Intro
Khi Tỏn Tổng Tài PK Đỏ Đanh Đá
- Doyoung hyung.
Đối mặt với Kim Doyoung lại xuất hiện ngoài tầm hiểu biết của mình, Haruto cũng thấy đầu óc mình có chút rối loạn.
- Chào cậu.
Haruto có hơi ngạc nhiên, giọng điệu pha chút cợt nhã nhưng bóng lưng thì vẫn thẳng tắp, cứng nhắc.
- Không gọi tôi là sếp nữa à.
Trước mặt anh giờ đây chỉ một bức tường chỉ tràn ngập áp lực nghẹt thở, Doyoung vẫn thản nhiên giơ tay nhìn đồng hồ.
- Bảy giờ tối, đã qua giờ tan làm của tôi một tiếng đồng hồ rồi.
- Thế nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đi...tìm kiếm đối tượng à.
Vừa nói cậu vừa nghiêng người, nhìn sang cô gái vẫn đang đợi Doyoung quay trở lại bàn. Haruto nói chuyện trước giờ chưa cho ai đường lui. Doyoung biết rằng cái bản tính đó có đánh chết cũng chẳng thay đổi. Nhưng anh lười quản cậu nữa, anh cũng chẳng quản nổi.
- Phải, tôi nghĩ là việc này vẫn được ông cho phép. Nếu không có gì nữa thì không phiền cậu tiếp tục cuộc vui với đối tác, tôi bận tận hưởng riêng tư của tôi rồi.
Doyoung nói xong thì ngay lập tức quay người, nắm tay anh vẫn nắm chặt cho đến khi ngồi được vào bàn. Phía xa kia, một giọng nói nhỏ nhẹ thổi vào tai Ruto mờ ám.
- Không giữ người ta lại à.
Cậu ta phất tay, từ chối.
- Vướng bận còn ở lại thì sợ gì không nắm được người.
- Cậu dựa vào đâu mà chắc nịch vậy.
- Dựa vào... - Haruto nhìn đăm chiêu vào lòng bàn tay, xoay xoay chiếc nhẫn đã sờn cũ. - Dựa vào việc tôi là Haruto.
.............
Sốc vì cái hình bữa giờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro