Cuộc tình tay ba

Thật sự là viết để thoả mãn tình yêu cuồng nhiệt với Baek Kyung nên các bạn thông cảm với cách hành văn nửa mùa, lan man của mình. Xin cảm ơn
   ________________________
Haru biết mục đích của mình khi đến câu truyện này, và anh sẽ thay đổi nó cùng với Dan Oh.

"Dan Oh, tớ sẽ bảo vệ cậu dù là quá khứ hay hiện tại"
_________________________

"YAH !! cậu là vị hôn thê của mình đấy? Đừng suốt ngày quanh quẩn bên Haru nữa"
Nhận lại chỉ là cái nhíu mày đau đớn của Dan Oh khiến Baek Kyung càng phát bực.
" Này! Eun Dan Oh, cậu nghe hiểu chứ ? Đó là vận mệnh của cậu, cậu nghĩ cậu ta có thể thay đổi nó giúp cậu sao? Haha ! Đồ ngu ngốc"

BỐP

Baek Kyung thấy má trái nóng ran, miệng tràn ngập mùi gỉ sắt. Mặc kệ đau đớn, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm về phía cô gái nhỏ, đáp lại chỉ là ánh mắt chán ghét cùng sợ sệt.

Haru giằng tay cậu ra khỏi tay cô.

" Dan Oh! Chúng ta đi thôi !" Haru nhỏ giọng trìu mến, khoé mắt anh cong cong, tràn ngập ấm áp như dỗ trẻ nhỏ khiến cô như bị hút vào.
Đáp lại Haru, Dan Oh nhẹ gật đầu như thầm đồng ý.

Họ rời đi mà không thèm nhìn lại cậu trai lạc lõng, cô đơn phía sau.

Baek Kyung cảm thấy trái tim như hẫng 1 nhịp, khoé mắt bỗng chốc nóng ran.

____________________________

Chiều tan học trời bỗng chốc tối sầm rồi đổ mưa lớn.
Do Hwa nhìn Nam Joo cùng Ju Da sóng vai dưới mái hiên mà lắc đầu ngán ngẩm, cốt truyện vẫn là cốt truyện mà anh thì vẫn là nhân vật phụ thôi.
Nhìn ra màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, hít vào một hơi cái thứ không khí man mát ngai ngái chút cỏ tươi. Do Hwa chợt phì cười, thôi cứ hoàn thành nhiệm vụ cần làm đã. Anh đặt chiếc dù lên kệ rồi thản nhiên mở chiếc còn lại, chầm chầm len vào cơn mưa.

" Haizz ! Chẳng lẽ còn người bi đát hơn mình sao"

Do Hwa hít một hơi rồi níu lấy vai Baek Kyung giờ đã ướt nhẹp. Cậu không đáp lại, chỉ đơn giản tiếp tục chậm bước dưới cơn mưa lớn. Anh nhíu mày, mạnh mẽ kéo cậu lại.

" ĐỂ TÔI YÊN"

Cậu giật tay anh ra khỏi người mình, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm anh như muốn giết người.

" Baek Kyung, cậu sao thế ? Đây có phải phân cảnh không vậy?"

Do Hwa hoang mang nhìn ngó xung quanh, không có ai ngoài hai người. Anh có thể cảm thấy cậu bạn mình đang không ổn, nhưng không biết làm cách nào để an ủi một Baek Kyung đang tổn thương.

Cậu vẫn im lặng nhìn chằm chằm anh như đang nghiên cứu sinh vật lạ. Điều đó khiến Do Hwa khó chịu, anh lao vào khoác vai cậu, để cậu đứng dưới tán ô của mình. Do Hwa có chút bất ngờ, anh có thể cảm thấy đôi vai gầy của Baek Kyung không ngừng run rẩy, vài giọt nước đuổi nhau trên mái tóc đen, đến xương hàm, xương quai xanh gầy yếu rồi lẩn trốn vào chiếc áo đồng phục trắng giờ đã dính sát vào người cậu. Không khí phảng phất nhè nhẹ mùi hương quen thuộc mà Do Hwa không thể nhớ tên khiến anh có chút hoa mắt.

" Đi thôi! ............ Hôm nay tâm trạng anh đây cũng không tốt, tôi dẫn cậu đi uống cho quên hết sự đời"

Không có sự đáp lại từ cậu, anh sẽ ngầm hiểu là sự đồng ý vậy.
______________________

"Khi nào đổi phân cảnh cậu sẽ khô thôi"
"Ừm.."
" Giờ chúng ta đi đâu? Haha.. Chỗ cũ nhé"
Do Hwa vui vẻ khoác vai Baek Kyung, mùi hương đã biến mất, anh chợt muốn phì cười vì sự nhầm lẫn của mình.

Baek Kyung im lặng một chút rồi chỉ tay về phía xa xa.
______________________________

" Tôi không nghĩ là cậu lại đến chỗ này đấy?"

Do Hwa lắc lắc chai rượu đã cạn, giọng có chút lè nhè vì say. Anh nhìn lên chiếc bóng đèn có chút chói mắt trên đỉnh đầu, lại nhìn bức tường bằng bạt ngăn cách với bên ngoài, thỉnh thoảng lại kêu lật phật khi có gió, vài chiếc bàn cùng ghế nhựa, một quán nhậu điển hình của Hàn Quốc hoá ra chỉ đơn sơ như này. Do Hwa nhìn li rượu trước mặt, không kìm được mà uống một ngụm, lại gắp thêm một miếng đồ chiên bỏ vào miệng.
Đã 8h tối, họ gần như đã uống cả chiều nhưng Baek Kyung vẫn không có dấu hiệu dừng lại làm Do Hwa có chút lo lắng. Gắp một miếng tok nóng hổi đưa đến trước miệng cậu.

" Ăn chút gì đi. Dạ dày cậu sẽ không chịu nổi đâu. Sẽ rất khó chịu đấy"

Baek Kyung thờ ơ nhìn miếng tok rồi quay đi, tiếp tục lấp đầy bản thân bằng từng ly từng ly rượu đầy.

Do Hwa không biết phải an ủi cậu bạn bằng cách nào trong khi chính bản thân anh cũng chỉ biết trốn chạy.

____________________________

Baek Kyung ném Do Hwa đã say mềm lên xe.
" Cậu Baek Kyung sẽ về cùng chúng tôi chứ ?"
Baek Kyung lau lau tay vào quần, suy nghĩ chút rồi lễ phép đáp.
" Cháu sẽ về sau. Nhờ bác đưa Do Hwa về giúp cháu"
" Đấy là trách nhiệm của tôi mà, trong xe có đồ dự phòng của cậu Do Hwa, tôi lấy giúp cậu nhé"

"Không cần đâu"
Baek Kyung vẫy vẫy tay rồi sải bước nhanh về hướng ngược lại.

"Cậu Baek Kyung, đừng để bị cảm lạnh nhé"

Vị quản gia thở dài, nhìn cậu trai nằm ngủ trong xe, lại nhìn theo bóng lưng cao ngất đã khuất xa.

_____________________________

Baek Kyung nhíu mày vì cơn đau ở vai khi Haru đi qua, thế nhưng cậu không bỏ cuộc. Baek Kyung túm lấy cổ áo anh ta, vẻ mặt bình thản của Haru càng khiến cậu thêm tức giận.

" NÀY! Từ bỏ đi, cô ấy là vị hôn thê của tao đấy? Mày biết là mày không thể thay đổi được việc bọn tao sắp kết hôn mà đúng không?" 

Haru bình thản nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo của cậu. Anh không mất chút sức nào khi đẩy một con ma men ngã lăn trên đất. Haru vuốt thẳng lại cổ áo trước khi xoay người rời đi.

"Đừng hành động như một thằng khốn nữa"

Cơn tức giận cùng men rượu khiến cậu bỏ qua lời đe doạ của Haru.

Cú đẩy của Baek Kyung khiến Haru bất ngờ ngã trên mặt đất, cậu không do dự mà chồm lên đấm vào mặt anh ta. Dường như mọi sức lực của cậu đều dồn vào lúc này. Máu rỉ ra từ môi ai kia khiến hai mắt cậu muốn hoa lên, cơ thể như con rối đứt dây mà đổ rạp xuống người Haru.

Điều cuối cùng Baek Kyung cảm nhận được trước khi bóng tối bao phủ là lồng ngực ấm áp mà như đã quen thuộc .
________________________________

Haru muốn đánh trả lại tên nhóc này, khiến cho cậu ta bỏ thói ngông cuồng nhưng mùi hoa đăng tiêu thoang thoảng khiến anh không thể nào cử động. Một bên má đau nhói cũng không khiến anh bận tâm bằng việc anh có thể cảm nhận được Baek Kyung đang run lên từng hồi, hai tay chống trên ngực anh gắng gượng đỡ lấy cơ thể đang muốn sụp xuống.

Trái tim Haru chợt run lên khi Baek Kyung ngất xỉu trên ngực mình, thân thể yếu gầy lạnh băng không ngừng run rẩy trong lồng ngực anh, những sợi tóc đen vấn vương chút ẩm ướt khiến anh ngứa ngáy mà hít mạnh một hơi ngập tràn mùi đăng tiêu.

Trong thoáng chốc, Haru có cảm giác bình yên đến lạ thường, mọi thứ đều trở nên tròn đầy trong khoảnh khắc, Haru nghi hoặc rằng Baek Kyung có phải chăng là mảnh ghép sự thật cuối cùng mà anh luôn tìm kiếm, thứ quý giá mà anh đã đánh mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro