sủng lên tận trời
"mua báo đi, tin sốt dẻo trên nhật báo tiên tri, chúa tể voldermort muốn tiến hành nghi thức cha đỡ đầu, mọi người cùng đoán xem danh tính đứa trẻ may mắn được ngài chọn là ai nhé "
hôm nay hẻm xem và nhiều gia đình phủ thủy tất bật hơn ngày thường, tất nhiên rồi chỉ mới hôm qua thôi chúa tể của họ đã quyết định nhận con đỡ đầu, điều đó chẳng khác nào ngài đang chọn người thừa kế cho mình cả nên tất nhiên ai cũng vô cùng hồi hộp, hẻm xẻo nhộn nhạo đủ thứ tiếng
"tôi cược quý tử nhà malfoy, cha cậu ta là cánh tay phải của chúa tể đó"
"không thể nào, tôi cược tiểu thư nhà parkinson , cha cô ấy là nguồn tài chính to lớn cho chúa tể"
.
.
.
------------------------------------------------
trong khi mọi người đang nhốn nháo thì nhân vật chính vẫn còn đang mơ ngủ quên trời đất ở phủ riddle
tom nhẹ nhàng gõ cửa căn phòng nhỏ đối diện phòng hắn, 1 số người hầu phải hốt hoảng 1 phen vì chúa tể của họ chưa bao giờ cư xử như thế trước đây
vì là người nắm quyền lực tối cao nên voldermort chẳng kiêng nể bất kì ai kể cả albus dumbledore nhưng người đằng sau cánh cửa kia hoàn toàn khác biệt với bọn họ, đó là người mà tom mang tấm lòng yêu thương, kể cả bây giờ harry muốn quyền lực của tom cậu cũng sẵn sàng dâng hiến hết cho harry, vì đúc kết lại tom leo lên chiếc ghế quyền lực cũng là vì harry
thấy người mà bản thân cưng chiều hết sức không đáp lại tiếng gõ cửa, chắc là vẫn đang ngủ, tom cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể để vào bên trong, còn không quên 1 bùa im lặng lên chính bản thân mình nữa
trong căn phòng kia là 1 thân ảnh nhỏ bẻ vẫn đang say giấc trên chiếc giường xa hoa lộng lẫy, mọi chi tiết đều được khảm đá quý hay có những bức tượng điêu khắc tinh xảo đính lên, chiếc phòng rộng khoảng 50 mét vuông được bày đủ loại đồ dùng từ bàn ghế, sofa, tủ sách, tủ quần áo, tất cả đều được làm tinh sảo thủ công, chỉ 1 đồ vật nhỏ thôi cũng đáng giá vài ngàn galeon ,cảnh đẹp đến nỗi khiến tom chỉ giận không thể đem cả thế giới nhét vào trong phòng cho harry
tom nhẹ nhàng tới chỗ người hắn thương, lay 1 cách nhẹ nhàng như đang nâng niu vậy
"ba ơi, đến giờ dậy rồi"
harry cau mày không muốn dậy nhưng khi thấy tom thì bất giác 2 tay giơ lên hướng về phía tom, tom cũng không chút tức giận nhẹ nhàng vòng tay qua lưng harry rồi ôm thân ảnh kia vào lòng
tom cúi xuống ngang tầm với harry nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn chào buổi sớm, rồi quen thuộc bế cậu đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng, thay quần áo
đến lúc harry hoàn toàn tỉnh táo thì đã thấy bản thân ngồi trên đùi tom trong văn phòng làm việc của hắn rồi, harry chẳng hiểu sao lại thấy an tâm khi ở bên thằng con trời đánh này đến thế
harry dụi đầu vào hõm cổ tom ngay trong cuộc họp nội bộ của tử thần thực tử khiến ai cũng đã hoang mang nay càng thêm sợ hãi và tự hỏi tại sao chúa tể lại cưng chiều đứa trẻ đó đến thế, từ lúc chúa tể ôm đứa bé vào phòng họp thì họ đã luôn như thế rồi nhưng bé harry nào có quan tâm bé con đang mải suy nghĩ
bỗng suy nghĩ ra cái gì đó , harry liền ngẩng đầu lên, tom thấy vậy liền ôn nhu hỏi han
"bé cưng, em có gì muốn nói sao, hay muốn gì?"
harry hơi tức giận khi thấy thằng con mình nhây như thế nên 2 tay harry vội nắm lấy 2 tai tom mà kéo
{không cho gọi là bé cưng}
tiếng the thé rít lên quen thuộc của xà ngữ khiến các tử thần thực tử còn rợn tóc gáy hơn cả hình ảnh kẻ dám nắm tai chúa tể của họ, họ thầm cá với nhau rằng thằng nhóc đang làm càn kia là con của chúa tể nên người mới cưng chiều nó đến thế
tom cũng chẳng quan tâm đến mấy lời xì xào kia mà ân cần nói với harry
"harry, 2 ngày nữa nghi thức nhận cha đỡ đầu sẽ diễn ra, em có muốn đi đâu không"
harry mặc kệ cái khuôn mặt đầy cuốn hút của tom và leo khỏi người hắn
"không cần, ta muốn về trường"
tom thấy bé con nhà mình giận thì nhanh chóng cúi xuống dỗ bé con
"lâu lắm rồi 2 ta mới được gặp nhau, em nỡ lòng nào bỏ lại ta 1 lần nữa ư?"
harry mặc kệ và đi ra ngoài 1 cách giận dữ
lũ tử thần thực hoảng sở, chẳng ai dám nói câu nào vì họ có thể mất mạng như chơi
cứ thế cuộc họp chẳng đi đến đâu cả vì người lãnh đạo đang muốn giết người đến điên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro