03
" Thỏ đã vào hang, chỉ đợi người tới bắt."
Chỉ vỏn vẹn từng đó thông tin nhưng Ruto lại bỏ mặc công việc của mình và lao đi. Thậm chí với tác phong hằng ngày cậu căn bản sẽ chẳng thèm đếm xỉa tới những thứ vớ vẩn này. Có lẽ sau cùng chàng trai như cậu cũng nên nếm trải sợ hãi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đây cũng là một sự xâm phạm tới quyền uy của một kẻ vốn cao ngạo như Ruto. Bản năng bộc phát mà cậu lao vào căn phòng ấy với sự bực dọc hơn bao giờ hết.
Cánh cửa hỏng hóc dưới sự tàn phá của Ruto, bộ dáng cậu xộc xệch bước vào phòng, mắt Ruto âm u lướt quanh một phòng tìm kiếm thì thấy Doyoung đang say ngủ mê man trên giường. Trên miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm.
- Đừng..đừng đụng vào...
Ruto chậm rãi cuối người xuống, gạt những lọn tóc rũ tán loạn trước trán anh đi, lộ ra một vầng trán không ngừng nhăn nhó ão não. Doyoung cố sức tránh né bàn tay đang vuốt vẻ trên trán của mình rồi vùi đầu xuống chăn nệm né tránh. Ruto thấy thế thì cũng trở nên bất an, cậu buông tay ra rồi cuối đầu thấp xuống hơn nữa, quan sát biểu hiện của Dobby.
- Dobby, là tôi đây.
Và như thế là Doyoung đã ngừng cựa quậy, bả vai cũng đã được thả lỏng, tiếng hít thở không còn nhọc nhằn như lúc nãy. Còn Ruto thì vẫn cứ mãi chống tay trên giường nhìn anh. Áo vest ngoài của Doyoung đã cởi ra, cổ áo sơ mi của Doyoung đã được mở, không chỉ một mà dường như còn là sắp hết cả áo, trông anh giờ đây thật mỏng manh và vô hại. Sự yếu đuối này thật sự rất lâu rồi Ruto chưa được nhìn thấy. Cậu kéo lại cổ áo cho anh, đắp chăn lên rồi lên tiếng.
- Anh ấy có khó chịu chỗ nào không?
Bóng người tựa vào cửa nhà vệ sinh bật cười thành tiếng.
- Cậu không hỏi tôi là ai à?
- Tôi nhắc lại, Dobby anh ấy có khó chịu chỗ nào không?
Người kia lười tranh cãi, cũng cảm thấy cậu chẳng hề là đối tượng để gợi chuyện. Người ấy nhặt áo khoác của mình lên vừa bước ra cửa vừa trả lời cậu.
- Cậu ấy chỉ uống rượu nên say quá thôi, chẳng bị gì cả. Nhưng tôi chỉ cảnh báo cậu, nếu còn để thế này thì sẽ chẳng thấy được người còn nguyên vẹn nữa đâu.
- Cám ơn.
- Sao thế, không nghĩ rằng tôi đã làm gì cậu ấy à.
- Anh Park Jihoon, nếu anh thật sự làm cậu ấy thì người sẽ xử lý anh hẳn sẽ là vị nào đó chứ không phải tôi đâu.
Park Jihoon nghe tới đó đột nhiên lạnh cả sống lưng, nghĩ tới mấy ngày nay mình bị tống ra ngoài sofa ngủ cũng cảm thấy thật nhức nhối.
- Nhóc con nhà cậu thật khiến người khác chán ghét. Ông chủ như cậu cũng nên chọn lọc nhân viên cho tốt đi. Tên đầu heo như hắn mà cũng lên được trưởng phòng thì cậu làm sếp cũng nực cười.
- Tạm biệt anh, không hẹn gặp lại.
- Tôi làm bảo mẫu đến giờ cũng chán rồi. Nhắc nhở cậu một chút, người nằm trên giường kia đang giữ một bí mật vô cùng to lớn đấy.
- Anh có ý gì?
- Tự cậu tìm hiểu đi, chào.
Trước khi rời khỏi thì Jihoon cũng phải làm cho Ruto nghẹn một họng nuốt không thông. Đóng cửa xong thì Jihoon đã mở điện ra gọi.
- Hionggg, em sắp về rồi.
Còn bên trong cánh cửa, Ruto cởi áo bên ngoài của mình, bọc lấy Doyoung bế anh sang một căn phòng đã chuẩn bị sẵn khác. Thứ mùi ám bên căn phòng làm cậu thật khó chịu. Đặt anh lên được giường, Ruto rót cho anh một cốc nước, đặt bên môi Doyoung, vốn muốn rót vào nhưng con người trên giường ương ngạnh không chịu phối hợp. Hết cách Ruto cũng xuống giọng, vừa an ủi vừa trấn an.
- Dobby, em đây, anh mở miệng ra đi, chỉ là uống nước thôi.
Nhận được sự đối đãi cưng chiều vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Doyoung chậm rãi nhíu mày mở mắt ra nhìn chủ nhân của giọng nói đó là ai. Trên người anh vẫn còn đang được bao phủ trong hơi ấm của cậu, anh nhanh chóng nhận ra được khuôn mặt đối diện mình là ai, nhưng trong cơn say Doyoung nói ra những lời cuồng ngôn mà chắc có lẽ anh đã phải kiềm nén rất lâu.
- Ai đây, không phải là tên phát xít Haruto sao. Hừ...thời gian nghỉ của người khác mà cũng nhẫn tâm chiếm dụng, tư bản chết tiệt.
Ruto không nén được tiếng cười.
- Rượu vào thì cái gì cũng dám nói. Anh đã uống bao nhiêu rồi.
- Bao nhiêu...- Doyoung mơ màn, giơ tay ra đếm. - Một...hai...ba....
- Chỉ ba ly mà thế này à.
- Vớ vẩn...anh đây đã uống ba chai đấy nhé.
Ruto nhìn bàn tay nhỏ nhắn giơ lên ra đếm cũng không nhịn được mà cưng chiều xoa đầu anh. Khó khăn nhẫn nhịn vâng lời, nhiều thứ đã định hình anh không một khuôn khổ, mấy khi anh lại có dịp được bộc trực như thế này.
- Đây là lời của người lúc trước còn không uống được rượu có thể nói sao?
- Đều là nhờ tên nhóc hách dịch nhà cậu ban phước thôi.
- Nếu vậy anh nên nói lời cảm ơn tôi mới phải.
- Ừm...ừm...cảm ơn cậu, cảm ơn cậu bao năm đã chiếu cố tôi, mắng mỏ tôi, bảo bọc tôi che chở tôi. Tôi biết ơn cậu nhưng cũng thật sự hận cậu.
- Tại sao?
- Dạy tôi uống rượu làm gì chứ, để bây giờ muốn say cũng chỉ biết cố nốc cho thật nhiều thật nhiều thật nhiều, ngay cả mùi vị gì cũng chẳng biết nữa.
- Tại sao lại muốn say.
Ruto nhìn con mèo nhỏ say khướt nằm trên giường không ngừng ba hoa mồm mép, sự thương xót ít ỏi cũng dần trở nên to lớn.
- Hức...hức...phải say, phải say thì mới có thể quên được cậu...quên được thứ vốn không thuộc về mình, quên hết tất cả. Con người tốt nhất đừng tham lam những thứ ngoài tầm với, cậu nói xem, ở bên cậu bấy lâu nay, đạo lí ấy tôi vốn hiểu nhưng vẫn không tuân theo được...hức.
Trút hết một hơi thật dài rồi Doyoung chìm sâu vào giấc ngủ, để lại một Ruto với bao nỗi muộn phiền trên gương mặt trải đời nặng nhọc.
Thời điểm nhận được tin Ruto có hẹn xem mắt, Doyoung đã cười, anh cười cho nỗi lòng riêng tư giấu kín bao lâu nay, anh cười cho sự non dại ngu ngốc của mình. Tại sao lại thấy bất ngờ thấy đau lòng cơ chứ, anh làm gì có quyền có được những thứ cảm xúc đó. Người nhà cậu đã có lòng cưu mang giúp đỡ anh, kéo dậy một linh hồn đang ở đáy vực của chết chóc của sự bần hàn đói khổ, là anh tự nguyện giao nộp thân xác này cho gia đình nhà cậu, đáng lí anh chỉ nên có một mục tiêu duy nhất, phụng sự cho Haruto.
Vậy vật đổi sao dời, tâm tư bé nhỏ của anh ngày càng lớn rộng, anh muốn nhiều hơn là một vị trí bên cạnh Ruto, anh vọng tưởng mình ở có một chỗ đứng trong lòng cậu nhưng sớm chiều bên cạnh cũng không thể thay đổi một thứ.
Thân phận hai người khác nhau.
Ruto sớm muộn cũng sẽ có khung trời riêng phù hợp với gia thế bối cạnh của cậu, còn anh, mãi cũng chỉ là người sau lưng mà thôi.
Nhưng đau khổ vẫn là đau khổ, anh sắp không che giấu được nữa rồi. Lần xem mắt này đánh dấu một trang mới cho cuộc đời cậu, một trang mà có lẽ cũng không cần anh viết lên vì thế mà trong sự bủa vây bóp chặt của những mộng tưởng tan vỡ. Anh đã vui đầu vào men say, coi như là giải phóng bản thân đi, lần đầu Kim Doyoung được sống như là Kim Doyoung.
Một ly rồi hai ly rồi ba chai, tiếng người lọt vào tai anh cũng trở nên râm ran mờ mịt. Doyoung khó chịu dựa lưng vào ghế sofa, xung quanh anh cũng chỉ lác đác mấy người, ai nấy cũng bận rộn đi xã giao đối chuyện. Dần dà việc uống rượu của Doyoung cứ lặp đi lặp vô tận, anh cứ cạn rồi uống rồi uống, có người tiếp cận anh cũng chẳng nhận ra hoặc cũng lời để ý. Gã người ấy đưa thân hình cục mịch của mình áp sát vào bên cạnh Doyoung còn miệng thì mở những câu tanh tưởi.
- Hôm nay ông chủ nhà cậu không đi theo giữ người à.
- Trưởng phòng Han, ngài nói cái gì thế, tôi chỉ là thư ký quèn, sao lại phải để cậu ấy bận tâm.
- Hóa ra là cậu không biết gì thật.
Bàn tay hắn ta lần mò sang bên bả vai của Doyoung vuốt ve.
- Bộ dáng mời gọi của một thư ký như cậu, nếu như không có Ruto cậu ta che chở thì đã sớm bị người khác dòm ngó rồi.
Doyoung uống sạch chai rượu cuối cùng trên bàn, đưa mắt thức thách người kế bên. Dáng vẻ của anh giờ rất cào cấu tâm can tội lỗi của người khác.
- Nói vậy, ngài Han đây cũng đang dòm ngó tôi sao.
- Doyoung này, tôi đảm bảo sẽ đối đãi cậu không thua thì thằng ranh con Haruto, cậu muốn thử không?
" Cậu muốn thử không?" Anh muốn chứ, anh muốn xem rốt cuộc trong lòng Haruto anh có bao nhiêu phân lượng. Khung cảnh tiếp theo đó là một Doyoung phó mặc cho người khác nửa dìu nửa bế vào phòng riêng, trước sự hóng chuyện của Park Jihoon.
tobecnt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro