06 End
........
Không mất nhiều thời gian để Doyoung kết thúc cuộc xem mắt nhạt nhẽo " của mình". Cô nàng trước mắt xinh đẹp mĩ miều, tính cách có phần tiểu thư nhưng xin lỗi, rõ ràng anh chẳng thể hợp với người như cô ấy và anh cũng chẳng muốn hòa hợp. Ly nước trên bàn dần vơi đi, kiên nhẫn của Doyoung cũng theo đó mà mất dần.
- Jihoon Oppa?
- Hửm?
- Chúng ta có thể gặp lại không.
Rõ ràng là dáng vẻ rất động lòng người nhưng đối với Doyoung lại không chút gợn sóng. Anh xoay chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay.
- Cô có thể tìm được rất nhiều người cam tâm ngồi im nghe cô kẻ về rất nhiều thứ trên đời này. Điều kiện tốt như thế, đừng tự bó buộc mình.
- Nhưng không phải anh cũng đã rất cố gắng chiều theo em sao.
- Lợi ích ràng buộc có sức mạnh lớn lắm. Thứ lỗi, tôi đã hoàn thành xong lời hứa của mình, xin phép cô, tôi đi trước.
- Park Jihoon, tôi cũng sẽ có thể mang lại cho anh rất nhiều lợi ích, anh cũng biết mà.
- Đúng là lợi ích có tính ràng buộc rất cao, nhưng nó lại có giới hạn. Đừng tốn công sức lên người mà chẳng hề chịu dành thời gian cho cô.
Nói xong anh cuối đầu rời đi trước gương mặt thẫn thờ của cô ấy. Ra tới cửa Doyoung cũng không khỏi cười trào phúng.
- Một câu Jihoon Oppa, hai câu Jihoon Oppa, vậy ai mới là người đỏ mắt vì lợi ích đây.
Vừa bước ra khỏi cửa Doyoung đã phải rùng mình vì gió lạnh ùa tới, anh thật chỉ muốn bay nhanh về nhà rồi ủ ấm mình trong chăn, mặc kệ mọi sự đời. Nhưng theo lẽ thường thì anh vẫn chẳng thể như ý, tựa như việc định vị được Haruto đã dần trở thành bản năng của anh rồi, và anh cũng chẳng thể nào tránh khỏi việc bước gần về phía cậu.
Mà làm sao có thể không bước khi mà ánh mắt của Ruto không ngừng phóng những tia sắc lẹm về phía anh. Doyoung đút tay vào trong túi áo thật chặt, cố nép mình trong chiếc áo choàng dài to bự, dù sao anh cũng mới ốm dậy, không thể chủ quan được.
Vừa thấy Doyoung đứng ở trước mặt mình thì Ruto đã mở lời.
- Làm thêm cũng thật vất vả nhỉ.
- Cậu bớt....
Anh đang định nói tiếp thì Ruto đã trực tiếp kéo cao chiếc cổ áo len cổ lọ của anh lên, che đi khuôn miệng chuẩn bị combat tới nơi rồi.
- Vào trong xe đi, sắp đông cứng tới nơi rồi.
Doyoung nhăn mặt thầm nghĩ.
" Biết lạnh vậy sao cậu còn đứng ngoài này làm gì, trừng mắt nhìn tôi như thế khiến cậu thấy ấm hơn à."
Nhưng trước khi kịp ngoái đầu đi thì anh đã vô tình nhìn thấy điếu thuốc còn cháy dở bên dưới bánh xe, chắc là mới được quăng xuống. Sau đó Doyoung nhìn bóng lưng của Ruto đang bước vào xe mà tâm trạng phức tạp bội phần. Con người ấy lúc nóng lúc lạnh, rõ ràng là anh lớn hơn cậu nhưng cảm tưởng rằng lúc nào cũng bị con người ấy vờn trong tay.
Vào trong xe thì sự ấm áp lập tức ập tới, rõ ràng hệ thống sưởi trong ô tô đã được mở sẵn, nhưng Ruto lại một mực đứng ở ngoài xe giải tỏa cảm xúc. Doyoung không rõ rằng sự ấm áp anh đang được hưởng lấy từ đến từ đâu, là thứ máy móc vô tri hay từ tấm lòng xót thương của người bên cạnh.
- Nếu đã khỏe rồi vậy thì ngày mai quay trở lại công ty đi, vẫn còn cần anh tuyển thư ký mới nữa.
- Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ tận lực lựa chọn cẩn thận.
- Không cần thế, anh thấy hợp ý là được.
" Dù sao, ai cũng như nhau thôi."
- Ruto à?
- Ừm.
- Có thể hỏi cậu mấy vấn đề không?
- Tôi với anh còn cần phải rào trước đón sau vậy sao?
- Bởi vì...bởi vì làm thế tôi mới không quên rằng mối quan hệ cơ bản giữa tôi và cậu là cậu chủ và đầy tớ.
- Kim Doyoung, sự chấp thuận của ông tôi một phần cũng vì sự hi sinh của ba anh, là đáng cả thôi. Anh đừng nghĩ mình mắc nợ nhà chúng tôi.
- Nhiều thứ lắm Ruto, nhiều thứ đối với cậu là tiện tay ban ơn nhưng với tôi lại là khắc cốt ghi tâm. Bản thân tôi biết sớm có ngày sợi dây gắn kết của cậu và tôi sẽ càng ngày càng mỏng đi. Nhưng những quan tâm của cậu khiến tôi vọng tưởng rằng nó sẽ bền mãi, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nhu thuận thì có thể ở bên cạnh cậu.
Tôi đã nói rằng cuộc đời tôi dài như vậy sẽ không thể thích mỗi mình cậu. Nhưng mười lăm năm nay tôi gắn mình với cậu. Đời người có mấy lần mười lăm năm, thế nhưng tôi đã trót trao cho nó cho cậu rồi.
Cậu là khoảng trời bao la vời vợi, dẫu ở ngay tầm mắt thì tôi cũng chẳng thể với tới.
Cậu trong tôi chính là thế đó Ruto, dù sao mai này cậu sẽ con đường của cậu tôi sẽ có lối nhỏ của tôi. Lời thổ lộ này coi như ân huệ cuối cùng đi, để tôi giãy bày những gì tôi cất chứa.
Doyoung trút một hơi những câu thật dài, giống như phải trút cả ruột gan ra để giãy bày. Doyoung cuối người xuống, vuốt ve nhẹ cái đồng hồ trên tay, đây chính là món quà đầu tiên mà Ruto tặng anh, tới nay đã mười năm thì anh vẫn luôn giữ. Coi như lưu giữ thứ gì ấy về cậu bên cạnh, để có khi mà nhớ người thì lại nhìn vật. Nhớ khi gặp khó khăn thì lại nhớ có cậu bên cạnh.
Và giờ phút này, anh cần chiếc đồng hồ để trấn tĩnh lại cảm xúc đang bùng nổ trong lòng. Anh cần thứ gì đó nương tựa để khắc chế lồng ngực sắp vỡ tung vì hồi hộp. Anh hồi hộp xem cậu sẽ trả lời ra sao.
- Ruto à, nếu có gì thì cậu cứ nói đi.
- .....
- Ruto...Haruto...?
Doyoung nhịn không được nữa mà quay sang nhìn cậu.
......nhưng cậu ta lại ngủ mất tiêu rồi.
Rõ là, mệt đến vậy rồi thì cứ dứt khoát ở trong xe đi, ra ngoài làm cái gì. Mấy lời lúc nãy khó khăn lắm mới nói được, sao đổi lại là nói với người đang làm bạn với giấc ngủ cơ chứ.
Doyoung vừa buồn bực vừa đau lòng, anh nhoài người ra ghế sau, với tay lấy một cái chăn rồi cẩn thận đắp lên người cậu.
Không gian yên tĩnh, khoảng cách gần như vậy khiến cho anh không nhịn được mà chống tay lên ngắm nhìn cậu. Lúc ngủ trong cậu cũng vô hại và ngây thơ như những người khác. Tầm mắt anh đi dọc theo những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đã giãn ra của cậu. Con người này ngay từ nhỏ đã mang theo bộ dáng của ông cụ non rồi, nhiều lúc anh nghĩ rằng anh sắp sửa buộc miệng gọi cậu là Ruto hyung rồi. Thư ký sắp tới chắc cũng sẽ khổ sở với cậu lắm đây.
Càng nghĩ vẩn vơ thì anh lại càng không kiểm soát được hành động. Bất giác, anh chống một tay lên lưng ghế, tạo thế rướn người về phía cậu, cứ thế mà khuôn mặt anh đã sát gần với dung nhan của cậu.
- Ruto à, phải chi lúc thức giấc cậu cũng dễ thương như vậy thì hay biết mấy. Rõ ràng cậu độc đoán kiêu căng khó chịu miệng mồm thì tuyệt tình nhưng sao tôi lại cứ đâm đầu vào yêu cậu như vậy. Tự dặn mình là phải sống khôn ngoan nhưng lại ngu dại trước những dịu dàng nhỏ bé của cậu.
Nói xong thì anh lại cười, nụ cười thường bộc bạch cho sự vui vẻ vậy thì coi như anh nhờ nụ cười cứng nhắc đó che đi chút loang lổ u tối trong tâm trạng của anh đi.
Đăm chiêu nhìn cậu một lúc thì Doyoung cũng lùi người lại, về chỗ của mình, về vị trí vốn có thuộc về anh. Lưng anh mệt mỏi buông thật mạnh dựa vào thành ghế. Cuối cùng vẫn phải bình tâm nâng tay đặt trên vô lăng, lăn bánh đưa cả hai trở về nhà.
Một thoáng.
Anh dừng xe một cách nhẹ nhàng hết sức trước nhà, anh quay đầu nhìn sang Ruto. Cậu ấy vẫn cứ như vậy, ngủ một mạch cho đến khi xe về đến nhà. Hẳn là cậu ấy đã rất mệt mỏi, thế nên cậu ấy sớm nên được nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái hơn là một không gian chật chội như thế này.
Anh nhẹ nhàng xoay cả người qua, vòng tay qua người cậu, cởi dây an toàn cho Ruto. Tháo xong, anh tính toán sẽ kêu cậu dậy, nhưng chút lòng bé nhỏ lại cào cấu tim anh, hãy tham lam lấy gương mặt ấy, tham lam mà vụng trộm lấy một nụ hôn rồi giấu nó cho riêng mình.
Thật sự đã gần lắm rồi, khi mà anh chỉ gần cuối nhẹ người xuống là có thể nếm được hương vị của đôi môi ấy. Doyoung ngẩn ngơ mãi nhìn Ruto với một sự đấu tranh nội tâm đang dần lớn lao. Nhưng anh bỏ cuộc, anh cuối đầu rồi quay đi.
.....và rồi cổ tay anh bị cậu giữ lại
....đột ngột bị giữ lại bởi một Ruto với một ánh mắt xen lẫn yêu thương hối tiếc khiến cho Doyoung cũng phải tự thôi miên rằng bản thân có chăng chỉ là đang lầm lẫn.
- Ruto à, cậu...
- Dobby à, hứa với tôi, hứa với tôi là anh sẽ không chỉ gửi hết lòng mình vào một tên Haruto máu lạnh. Làm ơn, làm ơn hãy yêu cả người ấy nữa. Anh làm ơn hãy yêu thương thêm cả Kim Doyoung nữa.
Tâm trí anh như bị xoáy dần vào từng rời dẫn dụ của Ruto, anh không hiểu chính mình, cũng không thể hiểu nổi cậu.
- Ruto à, cậu thế này là đang có ý gì chứ?
Nhưng rồi Ruto chỉ đơn giản thả tay anh ra rồi nói.
- Không sao, anh chỉ cần nhớ như vậy là được. Chúng ta vào nhà thôi.
Anh mơ hồ xuống xe theo lời nói của cậu, rồi cũng chậm rãi đi theo bóng lưng của cậu vào nhà. Nhưng cả hai chỉ mới bước vào tới cửa là đã bị chặn lại.
- Ngài ấy cho gọi.
Ruto gật đầu ra dấu đã biết rồi kéo anh bước về phía cầu thang, nhưng thư ký bên cạnh ông lại nói tiếp.
- Ngài ấy chỉ gọi cậu Doyoung.
Doyoung không quay lại nhìn Ruto nhưng mắt đang trợn to ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Còn Ruto cũng chậm rãi thả tay anh ra, một cách rất tự nhiên.
- Tôi đã biết.
Cậu nói với Doyoung.
- Anh đi mau đi. Ông không thích đợi người khác cho lắm đâu.
Anh nhìn cậu một lát rồi cũng bước lên cầu thanh, đi về hướng phòng đọc sách của ngài ấy.
Từ nhỏ Doyoung đã rất ấn tượng với ông của Ruto, đó chính là cảm giác vừa kính vừa sợ. Ông không ngại vất vả ra mặt đòi lại công đạo cho Ruto, nhưng cũng vô cùng quyết liệt khi trừng phạt cháu mình. Ruto lớn lên ra được khí khái như vậy cũng nhờ phần lớn từ ông rèn dũa. Kể từ khi được ông thu nhận, ông chưa từng bạc đãi gì anh, đối với Doyoung mà nói những lời ông nói nếu làm được anh sẽ tuyệt nhiên chấp nhận.
- Chủ tịch, con đã tới.
- Doyoung à, con bước lại gần đây đi.
Anh đứng thẳng người, bước gần về phía bàn làm việc của ông.
- Làm việc với Ruto có tốt không?
- Cậu ấy rất giỏi nên coi như con học tập không ít từ cậu ấy.
- Thằng nhóc ấy lớn dần rồi, lớn đến nỗi ta cũng sắp không quản nổi nữa. Trong đầu của thằng nhóc ấy đang nghĩ gì, người làm ông như ta cũng không thể can thiệp vào. Nhưng ta nhận ra ta thật sự cũng chẳng biết gì về con cả, Doyoung.
- Trước sau con vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ cậu ấy hết mình.
- Doyoung à, đã đến lúc con nên sống cho con rồi. Phần quà này là ta thay mặt Ruto tặng con, chấp nhận nó hay không là ở con.
Ngài ấy đẩy một chiếc hộp về phía Doyoung, trông rất nhẹ nhàng nhưng lại khuấy đảo tinh thần anh vô cùng.
Tối đấy ở trong phòng, anh chẳng biết làm gì ngoài cười, cười xong lại khóc, khóc cười xen lẽ nhau đến nghiệt ngã. Anh chẳng biết oán trách ai, chỉ biết trút hết lên cái tên Watanabe Haruto nghiệt duyên ấy. Cậu ta đúng là hiểu rõ anh hơn ai hết, cậu ấy mò vào từng ngóc ngách trong tim anh rồi thâu tóm tất cả.
Cậu ta biết dùng ân cần nắm lấy lòng anh, để xoa dịu nó và cả giày xéo nó. Cậu ta rất chu đáo, thủ tục nhập học đã làm đầy đủ, vé mấy bay cũng đã chuẩn bị, chỉ cần một cái gật đầu từ anh là mọi thứ sẽ sẵn sàng. Kĩ càng như vậy anh có thể không đồng ý sao. Đây là nơi anh từng rất khát khao đặt chân đến, nhưng hoàn cảnh không để anh dám ước mơ, nên anh chỉ biết cất gọn nó.
Và cậu đã dứt khoát khai quật lại nó, anh nên dùm tâm trạng gì để nhận lấy nó đây.
Cậu thậm chí đã bày tính thông minh, đã cố công tách biệt hoàn toàn ra khỏi anh, không cho anh lấy một cơ hội để đến gần. Chỉ sau ngày anh thổ lộ. Trước là cách chức, sau là xuất ngoại.
Haruto, cậu đúng là đủ bản lĩnh, đủ tuyệt tình.
............
Kể từ ngày ấy, anh không còn cần đến công ty nữa. Ruto nói rằng anh cần thời gian để chuẩn bị. Doyoung cũng không nói gì, anh vui vẻ chấp thuận, có điều anh đã sửa lại thời gian khởi hành sớm hơn ba ngày. Vậy nên ngày hôm nay trong xe hơi chính lần cuối cả hai gặp nhau.
Anh đã cô đơn bước vào đời cậu thì cũng nên an phận một mình rời đi tốt hơn.
............
END
Vì mình không còn tâm trạng để mang đến một cái kết tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro