Chap 2:
"Em ngủ giường bé ghê"
"Thì chỉ ngủ một mình thôi mà anh"
Doyoung nhìn khắp một lượt gian phòng của Haruto. Còn bé hơn cả phòng ngủ của cậu, nhưng phòng vẫn có đủ bàn tiếp khách, một góc bếp nhỏ, giường ngủ kê cạnh bàn học và cửa sổ nhìn xuống sân sau của trường.
"Anh thích lắm"
"Anh chắc không"
"Anh thích có phòng như thế này lắm, phòng nhỏ, cảm giác ngồi trên giường là có thể với lấy mọi thứ. Cảm thấy ấm áp nữa." Doyoung tự nhiên sờ sờ nệm giường.
"Ngày nào anh cũng sống ở đây thì anh sẽ hết thấy thích ngay thôi. Chật chội lắm anh không chịu được đâu"
"Vậy hôm nào anh đến đây ngủ lại nhé, ngủ lại là biết ngay" hai mắt Doyoung sáng lên, nhanh chóng kiếm cớ.
"Thế anh có định đi chơi không nào" Haruto chuyển chủ đề. Cậu ngại ngùng nghĩ đến viễn cảnh người nhỏ hơn một ngày kia sẽ ngủ trên giường của mình, mang tai có chút đỏ lên, quay mặt ra cửa đi một mạch.
"Nhanh để em khóa cửa nào"
"Đi ăn gì mà uống được nữa nha ~"
***
Một lớn một nhỏ dắt nhau ra được đến hàng ăn đã là chuyện của nửa tiếng sau, khi cái bụng của Doyoung đã réo lên ầm ĩ còn cái lưng của Watanabe sensei đây cũng đã muốn sụp đến nơi vì lang thang vào giờ muộn thế này. Hai thanh niên nhanh chóng gọi mấy phần bánh xèo, gà xiên nướng, ngô ngọt sốt phô mai, không quên mấy chai soju và hai cái chén như ý của người lớn hơn.
"Cô cho con thêm một bát canh đậu phụ hầm nha" Haruto nghĩ đến cái tính sốc nổi của người anh tóc đỏ, âm thầm gọi thêm một món giải rượu ấm bụng cho đối phương.
"Aigoo anh nhân viên văn phòng tinh tế quá. Canh đậu phụ hầm giải rượu tốt lắm đó. Anh trai lo cho em trai ghê."
"Bọn cháu không..."
"Anh cháu chính là luôn tốt như vậy đó. Cảm ơn anh-của-em nhiều nha ~" Doyoung cười lớn, không để ý mặt người đối diện vẫn ngơ ra từ nãy đến giờ, mắt lấp lánh trong khi vẫn tiếp tục trêu trọc.
"Nào, để em lau đũa cho hyung-nim ha ha ha"
Anh-nhân-viên-văn-phòng nhìn cô chủ quán đã rời đi được một lúc mà không nói nổi lời nào. Cậu vốn kiệm lời nên cũng ít có biết cách đáp lại người lạ. Nhưng cái chính khiến cậu ngơ ra là ánh mắt lấp lánh của người ngồi đối diện kia. Là do ánh đèn dây đốt từ trên trần rọi xuống ánh mắt anh ấy đúng không. Mắt anh ấy lấp lánh như có ngàn sao, gò má hồng hứng một ít phấn mắt đã phai, sáng lên lấp lánh, làm cậu thất thần.
Bữa ăn đã trôi qua như thế nào, trí nhớ của cậu chỉ có thể mập mờ câu được câu mất. Cậu để mặc cho anh kéo mình đi, sau khi soju đã làm cho cả hai chếnh choáng ít nhiều. Cậu được kéo vào một cửa hàng tiện lợi, cùng anh Doyoung mua thêm bia và hai cái kem dưa lưới rồi đi bộ ra bờ sông gần cầu Banpo.
Đã quá muộn để cầu Banpo phun nước cầu vồng, nhưng cả hai đều thích không khí tĩnh lặng này hơn. Gần nửa đêm, bờ kè cạnh cạnh cầu tịch mịch ít người qua, thành cầu thiếu đi những vòi phun nước cầu vồng, chỉ còn sáng lên bởi những ánh đèn xe trên cầu Banpo cùng ánh đèn cao áp vàng nhạt của cầu Jamsu cũ kĩ ở bên dưới. Hai cây kem chụm đầu vào nhau, giống như là cụng ly, hai người ngồi bên nhau, im lặng ngắm nhìn mặt sông lăn tăn lấp lánh ánh đèn, ăn ý không nói một lời.
Gió mát rượi, thổi bay hơi nóng mùa hè, nhưng chẳng thể làm Haruto tỉnh táo hơn. Cậu có đang tận hưởng không. Có chứ. Nhưng một cảm giác cân cấn lạ lẫm lớn dần trong lòng cậu, cảm giác hình như sinh ra từ lúc cậu thấy đôi mắt lấp lánh của ai kia. Cậu đã mệt rồi, nhưng tại sao lại không muốn về nhà. Cái bụng no căng này giờ vẫn cần ăn thêm cây kem Melona này hay sao.
Cậu đương nghĩ tới nghĩ lui, thì một cơn gió mới lại nổi lên, thổi vỏ kem bay ra phía sau hai người. Theo phản xạ cậu nhoài người ra sau, túm lấy cái vỏ, nhưng chàng trai tóc đỏ ngồi bên phải cậu trùng hợp cũng lại làm điều tương tự.
Tay vươn ra phía sau, túm lấy vỏ kem, cũng lại túm phải tay đối phương. Kem trên vỏ dinh dính, đường nhân tạo làm tay cả hai dính chặt, nóng hổi như nhiệt độ ngày hè. Soju phát huy tác dụng, cùng làm cả hai người mất thăng bằng, tay nắm chặt tay, ngã ra sàn bê tông phía sau.
"Ui da, ngã mất rồi" Mắt chàng trai tóc đỏ lấp lánh sáng lên như mặt sông trước mặt, hai đứa nhìn nhau rồi cùng phá lên cười cú ngã ngốc nghếch này.
"Doyoung à, anh say rồi phải không"
"Cả họ nhà em mới say, ha ha" người nhỏ hơn chẳng buồn đứng dậy nữa. Doyoung không ngại cái áo đại bàng đắt đỏ, nhoài người ra nằm luôn trên đất, bê tông hấp thụ nhiệt độ của mùa hè vẫn còn ấm áp, sưởi ấm khắp người khiến cậu khoan khoái thở ra một hơi thật dài, cũng lại khiến cậu có chút buồn ngủ.
"Về nhà đi ngủ đi" Doyoung nhỏm dậy, tay vẫn không rời người bên cạnh, tự nhiên nói một câu như đã thân quen từ lâu, làm Haruto kinh ngạc. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai rồi, nhưng cùng lúc đó đáy lòng rung lên như một con bướm vừa vỗ cánh bay, khiến cậu đồng ý anh vô điều kiện.
Cậu dĩ nhiên đâu thể gọi cái phòng trọ nhỏ trong khuôn viên trường kia là nhà, nhưng bất kì nơi nào nếu được cùng ai đó nắm tay trở về, thì nơi đó có phải sẽ được gọi là nhà không. Cậu lại thất thần, đến cả người đối diện nói gì cũng không còn nghe rõ nữa.
"Ruto ah, Ruto ah" giọng anh Doyoung mềm mại cất lên, anh hơi kiễng chân, bàn tay anh ấy bụm lấy má cậu, gõ gõ nhẹ nhàng.
"Về thôi"
Xe bus đêm nhanh chóng đón hai người lên, Haruto có chút không nỡ, không muốn thời gian ngồi bên bờ sông dễ chịu như vậy lại phải đi đến hồi kết, nhưng mà ngày mai cậu vẫn còn phải đi dạy nữa kìa. Đèn trong xe bus sáng rõ, bỏ lại những lấp lánh cùng cầu Banpo ở lại phía sau, hai bàn tay dính kem Melona cũng đã rời ra từ lúc nào.
Thế nhưng ông trời chắc muốn trêu đùa (hay là tạo điều kiện cho cả hai cũng không biết chừng), Haruto vừa nằm trên cái giường kingsize không phải ở nhà mình vừa âm thầm cảm thán. Cậu quên mất trường học qua nửa đêm sẽ khóa cổng ngoài, không thể trở về phòng của cậu trong khuôn viên trường được nữa. Cả hai không còn lựa chọn nào khác, đành đi bộ đến nơi gần nhất, nhà nghỉ của anh Mashiho, để xin tá túc một đêm.
Mà nói là nhà nghỉ thì cũng chả đúng lắm đâu. Từ ngoài cửa biển hiệu Massy màu tím nhạt bay bổng sáng mờ trong đêm đã tố cáo nơi đây có bao nhiêu mờ ám rồi.
Đúng vậy, người anh đáng quý của cả hai, người bạn chung đã khiến cậu và anh Doyoung quen nhau, công tử phú nhị đại giàu nứt đố đổ vách Takata Mashiho chính là chủ nhân của cái love hotel kiêm tụ điểm ăn chơi này đây. Nghĩ đến hình ảnh mấy cặp đôi dập dìu kéo nhau trước cổng, giường kingsize rộng lớn cùng ánh đèn tối mờ từ ngoài ngõ đến trong phòng, cậu có chút ngại ngùng. Nếu không phải vì không còn chỗ nào để ngủ, cậu có ăn gan hùm cũng không dám vào love hotel để nằm cùng phòng, ngủ cùng giường với anh Doyoung như thế này đâu.
Chết tiệt, uống nhiều quá không nghĩ được gì thông suốt nữa, Haruto gõ gõ trán, âm thầm tự kiểm điểm lại chỗ soju và bia mà hai người đã nốc đêm nay, không để ý đèn đã tắt từ lúc nào.
Đệm bên cạnh cậu lún xuống, rồi anh Doyoung biếng nhác chậm rãi cởi bỏ cái áo đại bàng xanh, tự nhiên ngả đầu lên đùi trái của cậu, quay lưng về phía cậu.
Nếu còn tỉnh táo không có hơi men, chắc cậu sẽ nghiêm túc kiểm điểm thêm cả cái tư thế của hai người lúc này nữa. Nhưng cậu đương không nghĩ được gì nhiều nữa rồi.
Cậu túm lấy một cái gối lót lên sau đầu, tư thế mới khiến cậu nhìn rõ được người đang nằm ôm chân cậu, lại đang thơ thẩn nghịch đầu ngón tay.
Những ngón tay nhỏ, thanh mảnh, không một vết chai sạn cọ qua cọ lại, nghịch ngợm một hồi lại chuyển sang thăm dò vải quần âu của Haruto, khiến cậu hơi giật mình.
Nhưng không phiền để anh ấy nghịch quần cậu, đầu anh khẽ đung đưa, khiến cậu cảm nhận rõ gò má nóng hổi áp ở trên đùi. Hơi người ấm áp không khiến cậu ghét bỏ hay muốn đẩy ra. Tranh sáng tranh tối trong phòng chiếu không rõ mặt người, nhưng từ góc độ của cậu, thấy rõ đường vai mảnh mai bọc trong áo cotton trắng khẽ chuyển động, eo nhỏ thắt lại trước khi hài hoà nở dần xuống phía dưới.
Đường cong bắt mắt trải xuống hông khẽ xoay khi tóc đỏ quay mặt lại phía cậu, nói một câu khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
"Này, hay là em làm chuyện đó với anh nhé. Anh chưa làm chuyện đó bao giờ"
Tóc đỏ quay lại, nói một câu chí mạng, tay phải anh ấy đặt lên đùi cậu, năm đầu ngón tay sát lại gần nơi nguy hiểm, đối nghịch hẳn với anh mắt mơ màng chậm rãi như không có chuyện gì xảy ra.
Quả không hổ danh là Kim Doyoung, anh ấy chưa bao giờ thôi khiến cậu bất ngờ, từ gu chọn tất cho đến thời trang hằng ngày, từ suy nghĩ đến cả lời nói nữa.
"Anh phải làm nó với người mà anh yêu chứ" tuy tâm trí đã có chút mờ mịt vì soju, nhưng Ruto vẫn đủ tử tế để đáp lại người đang nằm cạnh cậu. Cậu chống tay lên, chầm chậm nghiêng người về phía anh Doyoung, tay phải vừa nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lộn xộn vì mồ hôi và phấn mắt của người đang nằm bên cạnh vừa dịu giọng khuyên nhủ.
Những sợi tóc của anh Doyoung bên cạnh như có bùa mê, khiến Ruto chẳng thể rời tay, ngón trỏ và ngón cái của cậu lấy hết lọn tóc này đến lọn tóc kia, không ngừng xoắn những sợi đỏ quanh ngón trỏ, giam hãm rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại. Cậu đã không để ý đến chút suy nghĩ tí ti lần đầu lóe lên, rõ mồn một từng chữ.
Anh ấy đẹp quá
"Em có biết đây là love hotel không?" người kia không thèm quan tâm lời cự tuyệt của cậu, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, mắt lơ đãng đã từ lúc nào pha thêm một chút ẩn ý, nhìn sâu vào mắt cậu. Áo trên người anh đã hơi xộc xệch, chất vải đắt tiền mềm mại ngả ra trên đệm trắng, áo phông trắng dài tay không hiểu có tác dụng gì trong một đêm mùa hạ ấm áp như thế này, theo dáng người đang nằm thả lỏng trên nệm, mơ hồ phác họa dáng hình bé nhỏ của chủ nhân.
"Người ta đến love hotel không phải để làm... huh?" vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng trên nệm, anh ấy thản nhiên nghiêng đầu, bắt lấy ánh mắt cậu, không biết là lông mi dài hay lời nói có chút vô sỉ kia cọ vào lòng cậu một cái nhồn nhột. Bàn tay cậu vẫn chưa ngừng chơi đùa với những sợi tóc đỏ không kịp rụt lại, vì cử động đột ngột của người nằm dưới, một bên má vẫn lấp lánh kim tuyến ở phấn mắt chuẩn xác cọ lên lòng bàn tay to lớn của Haruto, làm cậu đứng hình.
Làm cậu si mê.
Rồi cứ thế, bàn tay mảnh mai không một vết chai kia tiến thẳng vào chính giữa hai chân cậu, ngang nhiên ấn nhẹ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro