầu vì đổ mồ hôi, mặt hắn tái nhợt. Một chiếc chậu cỡ nhỏ hay dùng để rửa mặt được đặt cạnh bên gối.
Potter nhắm nghiền mắt, có vẻ hắn vẫn chưa hay biết rằng Draco đã bước vào phòng bệnh. Draco đi về phía giường bệnh, cậu thấy cơ thể Potter đang run lên từng cơn và hắn nôn ọe. Được rồi. Lần này chắc chắn hắn không giả vờ.
Gần như toàn bộ cơn giận trong tâm trí Draco lập tức tan biến. Cậu đọc lướt thông tin được ghi trên bệnh án, nhưng có vẻ như những ghi chú này chẳng cung cấp được điều gì hữu ích. Ngã xuống đất trong lúc truy đuổi nghi phạm. Có khả năng bị ngộ độc, hình thức nghiễm độc hoặc là thẩm thấu qua da hoặc bị nuốt phải khi các bong bóng — bong bóng? — tiếp xúc với mặt. Sự việc được thuật lại bởi Ronald Weasley, Thần Sáng đương nghiệm. Mọi xét nghiệm sơ bộ về lời nguyền và bùa chú đều cho ra kết quả âm tính. Các đợt kiểm tra chuyên sâu sau đó cũng cho kết quả tương tự.
"Potter?" Draco lên tiếng gọi, nhưng không nhận được phản hồi. Cậu bước lại gần hơn, đặt bệnh án sang một bên, và thử gọi lần nữa. "Potter?" Vẫn im lặng. "Harry?"
Lần này Potter đã ngẩng đầu lên, nhưng Draco biết đó không phải là do hắn nghe thấy tiếng Draco gọi tên hắn. Kiểu rên của Potter chính là kiểu mà Draco đã quá đỗi quen thuộc — một tiếng rên vì không thể kìm nén nỗi đau đớn và khổ sở — rồi hắn bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Bằng bản năng, Draco nhanh tay đặt chiếc chậu vào vị trí thích hợp để Potter có thể nôn mà không làm bẩn ga giường. Cho đến tận khi ói xong và chờ Draco dùng phép thuật lấy mẫu dịch nôn để đem đi xét nghiệm, Potter mới chịu ngẩng đầu lên, lúc này hắn nhận ra sự xuất hiện của người thứ hai trong phòng bệnh. "Malfoy." Giọng hắn run rẩy.
"Potter. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với anh thế? Bệnh án ghi chẳng rõ ràng gì hết. Chỉ có vài dòng mơ hồ về mấy cái bong bóng trong lúc anh và Weasley truy bắt nghi phạm là sao."
Potter cẩn thận quay người trở về tư thế nằm nghiêng. Gương mặt hắn trông trống trải đến kì lạ, và Draco phải mất một lúc mới nhận ra đó là vì hắn đang không đeo kính. Chiếc kính cận của hắn nằm trong một chiếc khay đang được đặt trêm tủ đầu giường, bên cạnh là những vỏ bọc đã bị xé của dụng cụ đựng mẫu vật. Vậy là đã có người kịp nghĩ tới việc thu thập mẫu để đem đi xét nghiệm. Rất tốt. Hy vọng là Draco sẽ sớm có thêm manh mối. Bởi trong những ca nhiễm độc, hành động nhanh chóng là cần thiết, và bất kì một quyết định sai lầm nào cũng có thể dẫn đến tử vong.
"Potter? Anh có thể nói chuyện được không?" Draco hỏi sau một khoảng im lặng. Lúc này, bất kì thông tin gì mà Potter có thể cung cấp thêm đều có thể giúp việc chuẩn bệnh nhanh hơn rất nhiều.
"Được... Chỉ là... tôi đau quá. Xin lỗi." Hắn hít một hơi thật chậm, thật sâu, như đang cố gắng trấn áp cơn đau, cố giữ đầu óc mình tỉnh táo. Draco thực lòng khâm phục sự kiên cường của Potter, dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó. "Tôi không biết đó là thứ gì. Lão ta thổi ra mấy cái bong bóng như này -" Potter nắm chặt bàn tay lại, đưa lên miệng như đang thổi một cái kèn vô hình, "- rồi vài cái trong số đó vỡ ngay trên mặt tôi. Trông chúng chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Có vị như -" hắn nôn khan, nhưng rồi lại tự dằn lại được, "có vị như dâu dại và kem."
Hoa Sao Tây Tạng. Draco cá chắc là nó. "Sau đó thì sao?"
Potter lắc đầu, tay ôm chặt lấy bụng. "Vị chúng khác đi. Đắng. Nóng – không phải vị cay nóng mà là nhiệt độ ấy. Sau đấy, tôi chỉ còn nhớ là tôi buồn nôn kinh khủng và cảm giác như dạ dày đang bị xé toạc ra vậy. Chịu rồi, tôi không nhớ thêm được gì nữa. À, Ron đưa tôi đến đây. Có ai đó đã cho tôi uống một viên Đá Mật Dê."
"Xem ra cũng chẳng có tác dụng mấy."
"Tôi không nhịn được."
Chà, đây không phải là dấu hiệu tốt. Draco chưa từng nghe đến chuyện có người nôn ra Đá Mật Dê. Chúng thường trôi thẳng qua cổ họng bệnh nhân, chìm sâu như một – ừm, một hòn đá – rồi yên vị tại đáy dạ dày cho đến khi độc tính được trung hòa – mà thường chỉ mất vài giây, nếu không muốn nói là chỉ trong tích tắc. "Anh còn cảm thấy gì khác nữa không? Buồn nôn, này thì khá rõ rồi."
Potter trông như muốn cười phá lên, nhưng không thể. "Đương nhiên rồi. Và tôi thấy đau lắm, giống như tôi đang bị xé toang ra. Ở đây này." Hắn chỉ vào bụng mình. "Và nó đang lan xuống tận đây." Hắn di chuyển bàn tay xuống dưới, ám chỉ khu vực ruột.
"Anh có thấy đau họng không? Hay đau ngực?"
"Tôi thấy rát họng, nhưng hẳn là do nôn quá nhiều." Toàn thân Potter run lên, hắn nhắm nghiền mắt kìm nén, khó nhọc nuốt xuống một cơn buồn nôn mới. Lạy Merlin, bất kì ai lâm vào tình trạng này chắc hẳn sẽ phải gào thét, hoặc hoàn toàn mất kiểm soát với phản ứng cơ thể mình, ấy thế mà Potter đây vẫn có thể cố gắng kìm chúng lại. Draco không biết đó là do sức chịu đựng của Potter quá tốt hay chỉ đơn thuần là sự ngoan cố của hắn. Có lẽ là cả hai.
"Còn gì nữa không? Anh có thấy nóng không? Hay lạnh? Chóng mặt? Tê bì hoặc ngứa ran? Có gặp ảo giác không?"
"Tôi không gặp ảo giác, trừ phi... cậu là ảo giác." Draco ghìm lại nụ cười trực chờ trên môi. Cậu cảm thấy an tâm hơn hẳn khi biết Potter ít nhất vẫn đủ tỉnh táo để pha trò. "Tôi thấy rét lắm, dù đang đổ mồ hôi như tắm này. Thôi nào, Malfoy, hãy nói với tôi cậu có thể chữa khỏi cái này đi."
Draco cảm nhận được nỗi lo sợ thật sự giấu trong giọng nói của Potter. Gần như là một lời thỉnh cầu. Chịu đựng những triệu chứng này thêm một tiếng nữa mà không có tiến triển, chắn chắn Potter sẽ thực phải cầu xin cậu mất. Draco bước lại gần chiếc tủ gỗ kê sát tường, ếm một loạt thần chú khử trùng cho chiếc kính của Potter, rồi đưa trả hắn. Potter nhận nó và đeo lên bằng một tay trong khi tay còn lại vẫn đang ôm chặt lấy bụng. "Tôi chỉ có thể hứa là tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
Potter nhìn thẳng vào mắt cậu. "Như thế là đủ rồi," hắn thì thào.
Tiếng chuông báo đột nhiên vang lên xuyên qua tường phòng bệnh, và Draco tranh thủ lấy đó làm cái cớ để né tránh ánh mắt chăm chú của Potter. Trong tích tắc, một tờ giấy da hiện ra trên mặt của chiếc tủ gỗ dạng ngăn kéo trong góc. Draco cầm lên và lướt mắt nhanh qua tờ kết quả.
"Tệ lắm à?" giọng Potter khàn đặc.
Draco rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn Potter, người lúc này đã nằm bẹp xuống giường và vẫn đang run cầm cập. "Ít ra thì, chúng ta đã biết trong những cái bong bóng đó có gì rồi," cậu nói sau một khoảng im lặng.
"Sẽ chết sao?" Thật đáng ngạc nhiên khi Draco không nghe ra được nỗi khiếp sợ nào trong câu hỏi ấy, điều mà Draco đã từng cảm nhận được từ rất nhiều những bệnh nhân trước đây của cậu.
"Không đâu Potter. Không gây chết người đâu. Ít nhất là khi anh đang nằm yên trên giường, và khi có tôi vẫn đang ở đây điều trị cho anh."
"Vậy sao cậu lại làm cái mặt đó?"
"Bởi vì cơn đau mà anh sắp phải chống chọi để giải chất độc còn lại trong cơ thể anh sẽ khiến những gì anh vừa chịu đựng chỉ là muỗi thôi... Và tôi không có sở thích nhìn bệnh nhân của mình phải khổ sở."
Potter khúc khích cười, nhưng nụ cười ấy ngay tức thì biến thành một cơn nôn ọe khác. Hắn lau miệng bằng mu bàn tay. "Dù họ đã từng làm mấy việc ngốc nghếch giống như tôi à?"
"Ừ, đồ dở hơi. Kể cả có như vậy đi chăng nữa." Draco thở dài. "Thế nhé. Hãy ở yên đây. Tôi sẽ quay lại sớm thôi."
"Cứ như là tôi đủ sức đi đâu được đấy," Potter vừa nói vừa cẩn thận quay người về tư thế nằm nghiêng, đầu kê lên gối.
Draco đứng ở ngưỡng cửa lặng lẽ nhìn theo hình dáng Potter co quắp trên giường, trước khi tự nhắc mình mau tỉnh táo lại đi rồi khẽ khàng đóng cửa phòng bệnh của hắn lại. Cậu nghiến răng và đi đến hướng của Quầy Cấp phát Thuốc, suýt nữa vào tông ngã một Y sĩ thấp bé trên đường đi. Cô nàng thảng thốt một tiếng, Draco chỉ kịp lẩm bẩm một lời xin lỗi qua quýt trước tăng tốc rảo bước trên hành hành lang.
Mụ phù thủy đang trực tại Quầy Cấp phát Thuốc còn chẳng thèm quay đầu liếc đến một cái dù Draco đã đứng lù lù trước cửa quầy. Cậu rung chuông và bà ta vẫn tiếp tục phớt lờ, không ngớt miệng trò chuyện với một nhân viên điều chế thuốc đứng bên trong, Draco nóng mặt tức giận.
"Tôi không biết liệu cô có nhận ra không," cậu hướng mặt về phía góc phòng nơi mụ ta đang đứng quay lưng lại với quầy thuốc, "nhưng một số người trong chúng ta vẫn đang phải thực sự làm việc, cố gắng hết sức để cứu mạng bệnh nhân vào lúc này đấy."
Mụ ta hằn học lườm cậu. "Đây là giờ nghỉ của tôi, Lương Y ạ."
"Vậy à, vậy thì, tôi chắc chắn sẽ nhắc đến điều đó với báo chí khi họ hỏi tại sao bệnh nhân đặc biệt này lại không qua khỏi, dù rõ ràng có những Lương Y giỏi nhất đang trong ca trực. Merlin ơi, này cái cô kia, nếu cô không chịu nghiêm túc làm việc của mình, thì tôi sẽ tự vào trong và lấy những gì tôi cần."
"Có cần thiết phải nặng lời vậy không," bà ta lẩm bẩm, thậm chí còn chẳng buồn tỏ ra áy náy nữa. "Cậu cần gì?"
Draco tuôn một tràng dài những thứ mình cần. Draco thề rằng, nếu bà ta không mau mau mà lấy đủ những thứ trong danh sách cậu vừa liệt kê thì...
"Của cậu đây," bà ta nói sau vài phút, rồi nâng một khay đồ đặt trước mặt hắn, trong khay có một tá các lọ nhỏ xíu chứa đầy chất lỏng với đủ các màu và nửa tá ống thủy tinh trống trơn với kích thước lớn hơn.. Draco kiểm tra bằng cách chạm đầu ngón tay vào từng thứ và đọc tên, đảm bảo tất cả mọi thứ đều đã đầy đủ và chính xác. Cậu gật đầu hài lòng rồi quay người, khay đồ được giữ chặt trên tay. Draco hoàn toàn đủ khả năng xử lý ca bệnh này. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, làm phép triệu hồi thêm một bình nước và một cái cốc, rồi quay về hướng phòng bệnh của Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro