Chương X


Harry mở mắt ra, chớp chớp, cố gắng để khiến thế giới xung quanh hiện rõ. Một lúc sau, hắn nhận ra vấn đề thật ra khá đơn giản — do chiếc kính vốn đang phải ở trên mặt hắn lại đang được đặt trên chiếc tủ đầu giường. Hắn đeo kính vào và chống khuỷu tay ngồi dậy. Chết tiệt, đau quá. Mọi cơ bắp ở ổ bụng dường như đang gào thét vì phải làm việc quá sức, và sau những gì hắn đã trải qua, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngoài việc đau bụng ra, thì hắn cảm thấy khoẻ hơn hẳn. Không còn cảm giác buồn nôn. Cũng không còn những cơn đau nhói xé khắp bụng. Thứ đã khiến hắn bị trúng độc dường như cũng đã biến mất.

Một tiếng thở hắt nhẹ nhàng làm hắn giật mình, rồi hắn ngước mắt nhìn về nơi tiếng động phát ra. Malfoy đang ngả lưng trên một chiếc ghế, một tay ôm chặt tập bệnh án vào ngực. Harry vừa biết ơn vừa thích thú ngắm nhìn vị Lương Y của mình. Trên cằm Malfoy dính một vệt mực màu đen, hẳn là bị dây ra từ tập bệnh án mà cậu vẫn đang cầm. Cậu đang ngáy khe khẽ, chiếc bút lông kẹp giữa các ngón của bàn tay còn lại. "Malfoy?" hắn thì thầm gọi.

Malfoy giật mình tỉnh giấc. "Anh cần gì?" cậu lẩm bẩm hỏi, dụi dụi mắt và suýt tự chọc cây bút vào mặt mình.

"Không có gì đâu," Harry trấn an cậu. "Tôi khỏi rồi. Thật đấy, khoẻ như vâm."

Malfoy ngồi thẳng dậy, kịp chụp lấy tập hồ sơ trước khi nó trượt khỏi đùi. "Anh chắc chứ?"

"Ừ. Cơ bắp ngay chỗ này vẫn đau khinh khủng, nhưng ngoài ra thì mọi thứ đều ổn cả." Hắn mỉm cười, và hy vọng nhận lại một nụ cười đáp trả. "Tôi không nhớ nổi mình đã nói chưa, cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi."

"Tôi là Lương Y chữa trị cho anh mà, Potter. Không cần phải khách sáo vậy đâu." Cậu ngáp, cái ngáp khiến quai hàm của cậu khêu lên vài tiếng khục khục.

"Cậu chắc hẳn phải mệt lắm mới ngủ gục được trên chiếc ghế đó," Harry lên tiếng nhận xét. Cái ghế trông không thoải mái chút nào — được làm hoàn toàn bằng gỗ, rõ ràng không được thiết kế để ngồi lâu chứ đừng nói là để ngủ.

"Cũng chẳng tệ hơn chỗ nghỉ trong phòng nghỉ cho nhân viên là mấy," Malfoy nói, nhún vai. "Chính ra có khi còn tốt hơn ấy chứ. Ít nhất ở trong này, nhiệt độ còn dễ chịu."

Harry cau mày. Chẳng phải các Lương Y nên được quan tâm hơn à? Biết bao người trông cậy vào họ cơ mà. Hắn chợt nhớ lại lần nghe lỏm cuộc nói chuyện của Malfoy với một vị Lương Y khác vào cái đêm hắn đưa Teddy nhập viện. Chẳng phải cô ấy đã nói gì đó về việc thiếu thời gian nghỉ ngơi, hay ăn uống gì đó sao? Mà rõ ràng cái phòng nghỉ đó trông đúng là quá thiếu thốn thật.

"Weasley và Granger có đến tối hôm qua," Malfoy lên tiếng sau một cái ngáp nữa. "Trông họ khá là lo lắng cho anh đấy. Tôi có bảo với họ rằng anh chưa thể gặp ai được, nhưng đã đồng ý sẽ báo khi nào anh khoẻ hơn. Giờ tôi gửi thư cú nhé?"

"Ừ. Và cảm ơn cậu đã ngăn họ lại. Chuyện... chuyện tối qua hẳn là không dễ chịu gì, phải không?"

"Đúng là chẳng tí 'dễ chịu' nào, đúng vậy." Malfoy đứng dậy, vươn người, và kẹp tập bệnh án dưới cánh tay. "Nếu anh đã đồng ý thì tôi phải đi gửi thư cú đây."

Cậu bước ra khỏi phòng, gật nhẹ đầu với Harry rồi đóng cửa lại. Harry ngả người nằm lại xuống giường và cố nghĩ xem nên làm gì để cho Malfoy thấy rằng dù chỉ đang làm nghĩa vụ của một Lương Y, thì Harry cũng thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Rồi hắn sẽ nghĩ ra cách thôi.

* * *

Vào một buổi sáng sớm, Draco thấy mình lang thang khắp các hành lang bệnh viện. Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn giữa ca trực, cả người thấy khó chịu còn đầu óc thì cáu kỉnh. Cậu đang vô cùng cần khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự, rời xa Bệnh viện Thánh Mungo. Một đêm ngủ ngon giấc. Một bữa ăn ở đâu đó không phải là căng tin bệnh viện. Một cuộc trò chuyện với ai đó mà không liên quan đến chuẩn bệnh và lý thuyết hồi phục.

Mọi cánh cửa vào giờ này đều đã đóng chặt khi cậu đi qua, duy chỉ trừ một. Cánh cửa văn phòng Trưởng khoa Kurtz vẫn đang mở khi Draco bước tới, và cậu dừng phắt lại khi thấy bóng lưng người đang ngồi bên trong, trông như đang lật giở tập giấy da và ký tên vào nhiều chỗ. Potter.

Đùa đấy à?

Draco muốn gào lên hỏi hắn lại đến Bệnh viện Thánh Mungo làm cái quái gì thế, nhưng cậu biết những câu nói ấy sẽ vượt quá giới hạn. Nên cậu chỉ có thể nén lại sự ngạc nhiên trong chốc lát.

"Tôi ký xong hết rồi," Potter lên tiếng sau một lúc im lặng, ngay khi Draco đang cố nghĩ cách hỏi xem hắn đang làm gì ở đây mà không nghe như đang tra khảo. "Chú còn cần tôi phải làm gì nữa không?"

"Không đâu, cậu Potter," giọng Kurtz vang lên từ một góc khuất trong văn phòng. Giọng ông nghe như thể ai đó vừa báo tin mọi ước mơ điên rồ nhất của ông đã thành hiện thực. "Chúng tôi thực sự không biết cảm ơn cậu thế nào cho phải."

Draco nhướng mày. Potter có thể đang giúp cái gì cơ chứ? Phải chăng hắn đã giúp gia đình ông Kurtz việc gì đó trong Sở Thần Sáng à? Nghe cũng hợp lý. Cậu biết Potter rất giỏi trong mấy công việc của Thần Sáng đó.

"Đó là vinh dự của tôi mà Lương Y Kurtz. May mắn là ít nhất tôi đã có thể làm gì đó có ích cho mọi người."

"Bệnh viện sẽ thực sự được hưởng lợi rất nhiều từ khoản quyên góp này. Chúng tôi đã lên danh sách các thiết bị sẽ được mua sắm bằng món quà hào phóng của cậu – trang thiết bị cho khoa Độc Dược, mở rộng Nhà Thuốc, kinh phí cho việc nghiên cứu, và đặc biệt là Khoa Nhi sẽ có thêm nhiều giường bệnh hơn."

"Xin đừng quên điều kiện tôi đã đặt ra," Potter nói, và Draco ngạc nhiên trước sự kiên quyết trong giọng nói của hắn. "Khoản dành riêng cho đội ngũ Lương Y. Xin hãy tìm người sửa các bùa điều chỉnh nhiệt độ trong các phòng nghỉ, nâng cấp nội thất, trà, cà phê và nước trái cây phải luôn có sẵn trong tủ lạnh cho nhân viên. Tôi đã nhận ra rằng, để bệnh viện chăm sóc bệnh nhân và cộng đồng tốt hơn, trước tiên đội ngũ nhân viên y tế cần phải được đối xử một cách đàng hoàng. Họ xứng đáng với điều đó vì tất cả những gì họ đã làm."

"Vâng, tất nhiên rồi," Kurtz nói. "Và cậu sẽ được giữ kín danh tính theo như đã yêu cầu."

Potter còn nói thêm điều gì đó, nhưng Draco đã không còn theo kịp mạch của cuộc trò chuyện. Một khoản quyên góp đã là một chuyện – một chuyện rất có ích. Nhưng đặc biệt dành riêng một phần tiền đó để cải thiện chất lượng cuộc sống cho các Lương Y và Y Sĩ, để từ đó nâng cao chất lượng chữa trị ư? Draco không nói nên lời.

Trong lúc bộ não Draco vẫn đang cố xử lý những thông tin này thì Potter đã bước nhanh ra khỏi văn phòng của Kurtz, rẽ qua góc hành lang – nơi Draco đã trốn vào khi nhận thấy cả hai người đàn ông kia đều chưa phát hiện ra mình – và rồi đâm sầm vào Draco. Draco vấp phải gấu áo chùng của chính mình và loạng choạng, may mắn là cửa văn phòng giờ đã được đóng, khóa lại và hành lang thì vắng tanh. Thật là xấu hổ. Khi lấy lại thăng bằng, cậu thấy Potter đang nhìn xuống gương mặt cậu, trên khuôn mặt hắn là một biểu cảm pha trộn giữa vẻ thích thú và bất lực. "Nghe lỏm được bao nhiêu rồi?"

Trong giây lát, Draco đã nghĩ đến việc nói dối. Nhưng có điều gì đó không cho phép cậu làm vậy. "Sương sương. Tôi..." Cậu hắng giọng và thử nói lại. "Cảm ơn nhé, Potter. Anh không biết điều đó sẽ có ý nghĩa thế nào với nhiều nhân viên đâu."

Potter bật cười, giọng hơi chế giễu. "Cậu đã nói cái gì hồi còn là Lương Y phụ trách chữa cho tôi ấy nhỉ? 'Đừng khách sáo'?"

"Tôi vẫn là Lương Y chữa trị cho anh nhé, Potter," Draco nói, nhướng đôi lông mày lên. "Với cái lịch làm việc kia của anh, thì chắc chắn tôi sẽ gặp lại anh trong một tuần tới tôi, bất kể tôi trực ở khoa nào."

Potter lắc đầu. "Đó là điều thứ hai tôi muốn làm hôm nay. Tôi đã hy vọng tìm được cậu để nói với cậu rằng: Tôi không muốn cậu làm Lương Y phụ trách chữa trị tôi nữa, Malfoy," Potter nói một cách kiên quyết. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Draco cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên của. Cậu chắc chắn rằng mình đã chứng minh được năng lực với Potter, ngay cả trước sự cố ở Khoa Thương Tích Do Sinh Vật. "Ồ. Tôi hiểu yêu cầu này của anh rồi."

Potter lắc đầu. "Tôi không nghĩ là cậu hiểu đâu. Ý tôi là, tôi biết không được làm phức tạp hóa mối quan hệ Lương Y và bệnh nhân, và cậu sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi giữa chúng ta có thêm gì đó. Và tôi thực sự muốn có thể cùng... em tìm hiểu thêm, nếu em chịu cân nhắc. Điều đó có nghĩa là tôi không muốn em điều trị cho tôi nữa. Dù là tổn thương do phép thuật, cảm cúm, hay thậm chí chỉ là một vết giấy cắt." Hắn tiến lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Draco thấy mình bị ép vào tường, Potter gần như ghim cậu lên đó. "Giờ thì em đã hiểu chưa?"

Tâm trí Draco quay cuồng khi cố gắng xử lý những gì hắn nói. Nếu cậu không còn là Lương Y của Potter nữa, mọi thứ giữa họ sẽ không còn là mối quan hệ cấm kỵ nữa. Cậu nhắm mắt lại; cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mình đã để ý ngay lần đầu Potter đến khám. Mùi xà phòng, hơi ấm của da thịt, và thoảng chút mồ hôi. Cậu nhận ra rằng có lẽ giờ mình thực sự được phép nhìn thẳng vào khoảnh khắc này, nghĩ về sự căng thẳng vụng về giữa họ. Và khi cảm nhận Potter tiến lại gần thêm một chút, đủ để vạt áo chùng của họ chạm vào nhau, cậu nhận ra mình cũng rất muốn tìm hiểu thêm.

"Phòng trường hợp em vẫn chưa hiểu," Potter thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào má Draco, "tôi sẽ nói rõ cho em biết."

Môi Potter áp nhẹ lên môi cậu, và Draco hắt ra một tiếng thở dài. Chết tiệt, đây đúng là điều mà cậu muốn. Ngay cả khi lý trí đang cố gắng chối bỏ, thì cơ thể cậu lại không thể làm thế được. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, từ đỉnh đầu đến tận các ngón chân. Đã bao lâu rồi cậu không cho phép bản thân thực sự để ý đến ai đó? Đã bao lâu rồi những cảm xúc ấy mới nhận được hồi đáp? Cậu biết mình phải dừng lại, nhưng cậu tự cho mình thêm vài giây nữa để tận hưởng cảm giác ấy.

"Potter, đừng," Draco cuối cùng lên tiếng, đẩy ngực Potter để tách hắn ra.

Mặt tối sầm xuống, Potter ngay lập tức lùi lại. "Tôi xin lỗi, tôi tưởng em —"

"Im ngay, đồ ngốc kia," Draco rít lên. "Anh tưởng đúng rồi đấy. Nhưng Lương Y Kurtz – thầy giám sát của tôi – đang ở trong văn phòng ngay đối diện bức tường này. Dù giờ này vẫn còn sớm và tầng này thì vắng tanh, nhưng mà—"

Potter vung cây đũa phép và lẩm bẩm điều gì đó. Draco cảm thấy không khí xung quanh mình thay đổi, như thể họ đang đứng trong một cái bong bóng tích điện. Mọi thứ cách Potter hơn một mét đều lung linh mờ ảo, như được nhìn qua lớp không khí được hun nóng. "Giải quyết xong."

"Anh chắc không?"

"Anh thề. Cái bùa này dễ như ăn cháo vậy. Em có thể coi như đây là năng khiếu bẩm sinh của anh cũng được." Hắn đưa tay lên nghịch mép áo chùng của Draco, những ngón tay vuốt ve đầy ẩn ý lên lớp vải dầy. "Anh nghĩ còn có những thứ khác cũng cần được em 'chăm sóc' đấy. Những thứ mà có thể sẽ rất cần đến đôi tay của một Lương Y lành nghề...?"

"Potter này, anh quên rồi à, có ai đó mới đây thôi vừa sa thải tôi khỏi vị trí Lương Y của mình đấy."

Potter cười to và cúi đầu xuống. "Anh nghĩ là," hắn hạ giọng, hơi thở phả vào khiến cổ Draco ngứa ngáy, "Anh có cách giúp em quên đi vấn đề nho nhỏ đó đấy."

"Ừ," Draco thì thầm, tay nắm chặt áo chùng của Potter và kéo hắn lại gần hơn. "Em nghĩ là anh có thể làm được đấy."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro