2. kí ức về em

/Phòng Hội học sinh/

"Ơ tới rồi nè!"- Jaehyuk- Thư ký của Hội học sinh, người đang định đi tìm Doyoung thì bất ngờ đã thấy hình bóng nhỏ đẩy cửa bước vào với gương mặt lấm tấm mồ hôi vì khi nãy cố hết sức chạy thật nhanh 1 đoạn.

"Tưởng cậu bị bắt cóc đi đâu rồi chứ?"- Junkyu bên này cũng lên tiếng trêu chọc cậu bạn thân cùng lớp của mình. Trông Doyoung có vẻ ít nói và cũng không thích đùa giỡn cho lắm. Nhưng lạ thay lại rất hay cãi nhau với Junkyu, và 2 đứa này cũng rất hay bày trò trêu nhau.

"Chờ mỗi mình cậu thôi đó! Hồ sơ đầy đủ chứ Doyoung?"- Jihoon bên này cũng lên tiếng, việc quản lí hồ sơ cũng là 1 phần trách nhiệm của Jihoon, người đảm bảo phải ghi chép đầy đủ tất cả các thông tin của buổi họp và cũng như các kế hoạch sắp tới của Hội học sinh.

"Mình có sắp xếp lại hồ sơ, nhưng nãy vội quá nên va phải người ta, giờ hồ sơ rối tung hết cả lên luôn rồi, có phiền không nếu giờ mình kiểm tra lại?"- Nói là thế nhưng bản thân em đã sớm bực mình với chính mình rồi, chỉ tại bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến năng suất của tất cả mọi người trong thời điểm nước rút như hiện tại thì thật sự rất...không ổn.

"Không sao hết, cậu có bản chữ kí của học sinh xác nhận tham gia của từng câu lạc bộ mà?"- Yedam bên này thấy vẻ mặt lo lắng của Doyoung cũng bắt đầu thấy sốt ruột theo, nhưng người ta bảo Phó Hội trưởng luôn có phong cách làm việc chuyên nghiệp thì không sai mà. Lúc nào cũng phản ứng rất nhanh khi gặp phải tình huống khó xử.

"À đây nè!"- Nhanh tay lôi ngay sấp hồ sơ còn lại mà em đã để nó nằm an toàn bên trong balo, đứa cho Yedam. Đến giờ vẫn còn thay may khi mình không để nó ở ngoài, không thì toang.

"Doyoungie vất vả rồi~"- Thấy khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của ai kia, Junkyu đang chóng cằm theo thói quen cứ phải mở lời trêu trước đã, còn có bị chửi hay bị đánh thì tính sau.

"Im đi! Lo mà làm việc của cậu đi!"- Đoạn này vì người ta biết nếu mà nói to thì không bị Jihoon mắng chắc chắn cũng sẽ bị Jaehyuk nói này nói kia, mọi người đang trong cuộc họp mà lại. Thế nên cách tốt nhất là nói bằng khẩu hình miệng để doạ cái con người đang cười hì hì kia. Mọi người xung quanh cũng bất lực nhìn 2 đứa nhóc đã năm cuối trung học rồi mà vẫn trẻ con như thế này đây.

——————

Kim Doyoung là thành viên của Hội học sinh. Nói cho dễ hiểu hơn nữa thì em chỉ là những thành viên phụ trách các công việc được giao của Hội, từ những công việc bé nhất. Nhưng đối với Doyoung mà nói, chỉ cần phụ trách những công việc như thế thì đã rất vất vã rồi, chứ huống gì mà nghĩ đến Thư kí của Hội hay Phó Hội trưởng, hay cả Hội trưởng nữa, chắc các cậu ấy sẽ áp lực lắm vì luôn muốn chăm lo thật tốt cho sự phát triển của Hội. Cũng dễ hiểu khi Doyoung không cần phải tham gia các cuộc họp như thế này. Sau khi đã đưa xong sấp giấy tờ kia cho người phụ trách là Yedam. Cậu cũng nhanh chân trở về khu đăng kí tuyển sinh ở sân trước, hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Nhưng chỉ mới đi ngang qua dãy phòng câu lạc bộ thì đã tha thiết bị gọi tên.

"Ủa? Doyoungie hyung!!!"- Dáng vẻ cao to nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt em, khuôn mặt tươi rói nở nụ cười nhìn em. Trên tay lúc nào cũng cầm theo quả bóng rổ, chẳng lúc nào là ngơi tay cả, cũng dường như đã trở thành vật chẳng thể tách rời đối với Jeongwoo mà nói, đến mọi người cũng đã nhìn quen mắt. Chính là cái đứa nhóc mà khi nãy em tò mò vì chẳng thấy đi chung với Junghwan, bởi lẽ ngày nào mà không thấy 2 đứa nó ríu rít bày trò cùng nhau thì chắc mẩm là hôm đó trời mưa.

"Anh mới đứa hồ sơ lên phòng của Hội, định quay về khu đăng kí tuyển sinh đây. Mà sáng giờ em trốn ở đâu vậy? Không đến họp câu lạc bộ à? Mashiho tìm em sáng giờ đó"- Thấy đối phương trước mặt thì không kiềm được mà hỏi liên tục, đáng lẽ ra nhóc này phải có mặt ở khu đăng kí để giải đáp thắc mắc cho các bạn học sinh từ sớm rồi, thế nào mà lại rảnh lỗi đứng đây như này.

"Em gặp ảnh rồi! Tụi em mới vừa họp xong á! À ở kia kìa!"- Tay hướng về phía sau lưng Doyoung mà vẫy vẫy người vừa được nói tới, em thấy thế cũng hướng tay Jeongwoo mà tò mò quan sát. Là Mashiho đây mà- Đội trưởng Đội bóng rổ của Trường.

"Ủa? Cậu ở đây rồi ai ở ngoài kia?"- Khuôn mặt ngơ ngác của Mashiho khi thấy con người mà vừa nãy mình nhờ trông khu đăng kí giúp lại ở đây, vội vàng cất tiếng hỏi.

"Ngoài đó mình để Junghwan lo rồi, vì phải chạy đi đưa hồ sơ nè, đang định quay lại"- Còn chưa kịp chào nhau xái nào thì Doyoung đã bắt gặp khuôn mặt khó hiểu của người nọ, biết thế nào cậu bạn này cũng sẽ hỏi câu đó nên cũng không nhanh không chậm mà giải thích.

"Vậy đi thôi!! Bọn này cũng đang định quay lại đó nè!!"- Mashiho

Đã đi được 1 đoạn rồi nhưng không khí đột nhiên trầm lặng hẳn lúc nãy, hình như trong lòng của cả Mashiho lẫn Jeongwoo cũng đang có thứ muốn nói với Doyoung, nhưng định mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng Mashiho, người cho rằng "Mình là đội trưởng, nên mình phải có trách nhiệm với câu lạc bộ" cũng lấy hết dũng khí đưa ra câu đề nghị.
"À mà Doyoung nè! Sắp tới chắc lại phải nhờ cậu làm quản lí tạm thời cho câu lạc bộ bóng rổ được không?"

"Ơ còn Soojung thì sao?"- Em mang vẻ mặt khó hiểu hỏi lại Mashiho. Soojung là người rất có tình thần trách nhiệm, là người mà em vất vả lắm mới tìm kiếm được về cho Đội bóng rổ khi em có ý định không hoạt động câu lạc bộ nữa, sao đột nhiên lại phải tìm quản lí tạm thời?

"À thì khoảng thời gian này, em nó không hoạt động câu lạc bộ được vì phải ôn tập cho kì thi gì gì đấy!"- Mashiho khó xử giải thích cho em hiểu, thật sự rất ngại khi phải đề nghị với em chuyện này, vì Mashiho biết Doyoung là người bận hơn ai hết, nhưng ngoài Doyoung ra thì cậu lại chẳng biết phải nhờ ai giúp đỡ mới tốt.

"Thế anh làm quản lí tạm thời của tụi em nhé?"- Jeongwoo nãy giờ im lặng cũng đột nhiên lên tiếng năng nỉ anh mình, dù chẳng dám đoán xác suất thành công là bao nhiêu.

"A được chứ! Dù sao thì sau lễ khai giảng, mình cũng không có bận việc gì bên Hội học sinh!"- Em biết mọi người mong chờ cái gật đầu của mình như thế nào, nhất là cái vẻ mặt dè chừng như sợ bị từ chối của 2 con người trước mặt, nhưng trái lại dự đoán của mọi người là em đã rất vui vẻ nhận lời mà không suy nghĩ gì.

"Doyoung à, cậu, là cứu tinh của tụi này! Tụi này biết ơn cậu lắm lắm đó!"- Cả hai vui sướng đến mức muốn nhảy cẩn lên người Doyoung. Còn Doyoung chỉ mỉm cười bất lực nhìn 2 con người trước mặt đang làm trò.

"Ây da, tự nhiên thèm thịt nướng ghê!!!"- Doyoung

"Được!! Được!! Cái bụng của anh cứ để tụi này lo!!"- Đúng ra thì đồ ăn có thể giải quyết được tất cả nhỉ? Phải chi cứ bày sẵn đồ ăn lên bàn có phải nhờ vã dễ dàng hơn không? Đột nhiên Jeongwoo phát hiện ra 1 chân lí để đời. Nói xong thì cả 3 nói cười rộn ràng cả dãy hành lang, quên mất có đứa nào đó đang mệt cũng tự nhiên tươi tắn hẳn lên.

Lúc còn là học sinh năm nhất, Doyoung đã từng là quản lí của Đội bóng rổ, nhưng vì sức khỏe vốn không tốt với cả khoảng thời gian ấy lại đúng ngay kì thi cuối kì. Cảm thấy không ổn nên Doyoung quyết định từ bỏ việc làm quản lí của Đội bóng rổ để chuyên tâm học hành hơn. Nhưng Doyoung vẫn luôn là người có trách nhiệm trong mọi việc, dù là lớn hay nhỏ. Em cũng đã tìm người thay thế vị trí ấy rồi mới yên tâm rời khỏi câu lạc bộ. Nói từ bỏ thì nghe dễ dàng lắm, nhưng thời gian gắn bó với đội đủ lâu để em luôn thấy trống vắng trong tim, đáng ra mỗi buổi chiều sau khi kết thúc tiết học, em sẽ ở lại sân tập cùng mọi người trong câu lạc bộ, và em vẫn luôn nhớ cái không khí náo nhiệt, ồn ào nhưng lại chưa bao giờ bớt đi nhiệt huyết lúc tập luyện của Đội. Giờ thì được trở lại rồi, tuy chỉ là tạm thời, nhưng em lại rất mong chờ và luôn nhớ cái cảm giác ấy.

——————

/Sân trước, Khu đăng kí tuyển sinh/

"Hey!!! So Junghwan!!!"

"Hey!!! Park Jeongwoo!!!"

Đấy, nói có sai bao giờ đâu, vừa thấy nhau đã tay bắt mặt mừng làm rộn ràng cả 1 khu, đến cả mấy em năm nhất cũng nhìn nhau rồi khó hiểu, có mấy em còn bụm miệng cười vì cái độ trẻ con của 2 đứa nhóc trước mặt mà mình phải gọi là "đàn anh" ấy.

"Thấy ngại dùm 2 chú luôn ấy! Bớt có nhoi lại dùm cái! Mình phải thể hiện mình là đàn anh chứ mấy cái đứa này!"- Mashiho ngán ngẫm lên tiếng.

"Tụi nó đâu có cần mặt mũi đâu nhỉ?"- Đột nhiên lại có 1 giọng nói khác phát lên. Đoán xem hôm nay khu đăng kí bên câu lạc bộ bóng rổ sao lại đông khách như thế, ai ai cũng tụ tập sang đây là như thế nào, cứ như cái khu này là ngọn nguồn của mọi chuyện vậy nhở? Yoshi- Học trưởng của câu lạc bộ Nghệ thuật.

"Ơ anh! Ngầu mà!! Nhỉ?!?"- Jeongwoo nghe thế cũng không phục mà phản ứng. Miệng nở nụ cười tinh nghịch nhìn ông anh của mình.

"Lúc nào chú mày cũng bị Jihoon mắng là trẻ con quả không sai!"- Nói rồi đi thẳng đến chỗ bàn đăng kí, yên vị trên chiếc ghế rồi hướng mắt nhìn 2 cậu nhóc ngơ ngác vì còn đang tiêu hoá câu nói vừa rồi.

"Trông cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"- Mashiho lên tiếng hỏi ông bạn mình, gọi là cùng lớp, mà sáng giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ mới gặp được cái bản mặt của con người nghệ thuật này đây.

"Rảnh được 1 xíu nên mới qua đây chơi nè! Chủ yếu muốn gặp cậu ấy nói chút chuyện"- Ánh mắt lại tiếp tục hướng về con người im lặng nãy giờ vì hiện tại Doyoung chẳng có tâm trạng để buôn chuyện, hết giấy tờ cũ lại đến giấy tờ mới, làm cậu không thể không quan tâm được.

Đột nhiên thấy không khí trầm hẳn xuống, đến khi cảm nhận được 4 cặp mặt đổ dồn về phía mình thì Doyoung mới bất giác nhận ra.
"Mọi người sao vậy? Sao nhìn mình dữ vậy?"

"Tối mai cậu rảnh chứ? Ba mẹ mình mới về nước, muốn gặp cậu cùng ăn bữa cơm! Hôm qua ba mẹ cậu với ba mẹ mình đã gặp nhau rồi đó, cậu biết chứ?"- Yoshi cũng không kiên nhẫn với con người ngơ ngơ trước mặt nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"À...Biết chứ. Mình cũng đang định sang chào hai bác đây. Nếu hai bác đã mở lời thì sao từ chối được!!"- Doyoung vừa nghe Yoshi nhắc đến ba mẹ của cậu ấy thì mỉm cười đồng ý lời đề nghị khi chỉ vừa mới dứt khỏi miệng cậu bạn của mình. Gia đình của Doyoung và Yoshi rất thân thiết, vì mẹ của 2 người là bạn thân của nhau từ hồi cấp 3, dĩ nhiên là em đã gặp mặt ba mẹ Yoshi rất nhiều lần, chỉ là từ khi 2 bác ra nước ngoài lo công việc, khi có dịp về nước cũng ít khi được gặp mặt.

"Thế cậu đã gặp Haruto chưa?"- Yoshi nghiêng đầu hỏi Doyoung, câu hỏi tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến Doyoung cả. Vì chính xác thì em không quen ai tên Haruto hết. Yoshi biết rất rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ xem phản ứng của em như thế nào.

"Hả? Haruto?"- Cái tên nghe quen mà lạ, nhưng dù là có nghĩ như thế nào vẫn không nhớ được. Em cứ nhìn Yoshi rồi lại nghiêng đầu đầy khó hiểu. Im lặng 1 chút để bản thân có thời gian nhớ lại thứ gì đó mà mình đã bỏ quên, nhưng thật quá khó đối với em.

"À đúng rồi! Là Haruto! Là cậu bạn năm hai nổi tiếng mà khi nãy tụi mình nhắc đến đó anh!"- Đột nhiên Junghwan la lên làm Doyoung đang suy nghĩ cũng phải giật mình, mừng rỡ nói 1 tràng như sợ ai cướp lời mình. Mấy ông anh im lặng nãy giờ cũng theo đó mà giật mình.

"Mà 2 người quen Haruto hả?"- Mashiho bên này cũng chẳng hiểu được câu chuyện mà nãy giờ Yoshi muốn đề cập đến là gì. Đột nhiên lại nhắc đến cậu bạn ấy như 1 người quen làm cậu có chút tò mò.

"Haruto là em trai cùng cha khác mẹ của mình, mẹ em ấy bị bệnh nên mất sớm, lúc 9 tuổi em ấy đã phải ra nước ngoài sống rồi, mà ba mẹ mình cũng xót nên đi theo luôn, còn mình thì do không thích ra nước ngoài nên sống với ông bà ở bên đây, lâu lâu ba mẹ cũng có về thăm mình, mà tại mình không hay nhắc đến nên chắc mọi người không biết mình còn có em trai nhỉ?"- Yoshi cười cười kể mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện, ai mà có ngờ cái cậu bạn nổi tiếng ấy lại chính là người 1 nhà với ông anh thân quen của tụi này.

Ai bất ngờ thì bất ngờ chứ Doyoung hiện tại còn đang chật vật với mấy lời trải lòng của Yoshi vừa rồi. Mang tiếng là bạn cùng lớn lên từ lúc bé xíu đến giờ mà sao em không biết gì hết vậy. Gì mà em trai cùng cha khác mẹ? Gì mà Haruto? Khoan đã ... Haruto ... Haruto ... Ha ... ru ... to ...

"À...là cậu bé lúc nhỏ mà mẹ mình hay nhắc đến...mình nhớ rồi Yoshi...tụi mình đã chơi cùng nhau mà phải không?...À phải rồi...là Haruto nhỉ? Mình nhớ rồi!"- Doyoung đột nhiên nhớ đến cậu nhóc mà mẹ hay nhắc đến với mình, mẹ em còn đặc biệt kể em nghe rất nhiều chuyện về cậu ấy. Rồi lại nở nụ cười như vừa nhớ ra được gì đó. Khẩn trương cố gắng nhớ cái tên mà mẹ hay nhắc đến ấy...

"Nhưng em ấy đã lớn như thế rồi sao? Tấm ảnh mà mình chụp chung với em ấy khi bé ý...lúc đó em ấy vẫn còn bé tí mà nhỉ?!"- Doyoung mỉm cười ngây ngốc như đang lạc trong thế giới của riêng mình. Có lẽ em không thể nhớ đến người tên Haruto là thật, nhưng khi nhắc đến cậu bé ấy, em luôn có 1 cảm giác bồi hồi khó tả, cứ có cảm giác mình đã trải qua rất nhiều điều cùng người này...

"Nhưng cậu có biết mặt em ấy không vậy?!? Không lẽ cậu quên luôn con người ta rồi? Mấy năm gần đây em ấy nổi tiếng trên mạng lắm đó!! Đừng nói cậu quên em ấy, rồi cũng không thèm liên lạc với em ấy suốt 3 năm trời luôn rồi nha?"- Yoshi biết chứ, nhìn cái vẻ mặt của Doyoung khi mà cậu vừa nhắc đến cái tên Haruto ấy, cái vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết gì, rồi khi nhớ lại thì hào hứng như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến Yoshi bất mãn mà hỏi liền dồn dập con người ngốc nghếch trước mặt, dù rằng biết chắc đáp án...Chỉ là cậu không tin bạn cậu lại như thế thật...

"À...ờm...ừm..."- Mới đầu em có chút bất ngờ vì bị hỏi dồn dập, cứ như đang bị mắng hơn là bị hỏi, nhưng vẫn miệng cười ngại, tay xoa loạn mái đầu vì chẳng biết nói lại như nào...Yoshi nói đúng quá mà.

"Bác sĩ chữa bệnh cho cậu rồi lấy mất não của cậu luôn hay gì?! Nhớ Haruto lúc còn bé mà quên mất Haruto hiện tại là như nào??"- Yoshi đến cực điểm phán 1 câu xanh rờn.

"Vì mình chỉ có mỗi ảnh chụp chung khi bé của tụi mình thôi chứ bộ!"- Doyoung bên này ráng vớt vát lại chút danh dự cuối cùng.

"Nhưng khi nãy mình thấy cậu phụ trách khu này mà? Dù có không nhận ra thì cũng phải gặp nhau rồi chứ? Thằng bé lại còn nổi bật như thế!"- Yoshi vẫn thắc mắc cố hỏi Doyoung cho bằng được. Doyoung cũng đâu phải thuộc kiểu không quan tâm đến thế giới đến mức làm ngơ mọi thứ xung quanh như thế.

"Lúc đó là mình phụ trách! Mình là người làm giấy tờ tham gia câu lạc bộ cho Haruto nè"- Mashiho cũng chẳng buồn nói cho cậu bạn cùng lớp nghe chân tướng sự việc, vốn dĩ khu vực này là cậu chịu trách nhiệm, chỉ nhờ Doyoung trông hộ 1 xíu vì cậu bận họp câu lạc bộ thôi.

"Còn cậu đã ở đâu vậy?"- Yoshi

"Mình trông hộ cậu ấy 1 lúc thôi, lúc đó mình đang ở phòng Hội học sinh"- Doyoung

"Thật tình 2 cái con người này!"- Yoshi bất lực than thở. Vốn nghĩ 2 người chắc chắn đã gặp lại nhau rồi. Vậy mà...thiệt tình...

"Mà Doyoung hyung với bạn Haruto gì đó thân nhau lắm hả anh? Thân nhau mà mất liên lạc tận 3 năm cũng hơi lạ nha!"- Nghe được gần hết câu chuyện tuổi hồng của 2 ông anh kia thì Jeongwoo cũng thắc mắc hỏi.

"Lúc còn bé, 2 đứa nó cứ đi chơi chung với nhau suốt thôi, cứ y như hình với bóng ấy, cũng chẳng hiểu sao 1 đứa khó chiều như Haruto mà lại thích chơi với cái đứa ngốc này, mà giờ đoán xem có đứa còn quên mất người ta nữa kìa chời!!!"- Yoshi vừa kể lại chuyện lúc nhỏ của Doyoung và Haruto, vừa cười khổ vì trường hợp này cậu không lường trước được.

"Mình đã...quên mất em ấy...Haruto...lúc cậu nhắc đến em ấy, mình chỉ đột nhiên nhớ đến cậu bé mà mẹ mình hay kể rất nhiều chuyện về mình và em ấy, nhưng lại không chắc là em ấy có phải tên Haruto không..."- Giọng Doyoung trầm xuống vài phần làm không khí trở nên buồn hẳn đi. Cả bọn chỉ đứng ngay ra đó rồi nhìn Doyoung, cũng chẳng biết nên an ủi em như thế nào, chẳng biết nên nói gì tiếp theo thì mới tốt.

Ai ai cũng biết gia đình của Yoshi và Doyoung thân thiết với nhau như thế nào, nhưng Doyoung từng trải qua những chuyện kinh khủng ra sao thì chắc ít ai biết. Cả 2 chơi với nhau từ lúc còn bé tí, đến khi lớn lên, cứ tưởng cuộc sống bình yên này cứ thế mà trôi quá thật vui vẻ thì biến cố xảy đến. Là 1 người chứng kiến hết tất cả mọi việc, chắc có lẽ Yoshi là người hiểu rõ Doyoung hơn ai hết...

3 năm trước, Doyoung từng gặp tai nạn giao thông, vì tài xế taxi say rượu nên đăm trúng em lúc em đang đạp xe từ trường về nhà. Khi em được đưa vào bệnh viện, các bộ phận trên cơ thể hầu như ngoài trầy xước nhẹ đều chẳng có chấn thương gì đáng kể. Nhưng điều đáng nói ở đây là không may đầu em bị va đập khá mạnh xuống mặt đường. Mất cả nửa năm trời để hồi phục, nhưng cái nhận lại chính là em không thể nhớ bất cứ thứ gì. Đến cả ba mẹ của Doyoung, em cũng chẳng thể nhớ được. Nhưng Doyoung là 1 cậu bé mạnh mẽ, em không muốn đánh mất đi bất cứ 1 người nào quan trọng của em. Cũng không muốn yếu đuối mà cứ bị ông trời cướp đi mất kí ức của mình như thế. Nếu chẳng ai có thể giúp được, thì em sẽ tự mình tìm lấy kí ức của riêng mình. Em được mẹ kể về rất nhiều chuyện, về rất nhiều người, nhưng chỉ có mỗi 1 người là mẹ luôn nhắc đến nhiều nhất, cứ như không cho em quên đi người đó vậy...Haruto.

Có lẽ trong kí ức mà em cố gắng tìm về, Haruto là 1 cậu bé luôn được mẹ em nhắc đến nhiều nhất, mẹ luôn bảo "Cậu ấy là người mà nếu con quên đi, con sẽ hối tiếc...". Lúc đầu em cũng không hiểu ý của mẹ là như thế nào. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ biết mối quan hệ của em và cậu ấy đặc biệt như thế nào. Đôi lúc em cũng tò mò đủ thứ về cậu ấy, nào là "Không lẽ mình còn thân với cậu ấy hơn Yoshi?" Hay là "Là người đặc biệt như thế mà không đến tìm mình sao?", "Nhưng tại sao tụi mình thân như thế mà lại không liên lạc với nhau?"... Nhưng chắc Haruto sẽ là 1 chút tâm tư mà em để dành cả 1 ngăn về cậu ấy, vì đến giờ, em cũng chẳng biết chút gì về người đó...ngoài những câu chuyện mẹ kể.

Việc tránh nhắc lại chuyện mà Doyoung không thể nhớ là rất cần thiết, vì cứ cố gắng nhớ 1 chuyện gì đó, có khi chưa nhớ được mà còn ảnh hướng đến sự phục hồi nhiều hơn nữa. Chắc cũng vì thế mà Yoshi cậu không muốn gặng hỏi Doyoung quá nhiều về Haruto, cứ để chuyện gì đến rồi sẽ đến. Bạn bè của Doyoung, nhất là Yoshi, dù có không thể chấp nhận được nhưng vẫn cố gắng ở bên Doyoung, mong 1 ngày Doyoung có thể nhớ lại bạn bè của mình, nhớ lại tất cả mọi người...ở bên cạnh Doyoung, trải qua những khoảnh khắc bình thường cùng em cũng đã là quá quý giá rồi. Yoshi luôn cho rằng ông trời quá bất công với em. Nhưng Doyoung thì lại quá mạnh mẽ...như thế đó.

-end 2-
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro