Chapter 3: Bắt đầu.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã có mặt ở văn phòng Hokage. Ah mà không hẳn là tất cả, vì Naruto vẫn chưa xuất hiện. Sasuke mặt mày âm u bắt đầu dần trở nên mất kiên nhẫn, Sakura thì không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt bực tức thấy rõ, còn Hinata thì lo lắng hiện rõ trên mặt.
Bất chợt một loạt tiếng động ầm ĩ vang lên, và Naruto trong bộ đồ ANBU màu trắng vội vàng đạp cửa đi vào, trên lưng là một túi vải lớn không rõ chứa cái gì trong đó.
- Hề hề.. Xin lỗi mọi người. - Cậu cười trừ, tay gãi đầu trông rất thành khẩn.
Tất cả mọi người đều không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu. Rồi Sasuke bỗng nhiên chậm rãi rút thanh Kasunagi của mình ra, không nói không rằng chém thẳng ngay về phía Naruto.
- Hả???????? Tên teme kia?? Cậu điên à? - Naruto hoảng hồn hét lên, nhanh chân né tránh thì từ bên kia, Sakura chợt xuất hiện, giơ nắm đấm lên như chuẩn bị thụi cho cậu một phát.
- GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! Chu mi nga!!!!!!!!!!!!!!! - Cậu trai tóc vàng kinh hãi nhìn hai đông đội thân thiết yêu dấu của mình lên cơn tấn công như zombie.
- Đủ rồi đấy!. - Cuối cùng vị Hokage cũng đã lên tiếng. Sao có thể trách hai đứa kia được, Naruto đã đi trễ đến những một giờ. Sasuke và Sakura nổi điên lên là chuyện có thể hiểu được.
- Tốt lắm. Đã đến giờ rồi. - Tsunade liếc nhìn đồng hồ và đặt một cái ủng - thứ mà trong bức thư đã đề cập đến là một portkey. Tất cả bốn người kia đều nhìn chằm chằm cái ủng đó không ngừng.
- Này bà già, một cái ủng làm gì ở đây thế? - Naruto vừa dứt lời thì một cú thụi lập tức hạ cánh lên đầu cậu ngố tóc vàng. Hãy tôn trọng sư phụ của tôi dùm cái đi Naruto, Sakura khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
- Cái thứ này là một portkey. Hình như nó là một vật dùng để di chuyển đến Anh Quốc. Khi đến giờ chỉ việc chạm vào nó thì nó sẽ tự động dịch chuyển mọi người đến nơi- Tsunade nhớ lại những gì mà bức thư đã nói.
Tại sao lại là "hình như"? Hokage à, không nhớ rõ thông tin có thể gây hại tính mạng đó. Cả bốn người đều không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Cái thứ ma thuật này có thể tin được hay không đây?
- Yoooo. Chúng ta đi thôi - Naruto bất ngờ lên tiếng một cách hào hứng, xua đi nỗi e ngại của mọi người. Hinata chỉ khẽ mỉm cười lén nhìn Naruto. Cậu ấy luôn tràn đầy nhiệt huyết như vậy.
Cả bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau chạm tay vào cái ủng cũ kĩ đó.
.
.
.
Naruto có cảm giác buồn nôn. Hự... giống như cậu vừa bị cuốn vào cơn lốc xoáy vậy. Sau một vài giây trôi nổi vô định thì cậu rơi ngay thẳng xuống sàn nhà. Hinata và Sakura theo sau đó ngay lập tức hạ cánh lên người Naruto khiến cậu la lên oai oái. Sasuke thì có vẻ khá hơn khi không ngã nhào như mấy người kia nhưng vẫn phải mất một chút để lấy lại cân bằng.
- C..cậu không sao chứ Naruto? - Hinata lo lắng nhìn Naruto.
Cậu chưa kịp trả lời thì Sakura đã nói hộ:
- Cậu ta sống dai như con gián, cậu không cần phải lo đâu Hinata-chan. - Naruto chỉ bĩu môi nhìn Sakura, thật tình, cô có cần phải dìm hàng cậu trước mặt Hinata như vậy không hả? Bây giờ cậu mới có thời gian nhìn xung quanh, có vẻ họ đã được dịch chuyển đến một căn phòng làm việc của ai đó. Mọi người nhẹ nhàng tản ra xung quanh và quan sát khắp căn phòng. Những bức tranh lớn quá khổ treo trên tường với những người ăn mặc kỳ lạ trong đó, đồ vật trang trí khắp nơi thì cứ như đồ cổ.
- Có người đến - Sasuke chợt cảm nhận và nhanh chóng thông báo cho những người còn lại. Ai cũng cầm lấy vũ khí, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào.
Và rồi cánh cửa mở ra, một người đàn ông trong bộ trang phục màu xám, cùng với bộ râu dài màu trắng chầm chậm bước vào.
Cả bốn người lần nữa lại có cùng một suy nghĩ. Ông ta đang mặc váy sao?
Người kia có vẻ không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ. Ông nở nụ cười hiền lành rút ra một chiếc đũa rồi vẩy vẩy nó trên không , sau đó hắng giọng một chút rồi mới bắt đầu nói chuyện Hóa ra đây là vị hiệu trưởng Dumbledore, người đã thuê bọn họ về làm người bảo vệ bí mật của ngôi trường. Sakura sau đó thay mặt bọn họ nói chuyện với vị hiệu trưởng kia và hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao một cách xuất sắc. Đó là hiển nhiên vì nếu để ba người kia, một kẻ ăn nói thiếu suy nghĩ, một người vô cùng rụt rè và một tên mở miệng là sát muối người khác thì Sakura là tuyệt vời nhất trong khoảng ăn nói rồi.
- Mọi việc bước đầu như vậy là đã ổn thỏa. Bây giờ ta sẽ cử người đưa mọi người đến Diagon Alley. -
- Diagon Alley? - Hinata thắc mắc nhìn vị hiệu trưởng.
[Chỗ này tui hơm biết nên dùng tiếng Việt hay tiếng Anh ;;_;; Nó sẽ hơi lộn xộn tí. Gomen.. ]
- Hẻm Xéo - đó là nơi các học sinh sẽ đến để mua những vật dụng cần thiết cho năm học. Cho dù nhiệm vụ của mọi người ở đây là để bảo vệ các học sinh nhưng trong khoảng thời gian này, các con vẫn là những học trò của ta.
Nghe vậy Naruto liền hào hứng trả lời
- Vâng ạ, thưa Dumbledore-sensei!!
Dumbledore khẽ gật đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục nói:
- Nào, trước khi một trong những vị giáo sư của ta đến và đưa mọi người đi, hãy cầm lấy những chiếc vòng cổ này.
Vị hiệu trưởng đưa cho họ môt chiếc hộp, trong đó có chứa bốn chiếc vòng cổ. Mỗi chiếc vòng là một sợi dây luồn một viên pha lê nhỏ khác màu nhau.
- Đây là những chiếc vòng mà ta đã yểm bùa chuyển đổi ngôn ngữ lên đó. Mang nó vào cho phép mọi người có thể nói được tiếng Anh một cách thành thục. Hãy mang nó theo bên mình cho đến khi tất cả đã có thể thực hiện được câu thần chú ngôn ngữ.
Cả bốn người đều cầm lấy những chiếc vòng của mình. Sakura có vẻ rất thích thú với chiếc vòng có viên pha lê màu hồng nhạt. Sasuke thì mặt mày chỉ hơi nhăn nhó chút rồi đeo chiếc vòng có viên pha lê màu xanh nước biển đậm vào, chắc hẳn trong lòng vẫn đang càu nhàu. Hinata trông rất thích viên pha lê màu tím. Chỉ có Naruto là hết nhìn vào chiếc vòng trên tay rồi lại nhìn sang mọi người. Thực ra cậu đã có một chiếc vòng cổ do bà già Tsunade ấy tặng rồi, mang vào cả hai cái sẽ phiền lắm đây... Suy đi nghĩ lại, Naruto tháo chiếc vòng kia ra rồi nhét vào túi và mang cái vòng cổ có pha lê màu cam lên. Nhưng không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không mà Naruto có cảm giác mấy chiếc vòng cổ lại trùng với màu sắc quần áo của mỗi người, mặc dù bây giờ họ đang mang đồng phục của ANBU.
Bỗng nhiên từ chiếc lò sưởi một tiếng động thật lớn vang lên và bụi thì bay tung tóe khắp nơi. Cả bốn người họ đều yên lặng cảnh giác nhìn về hướng lò sưởi. Một người đàn ông bước ra khỏi đó và phủi bụi trên quần áo của mình xuống. Dumbledore ngay lập tức đến gần người đàn ông nọ và chào hỏi.
- Ồ ông Weasley, cuối cùng ông đã tới. Nào, để tôi giới thiệu những người sẽ giúp đỡ chúng ta và bí mật bảo vệ Harry trong năm học này.
Ngài Weasley khi nhìn thấy những bốn người họ thì không khỏi kinh ngạc. Dù đã nhận được thông tin từ trước nhưng ông ấy vẫn cảm thấy không an tâm. Những người "hộ vệ" này quá trẻ tuổi. Đúng vậy, bằng tuổi với Harry. Vậy nên, điều gì đảm bảo họ có thể bảo vệ những học sinh khác và kể cả Harry? Weasley thầm suy nghĩ, nhưng ông không nói ra, bởi ông tin Dumbledore có lí do để mời những đứa trẻ này về.
- Những người này sẽ tạm thời ở lại nhà của ông cho đến khi năm học mới bắt đầu. Ông Weasley, ông không ngại chứ?
- Oh tất nhiên là không rồi. Những đứa con của tôi chắc chắn sẽ rất vui khi có thể kết bạn với những người bạn mới. Nào, chúng ta sẽ di chuyển bằng bột Floo.
Cả bốn bạn trẻ của chúng ta đưa mắt nhìn nhau... Lại là cách di chuyển quái quỷ nào nữa đây. Hy vọng nó sẽ không tệ hại như lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro