4. chiếc băng cá nhân "hình kẹo"
/Lớp 2-3 (lớp 2 năm 3)/
"Mới sáng sớm mà các cậu thừa năng lượng quá nhỉ?"- Giọng nói chẳng có xíu cảm xúc nào vang lên này chính xác là của con người sinh ra để làm nghệ thuật- Asahi, kiêm luôn vị trí em người yêu trong lòng Jaehyuk. Chỉ vừa bước vào lớp đã thấy anh em tụ tập rôm rả cuối lớp, nhìn anh em mình mới sáng ngày ra đã vui vẻ cười đùa thôi cũng làm Asahi đây thấy muốn cạn kiệt năng lượng dù còn chưa bắt đầu tiết học.
"Ủa Asahi! Khoẻ rồi à?"- Vừa nghe được cái giọng than thở của cậu bạn mình vì bị ốm mà đã nghỉ học mấy hôm liền xuất hiện, với cái vẻ mặt ngày nào cũng như ngày nào ấy, Hyunsuk đang cười đùa bên này cùng với Doyoung và Yedam cũng hí hửng quay sang chào hỏi, còn nở nụ cười sáng chói đến mắt nhắm híp lại chẳng thấy mặt trời đâu.
"Sốt nhẹ thôi mà! Hôm trước bỏ buổi tuyển sinh cho CLB mà giờ deadline dí sát mông rồi nè!"- Bản thân ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cũng chẳng rảnh rỗi lấy giấy bút bắt đầu xử lí đóng bài tập còn chưa làm xong, khuôn mặt bày ra vẻ chán nản vì deadline ngập đầu.
"Haizz..."- Tai nghe, mắt thấy, không hẹn mà cả đám nhìn nhau rồi cùng thở dài.
"Xong cái hôm nhập học là mình cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, giờ nhắc tới deadline cái tay chân tự nhiên cứng ngang á~"- Đến Yedam thường ngày chăm chỉ bao nhiêu cũng đã kiệt sức mặc dù khi nãy mới trêu Doyoung xong, còn cười đùa rất vui vẻ với Hyunsuk nữa mà.
"Đừng có nhắc đến deadline nữa giùm cái!"- Vừa gặm cái hamburger vừa lười biếng lên tiếng, hiện tại Hyunsuk anh đây đang dị ứng với từ "deadline".
"Mà sao ở đâu cũng có mặt cậu vậy?"- Nói là tập trung làm bài tập nhưng vẫn không quên đuổi khéo con người chẳng phải thành viên lớp mình kia về lớp, ngày nào cũng thấy cậu ta qua đây cười đùa, đôi lúc còn thấy kéo cả bạn người yêu Jihoon qua rồi 2 đứa phát cơm chó miễn phí cho cả lớp luôn, trông chướng hết cả mắt.
(*Asahi kiểu: Tui cũng có bồ nhưng tui ghét ăn cơm chó!!)
"Vì Hyunsuk đây cảm thấy đâu cũng là lớp mình cả, học lớp nào đâu có là quan trọng, quan trọng là kiến thức mình được dạy—"- Có tin được không đây là lời của 1 người Học trưởng nên nói đây sao?
"Thôi ông im giùm cái! Tên Jihoon kia mà không bận việc thì chắc ông cũng chẳng xách mông qua đây đâu nhở?!"- Yedam ngồi kế bên cũng chán nản chặn họng tên Học trưởng năm ba mà như mấy đứa nhóc chưa lớn kia lại. Nói đúng quá mà nên người kia đành im bật không biết nói gì.
"..."- Hyunsuk
"Giờ tự nhiên muốn về nhà đắp chăn quá!"- Chẳng thèm quan tâm tụi nó nữa. Mệt vì deadline đã đành, nghe mấy đứa nó lảm nhảm còn làm Asahi mệt mỏi hơn. Bất lực than thở.
"Yô~ Asahi à~ Cậu cứ thế thì tụi này biết làm sao hả?! Cậu nghỉ có mấy buổi mà tụi này đã phải nhìn biểu cảm của người khác để sống đó!!"- Junkyu từ đâu đi đến, trên tay còn cầm 1 đóng đồ ăn vặt chưa kịp để xuống bàn, đã nhanh tay khoác vai cậu bạn mặt lạnh kia mà bắt đầu kể lễ. Cộng thêm cái vẻ mặt giả vờ buồn tủi như muốn khóc, tựa đầu vào vai người nọ làm nũng, làm bộ trêu chọc.
Chính xác là ai bảo có người bị ốm đúng ngay hôm nhập học, xin nghỉ mấy hôm để bồi bổ thân thể mà khổ nổi lại là cực hình với người nào đó, vừa bận tối mặt mũi, vừa nhớ người yêu, vừa lo lắng cho em người yêu đến mức "giận cá chém thớt", thế ra từ cực hình của Jaehyuk đã trở thành cực hình của cả đám.
"Hở?"- Vẻ mặt vẫn không đổi nhưng có thể thấy được Asahi đang rất khó hiểu nhìn Junkyu.
"Hôm đó Jaehyuk ấy hả, chắc hận không thể làm thịt hết tụi này ấy!!"- Miệng Kim Junkyu từ nãy đến giờ vẫn chẳng nhàn rỗi tẹo nào, miệng thì nói, tay thì nhanh nhẹn đưa từng hộp sữa cho Doyoung ngồi bên cạnh rồi quay xuống bàn dưới đưa cho Yedam 1 hộp, tiếp đến là Hyunsuk 1 hộp. Xong rồi chỉ thấy đứa nào đứa nấy nhận hộp sữa rồi vu vơ hai ba câu "cảm ơn nha".
"Giờ nhắc lại mà tự nhiên thấy lạnh sống lưng ghê!"- Yedam tay nhận lấy hộp sữa từ Junkyu, người vừa mới đến đã ồn ào cả 2 dãy bàn. Nhàn rỗi vừa hút 1 hơi vừa cảm thán. Vẻ mặt không cảm xúc mới vừa nãy thế mà vừa nghe cái tên Jaehyuk đã bắt đầu ngước mắt ra cửa sổ nhìn trời mà than thở.
"Cậu nghỉ thêm mấy hôm nữa thì cả Hội học sinh khóc thét thật đó!"- Hyunsuk uống xong 1 ngụm sữa, khẩn trương thở dài mấy cái. Cuối cùng là bộ dạng gục đầu lên vai Yedam tỏ vẻ chán nản, mệt mỏi. Thế mà người bên kia theo phản xạ 1 tay hất ra như quá quen với cái hành động vừa rồi của Hyunsuk.
"Đến mức như thế—"- Hyunsuk với cả Junkyu thì bỏ đi, còn Doyoung thì chắc chẳng thèm quan tâm đâu. Nhưng đến mức phải làm cho 1 con người nổi tiếng nghiêm túc như Hội Phó Yedam cũng cảm thấy sợ hãi như này thì đúng là tên Yoon Jaehyuk kia hơi quá rồi. Có chút làm Asahi để tâm đến. Cơ mà lời chưa kịp nói ra hết thì đã bị 1 đợt ồn ào nơi hành lang nhảy thẳng vào họng. Khuôn mặt trở nên buồn bực quay phắt sang phía hành lang đầy người.
4 cặp mắt còn lại vì trận chấn động hiện tại cũng quay sang ngó nghiêng về phía hành lang.
"Haruto đến rồi..."- Nữ sinh 1
"Thật á??!"- Nữ sinh 2
"Woa~ Kia có phải là Haruto không?!"- Nữ sinh 3
"Haruto kìa!! Cậu ấy đẹp trai quá!!- Nữ sinh 4
"Haruto!!!"- Nữ sinh 5
"Là Haruto phải không??!"- Nữ sinh 6
"Ở ngoài nhìn thế nào cũng đẹp trai hơn trên hình nhỉ?!?"- Nữ sinh 7
"Góc nào cũng đẹp hết~"- Nữ sinh 8
"Cậu ấy đẹp trai quá nên mình không tin là cậu ấy đáng trước mặt luôn ấy!! Kì diệu thật~"- Nữ sinh 9
"Này này!! Các em kia!! Không tụ tập!! Không tụ tập!! Sẽ làm ảnh hưởng những bạn khác!!"- Thầy phụ trách
"Đông vui đến thế sao??!"- Hyunsuk nhìn đám đông bên ngoài hành lang mà tặc lưỡi.
"Là Haruto~"- Người vừa ăn bánh vừa uống sữa như Junkyu cũng vì cái tặc lưỡi của Hyunsuk mà cũng chịu dừng ăn, thản nhiên mở lời chẳng thèm suy nghĩ, như đã quá quen với việc này.
"Cái cậu mà lên hot search web trường ấy à?!"- Asahi cũng tò mò ngước nhìn ra hành lang rồi khều khều vai Hyunsuk hỏi.
"Thế có biết confession trường từ hôm nhập học đến giờ vẫn còn tên người ta trên đó không??"- Hyunsuk nhìn Asahi với vẻ đắc ý hỏi ngược lại.
"Haruto thật sự nổi tiếng như thế?"- Người từ nãy đến giờ nhăm nhi hộp sữa được Junkyu đưa cho rồi chỉ ngồi im lặng lắng nghe anh em nói chuyện mà chẳng buồn mở miệng câu nào. Vậy mà chứng kiến đợt "ra quân" vừa rồi của mấy chị em ngoài hành lang lại có thể làm Doyoung tò mò mở miệng hỏi chuyện. Hôm nhập học em cũng đã nghe nói về Haruto rồi, nhưng lúc đó nói thật thì Doyoung không quan tâm lắm. Đến bây giờ khi đã cảm nhận được mức sát thương quá lớn từ phía Haruto như vừa nãy mới thật sự để tâm.
Dứt câu thì em đột nhiên cảm nhận 1 trận yên tĩnh ùa về, quay sang đã thấy 4 cặp mắt nhìn em chằm chằm. Cả bọn đều biết Doyoung là đứa chẳng bao giờ để tâm những chuyện như thế này, cơ mà lại chẳng thể tin được mức độ ảnh hưởng của Haruto to lớn như thế mà trong mặt thằng nhóc này lại chẳng là gì. Yedam lúc này lại lí trí nhất bọn, cứ như quá hiểu Doyoung rồi bắt đầu vỗ vỗ vai em, cười cười cảm thán mấy câu.
"Doyoung nhà ta sao thế? Không tin người ta nổi tiếng như thế?"- Yedam
"Mẫu ảnh thì tất nhiên là nổi tiếng rồi~ Doyoung à~ Người ta lại còn đẹp trai nữa~"- Junkyu nhìn đứa bạn thân cũng lười biếng cất giọng, thế mà phát ra lại toàn là giọng điệu trêu chọc Doyoung.
"Ừm~"- Như hiểu được vấn đề, Doyoung bên này không ngừng gật gù đồng tình với mấy lời giảng giải nãy giờ của đám bạn. Mắt hướng ra phía cửa chính nhìn chằm chằm ngoài hành lang, dường như đám đông đã bắt đầu thưa thớt dần.
Nhìn cảnh này Doyoung trong lòng thầm ngưỡng mộ. Em thầm nghĩ Haruto quá khác biệt so với mình, nếu như Haruto luôn là tâm điểm của sự chú ý như hiện tại, có cảm giác luôn được mọi người yêu thích, thì Doyoung em lại trái ngược hoàn toàn. Tính tình Doyoung có chút trầm lặng, cũng chẳng thích ồn ào. Chí ít bây giờ chắc chỉ có thể đổ lỗi cho vụ tai nạn ấy thôi, vì Doyoung lúc trước vô tư như nào thì bây giờ lại thích để trong lòng hơn là nói ra...
"Cơ mà đúng thật là cũng hơi bất ngờ đó, dù chẳng phải lần đầu thấy cảnh này!"- Hyunsuk
"Ừm hứm...công nhận~"- Yedam
"Nhưng nói đến nổi tiếng, Hội học sinh trường mình chấp hết nhé, mà không tính mấy cái đứa "đẹp trai mà hơi khùng" với "đã có bồ" ra thì Doyoung à...cậu không thua ai đâu!"- Chưa gì Kim Junkyu đã thấy lạnh lạnh sống lưng khi mới nói được giữa chừng, Hyunsuk cùng Yedam và cả Asahi bên đây đã bắt đầu trao cho Junkyu ánh nhìn chết chóc, lườm nguýt người đối diện khi vừa nghe đến mấy câu từ trong ngoặc kép được Junkyu nhấn mạnh.
"Làm như người nào đó không ở trong Hội học sinh vậy~"- Yedam liếc nhẹ sang phía "người nào đó" rồi híp mắt đánh giá.
"..."- Junkyu buồn mà chỉ biết để trong lòng.
"Thì Doyoung là đứa chưa có bồ và bình thường nhất Hội còn gì~"- Hyunsuk gật gù đồng tình.
"Hàng hiếm nha~"- Junkyu
"Mặc dù cậu ấy chỉ được mỗi 3 biểu cảm: ngơ, cười ngốc và còn hay bối rối thôi ấy hả?"- Yedam vừa nói bằng giọng điệu trêu chọc Doyoung, vừa khẽ liếc nhìn sắc mặt người ta xem như thế nào.
"Không phải ngơ với cười ngốc là 1 sao?"- Asahi cũng thấy hứng thú châm dầu vào lửa.
"Đang khen đấy à?"- Doyoung mặt lạnh như tiền nhìn những người bạn thân yêu của mình trước mặt, trong lòng biết rõ là mấy câu đấy hết 99% là trêu chọc, 1% còn lại thì miễn cưỡng đồng ý với Junkyu.
"Hahahaha"- Cả đám phá lên cười khi thấy Doyoung giận dỗi nhìn từng đứa chằm chằm.
"Kim Doyoung...ờm thì..."- Bỗng nhiên Doyoung bị gọi tên, theo phản xạ cả đám đang cười đùa cũng bị giật mình theo, đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói, thì ra là cô bạn cùng lớp gọi em. Nhưng vẫn chưa kịp hỏi rằng sao lại gọi mình thì em thấy bàn tay cô bạn chỉ sang hướng cửa chính, vì thế mà chẳng bất ngờ gì, cùng lúc anh em cây khế và cả Doyoung cũng tò mò hướng mắt về phía tay cô bạn mà tìm kiếm.
Khung cảnh hiện tại làm Doyoung kinh ngạc mở to mắt.
"Haruto?"
Mãi cười đùa cùng anh em mà giờ em mới nhận ra, không khí từ lúc nào đã rộn ràng hẳn lên, thì ra là mấy chị em khi nãy nhốn nháo vì Haruto đều đang vây quanh lớp em. Còn chưa hết bất ngờ, lúc này Haruto đứng trước cửa lớp. Khuôn mặt của Haruto lúc này khác hẳn cả 2 gặp nhau lần trước, có chút lạnh lùng, băng lãnh khó tả, làm Doyoung khựng lại 1 lúc lâu. Chắc vì tại lần đầu em gặp trực tiếp Haruto ở 1 nơi như trường học như thế, hay là lần đầu tiên được nhìn thấy Haruto mặc đồng phục, cậu lại mang đến cho em cảm giác khó tả lạ thường, nghĩ lại thì lần đầu tiên khi cả 2 gặp nhau ở buổi nhập học, Haruto vẫn chưa có đồng phục vì là học sinh chuyển trường, cũng chẳng thể phủ nhận rằng người trước mặt thật sự rất đẹp trai khi mặt đồng phục trường, cứ như tự động phát ra vẻ lịch lãm, hèn gì mấy chị em cứ muốn xỉu lên xỉu xuống là vì như này sao. Nói rằng lạnh lùng bao nhiêu nhưng đoạn cậu chạm mắt em, khoé miệng Haruto cong nhẹ, nhưng làm sao Doyoung thấy được cái cong môi đó vì rất nhanh đã bị người ta thu về cùng cái gật đầu chào hỏi.
(*với crush thì ngọt ngào thấy ớn~)
Thời khắc chạm mắt nhau em mới biết Haruto đang nhìn mình, mà cũng đâu phải chỉ mỗi Haruto, cả lớp đều hướng mắt về phía em. Đâu những thế, cả mấy chị em trong fandom của Haruto cũng bày ra vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm em, như kiểu "2 người họ có quan hệ gì vậy?"
"Doyoung à, sao cứng người ra thế?"- Hyunsuk thấy vẻ mặt căng thẳng của Doyoung liền vỗ vỗ vai bạn lo lắng hỏi.
"Haruto hình như muốn tìm cậu..."- Giọng Junkyu bên này có chút khẩn trương, nhìn ra phía Haruto rồi lại nhìn sang Doyoung.
"Mà hình như đâu phải chỉ 1 người muốn tìm cậu nhỉ?"- Asahi
Đã căng thẳng rồi mà lời vừa nói của Asahi còn làm em căng thẳng hơn. Lấy lại chút lí trí còn sót lại của mình, ậm ự đáp lại lời của Junkyu và Hyunsuk. Không nhanh không chậm đứng dậy, bước chân chậm rãi về phía Haruto, thật ra chưa bao giờ em cảm thấy đi đứng lại khó khăn và áp lực như thế. Chả là hiện tại ai ai cũng đều nhìn em, từng cử động nhỏ của Doyoung và Haruto cũng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
"Xin lỗi nhưng mọi người có thể đừng tập trung ở đây không? Sẽ ảnh hưởng đến các lớp khác nữa, và cũng sắp đến giờ bắt đầu tiết học rồi!!"
Hyunsuk vẫn đang ngồi bên cạnh Yedam, chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ, cảm nhận rõ không khí căng thẳng cứ bao trùm lấy 2 chú gà bông trước hành lang lớp học. Chỉ thấy 2 bóng dáng đứng yên giữa đám đông đang xôn xao lấp kính gần như toàn bộ hành lang. Cứ như này thì chắc 2 đứa này chẳng nói được gì quá. Không nghĩ nhiều cứ thế mà tiến thẳng ra hành lang với dáng vẻ Hội trưởng Hội học sinh thật lẫm liệt, miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng giải thích rồi nhắc nhở tận tình. Đứng trước nhiều người thế, Hội trưởng lại càng cho thấy uy quyền trong lời nói của mình. Cuối cùng là thành công giải tán được đám đông.
"A~ Xong~"- Hyunsuk
"Doyoung à, giờ mình cũng về lớp luôn đây! Từ từ nói chuyện đi nhá~"- Hyunsuk nhìn sang Doyoung và Haruto vui vẻ cất lời.
"Cảm ơn nhé..."- Doyoung
"Không cần cảm ơn, chỉ cần lần sau nhớ mà giới thiệu Haruto đàng hoàng cho tụi này làm quen là được, OK?!"- Hyunsuk
"Ừm..."- Doyoung
"Không làm phiền nữa! Đi đây~"- Hyunsuk
"Mấy đứa à~ Anh về lớp đây! Lát gặp lại nhá~"- Hyunsuk không quên quay ngoắt vào trong lớp học, hướng đám bạn mình đang ngồi góc cuối lớp, lớn giọng rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
"Lớn hơn ai mà anh với chả là mấy đứa hả cái thằng kia!"- Tiếng Yedam vọng ngược lại ra ngoài hành lang. Lớn giọng hơn thua với Hyunsuk.
——————
Không khí trong lớp náo nhiệt bao nhiêu thì ngoài đây trầm đi bấy nhiêu vì dường như chỉ còn 2 người trên hành lang rộng lớn. Doyoung thì không biết bắt đầu như nào, còn Haruto thì thấy cái điệu bộ khó xử của em cũng chẳng biết xử sự sao cho phải, cứ cảm thấy ngượng ngùng vì cái đám đông khi nãy mình tạo ra, rõ ràng chỉ muốn gặp em mà sao khó quá, rốt cuộc vẫn là nên mở lời trước.
"Ừm...Doyoungie hyung, thầy phụ trách CLB bảo em tìm anh nhận đồng phục CLB!"
"À...cái này...anh không có giữ chìa khoá phòng CLB cho nên là..."
"Cho nên là?"
"Giờ giải lao trưa nay, em có bận gì không?"
"Không bận"
"Vậy nếu em không gấp thì giờ giải lao anh đến tìm em rồi chúng ta đi lấy đồng phục. Có được không?"
"..."
Làm gì mới sáng ngày ra, thầy phụ trách nào ác đến mức đã làm khó "Quản lí CLB" như thế. Bảo cậu đến gặp quản lí CLB lấy đồng phục là thật, nhưng đâu có bảo cậu đến lấy khi nào, Haruto chỉ là muốn lấy đồng phục thật nhanh thôi chứ "không có ý gì khác".
À thì...Haruto nói dối đó. Là cố ý tìm em.
Vừa nghe được 4 chữ "anh đến tìm em" thì trong lòng đã vui như mở hội. 1 câu vừa rồi của Doyoung dài như thế mà vào tai cậu thì chỉ có mỗi 4 chữ đó thôi, còn những chữ khác thì từ chối tiếp nhận. Thế mà lại làm Haruto bối rối đến mức tim đập nhanh, cơ miệng như đông cứng, chẳng biết đáp lại lời em như thế nào. —> Knock out x1
"Được chứ?"- Doyoung thấy cậu im lặng, nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Haruto, nhỏ giọng hỏi.
"Ừm"
"..."
"Anh có thể lại gần đây 1 chút không?"
"Hả?"
Doyoung chẳng hiểu người trước mặt là đang có ý gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đến gần Haruto 1 chút. Chỉ kịp tiến đến bước thứ 3 thì có 1 lực kéo mạnh tay em. Xém chút nữa là ngã nhào vào lòng người đối diện. Haruto bên này sau khi kéo được người nọ sát gần người mình, nhẹ cúi đầu ngang vành tai em. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Haruto đang gục đầu lên vai em, vì khoảng cách hiện tại giữa 2 người thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Cũng còn may là người to cao kia có ý định giở trò nên cố ý muốn kéo em đến chỗ khuất tầm nhìn của mọi người. Không thì ngày mai confession sẽ đầy tên em trên đó mất.
Doyoung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc nhận ra bởi hơi ấm nơi lòng bàn tay thì mới giật mình, nhưng Haruto đã ở trước mắt em từ khi nào, còn rất rất gần nữa. Chưa tính đến chuyện đỏ mặt, cùng lúc đó bàn tay cậu nhẹ nhàng khẽ đan lấy tay em. Cẩn thận đưa hết mấy viên kẹo sang lòng bàn tay của người nhỏ, chắc chắn kẹo nằm trọn trong tay em, cậu trầm giọng thủ thỉ đủ để em nghe thấy.
"Cái này cho anh..."
Lúc đầu Doyoung cũng không biết mình được cho thứ gì, vì thực tế là em bị hành động kia của Haruto doạ cho sợ mất hồn. Nghe được tiếng cậu nhỏ giọng bên tai mình, em mới đưa tay lên kiểm tra. Lòng bàn tay lúc này được lắp kín bởi những viên kẹo đầy màu sắc.
"Sao lại cho anh?"
"Anh có thể xem nó là băng cá nhân cũng được..."
"Hửm? Băng cá nhân?"
"Hôm đó tay anh bị thương mà...đây là quà xin lỗi..."
"À"
"Bây giờ còn đau không?"
"Vết thương nhỏ thôi, sắp lành lại luôn rồi nè, em xem!"
"..."
Doyoung ngửa lòng bàn tay bị thương mà hôm trước cả 2 va vào nhau làm cậu bị ngã, đưa lên trước mặt cậu cùng với nụ cười tinh nghịch, rồi cái ánh mắt long lanh ấy nữa. Xém chút nữa là Haruto không kìm được mà nói ra lời trong lòng rồi. —> Knock out x2
"Đáng yêu quá!" (Lời trong lòng của Haruto)
Nhưng tay chân vẫn chẳng thể chịu yên. Đầu ốc bây giờ trở nên trống rỗng. Lúc này Haruto thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn chạm vào người nhỏ trước mặt này. Thật sự muốn chạm vào em dù chỉ là cái chạm tay như vừa nãy thôi cũng được. Cứ cho là lúc này Haruto hơi bất lịch sự cũng được nhưng cậu thua rồi, thua trước em rồi. Bàn tay rất nhanh đưa lên chạm mái đầu tròn, xoa xoa thật nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn nhẹ cộng thêm mái đầu nhỏ, rất vừa tay Haruto, xoa cũng rất thích nữa.
Cậu cứ thế mà xoa đầu em. Cũng chẳng để ý có người bất ngờ đến mức cứng người, chẳng dám cử động.
*reng reng reng*
Cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên, Doyoung mới lấy lại chút ý thức. Nhận thức được người kia đã ngừng xoa đầu mình từ lúc nào, nhưng vẫn chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thấy em vì bất ngờ mà đứng yên làm cậu khẽ bật cười, tiếc nuối vì muốn trêu người kia thêm nữa nhưng lúc này thì không được rồi.
"Vậy...em về lớp đây!"
"..."-Doyoung
"Lát nữa gặp!"
"À...ừm...lát...nữa...gặp..."- Doyoung vẫn còn đang chưa bình tĩnh được.
——————
"Này này sao đấy? Sao đột nhiên em ấy lại đến tìm cậu vậy?"- Junkyu vừa thấy Doyoung bước vào lớp đã nhanh nhảu hỏi chuyện.
"Là chuyện trong CLB thôi..."- Câu hỏi vừa rồi Junkyu hỏi em cũng chỉ là 1 câu hỏi bình thường. Hiện tại trong đầu Doyoung vẫn đang trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì. Thế mà trong 1 khắc nào đó, đột nhiên trong đầu em hiện lên cảnh tượng lúc nãy, cảnh tượng Haruto xoa đầu mình, ngại ngùng giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình rồi ngồi vào chỗ.
"Có thể kéo cả 1 đám đông đến như thế thì ngưỡng mộ thật! Nhỉ?"- Yedam xoay người nói nhỏ với Asahi bàn bên.
"Thôi đi! Vào lớp rồi kìa!"- Asahi chẳng để tâm, lên tiếng nhắc nhở.
"Sao tự nhiên lại xoa đầu mình?"- Doyoung vẫn không ngừng vò đầu bứt tai. Thế mà lại bị người em thân thiết thời thơ ấu xoa đầu. Kim Doyoung ơi là Kim Doyoung, chẳng làm được gì, chẳng ra dáng 1 người anh tí nào cả, bây giờ lại còn ngại ngùng nữa.
"Tỉnh táo lên!! Kim Doyoung!!!"
2 tay vỗ vỗ nhẹ lên 2 cái mái bánh bao của mình, bắt bản thân không được nghĩ đến chuyện vừa nãy nữa. Nhưng ngay lúc đó em mới nhớ đến mấy viên kẹo lúc nãy Haruto vừa cho mình vẫn còn nguyên trong tay em từ nãy giờ. Khoé môi cong lên nụ cười mỉm. Nhưng lại rất nhanh bị che đi rồi cũng gục đầu xuống bàn. Mân mê từng viên kẹo rồi nhẹ giọng chỉ đủ bản thân mình nghe thấy.
"A thật là...Ruto..."
"Băng cá nhân này...hơi ngọt rồi..."
——————
/Lớp 1-2 (lớp 1 năm 2)/
Lớp học đã bắt đầu từ khi nào nhưng có 1 thân ảnh nào đó, vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nằm gục xuống bàn, che đi nơi gò má đang nóng ran từ lúc nào. Chầm chậm nhìn lòng bàn tay khi nãy chạm vào đầu em. Rồi đưa lên môi, đặt nhẹ nơi lòng bàn tay 1 nụ hôn. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, có chút tinh nghịch.
Đồng phục thì lấy khi nào cũng được cả. Nhưng chỉ muốn gặp em sớm 1 chút. Nên viện 1 cái cớ vô lí như thế để được gặp em. Có được không?
-end 4-
————————————
Mấy chương khác có 3 ngàn mấy từ thôi, chương này tận 4 ngàn mấy từ đó mọi người ạ ;))
Tui chưa có lên ý tưởng cho chương sau nữa, cơ mà mọi người nghĩ sao nếu chương sau có 1 đoạn nhỏ confession như kiểu textfic nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro