Chap 3:
"Không phải là em đã đồng ý vào love hotel cùng với anh rồi à?" Doyoung thì thầm, cậu chống tay lên chỗ khó nói của đối phương, ngang ngược nhấc người dậy, rồi nhân lúc người nằm cạnh đang không để ý, cậu ngồi đè lên ngang bụng người kia, áp sát mặt cậu ấy.
"Anh Mashi bảo ai đến chỗ anh ấy cũng toàn làm chuyện đó thôi..." Người nằm phía trên phủ phục xuống người cậu, hai tay ôm cổ cậu chặt cứng, môi áp lên tai cậu, anh ấy dứt khoát cắn tai cậu, rồi cứ thế nằm không nhúc nhích "...nên em phải làm chuyện đó với anh."
Haruto dở khóc dở cười.
Ông trời con của tôi ơi, là anh rủ em đi ăn, là anh rủ đi về muộn quá nửa đêm, là anh dẫn em vào đây chứ ai...
"Anh đùa em hả" Không gỡ nổi người kia ra, cậu cũng không muốn tốn thêm công sức. Tóc của anh cọ vào cổ cậu nhồn nhột, ngón tay cậu lại như bị nghiện, đưa lên vuốt ve tóc anh ấy. Cậu hạ giọng dỗ dành.
"Anh say rồi, ngủ đi" cậu vỗ vỗ lưng anh, hài lòng cảm nhận hơi ấm trên người anh đang phủ lên ngực và bụng.
"ăng ó ayy âu.." vẫn chưa rời răng ra khỏi tai người nằm dưới, Doyoung cự nự.
Chết tiệt, người anh ấy mềm thế
Haruto nghĩ chắc mình say rồi. Không chỉ tóc anh ấy có bùa mê, mà cả người cũng thế hay sao. Cậu không biết (hoặc không muốn thừa nhận) nhưng tay cậu đã ôm anh vào lòng, vuốt lưng anh ấy như vuốt ve con thỏ cậu từng nuôi ở nhà với Airi. Giống như là chăn mềm. Cũng giống như là trẻ con.
"Trẻ con thì nên đi ngủ sớm đi thôi ~" Cậu đung đưa vai anh, vô thức dỗ dành như dỗ bọn con nít con nôi. Cậu quên mất anh đã là sinh viên năm hai, đã mười chín tuổi rồi.
"Ai con nít cơ" Một câu nói đánh trúng vào chỗ ngứa của Doyoung, cậu nhả tai Haruto ra, quyết làm người lớn.
Nhưng cậu chẳng biết phải làm thế nào. Cậu hôn bừa lên má rồi lên cổ Haruto, trúc trắc tiến bước, có lúc còn va cả răng vào xương hàm người nằm dưới nữa. Đau ghê, nhưng cậu quyết không dừng lại. Cậu chống tay lên ngực người nằm dưới, cặp đùi thon dài kéo ra, chuẩn xác ngồi lên chỗ đó. Đây là lần đầu tiên cậu dám cả gan làm chuyện như này, da mặt dày đến mấy cũng đỏ hết cả lên, nhưng thân dưới vẫn bạo dạn chuyển động lên xuống.
Quần tây mỏng manh không như vải kaki hay quần bò, triệt để truyền đến nhiệt lượng của người bên trên cùng mơ mồ đường cong nơi thân dưới làm Haruto choáng váng. Cậu toan đẩy anh ra thì đã bị anh ngắt lời.
"Coi như em dạy anh nhé. Coi như em có kinh nghiệm rồi hướng dẫn anh được không." Doyoung vẫn không rời người kia, thủ thỉ thù thì.
"Nhưng em không..."
"Em từng làm thế với anh Junkyu rồi còn gì, đúng không?" Doyoung bồi thêm.
Junkyu gì chứ... cái tên đã từng rất thân thương giờ chỉ có thể khiến cậu thêm gầm gừ, đầu óc như nước đá tan ra khi người bên trên bắt đầu cử động hông, da thịt cách mấy lớp quần áo mềm như bơ nhưng nóng như dầu sôi lửa bỏng. Bàn tay thon mảnh của anh chạm lên người cậu rồi nhanh chóng tuột xuống dưới, càng ngày càng cả gan lớn mật, khiến cậu bừng tỉnh, nắm lấy tay anh ngăn lại.
"Anh.. đừng. Anh nghĩ chắc chắn chưa vậy?"
"Anh tin em mà" Người bên trên gật đầu chắc nịch, đôi mắt to lấp lánh chớp mở, thành công đánh gục Haruto.
Cậu ôm lấy anh, đảo khách thành chủ, cứ như vậy mà gạo nấu thành cơm.
***
Mặt trời rạng rỡ bên khung cửa sổ cũng không thể làm Doyoung dậy quá sớm. Lúc cậu mở được mắt ra đã là quá trưa rồi. Trần nhà lạ lẫm cũng không làm cậu ngạc nhiên, cậu khắp người tuy mỏi mệt nhưng đầu óc thanh tỉnh vẫn nhắc cậu nhớ rõ là chuyện gì đã xảy ra. Tất cả đều là ý đồ của cậu cả, cậu chủ động chuẩn bị trước ở nhà, rủ người cậu nhắm đến từ trước đi chơi, rồi vào love hotel này, cùng cậu ấy trải qua lần đầu tiên của mình. Quả đúng như anh Yoshi đã bảo, lần đầu tiên quả là đau chết đi sống lại, nhưng cũng chỉ là cái đau lúc dạo đầu thôi. Cậu đã chuẩn bị để đau hơn thế nữa kìa. Chỉ có là cảm giác lúc sau mới là thứ cậu thật sự không ngờ đến. Tốt quá rồi, cậu lăn lộn trong chăn, hài lòng tận hưởng dư vị của đêm qua vẫn còn nguyên trong tâm trí. Khắp người sạch sẽ, vỏ chăn trắng tinh trong ánh nắng mặt trời như một đám mây sạch sẽ, còn thơm mùi nước xả vải.
"Ai da, cái chăn mới tinh, cơ thể sạch sẽ!" cậu hài lòng vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi ngồi dậy. Cẳng chân đau mỏi chẳng làm tâm trí đang hài lòng như lên mây của cậu bị ảnh hưởng chút nào, cậu lật chăn, vui vẻ đi vào nhà vệ sinh thơm phức mùi sữa tắm chắc chắn là mới dùng sáng nay.
"Không uổng phí lòng tin của anh Ruto-ah" - Doyoung mỉm cười hài lòng, ngắm nhìn cơ thể mình trong gương không một mảnh vải che thân, nhưng dấu hôn xinh đẹp nằm rải rác khắp người như hoa trên lụa, thành công khiến cậu cười toe toét.
Đây chính xác là những gì cậu muốn cho lần đầu tiên của mình. Cậu không thể đợi để được đi khoe anh Yoshi về chiến tích thành công mỹ mãn này.
Mặc kệ bộ quần áo của anh Mashi có chút hơi nhỏ cùng những dấu hôn rõ ràng lộ ra qua cổ áo phông tròn rộng rãi, còn chả thèm ăn sáng cậu đã nhanh chóng xuống gara lấy xe, phi thẳng đến nơi anh Yoshi yêu dấu vẫn hay ở phần lớn thời gian trong ngày.
***
"Thành công mỹ mãn oni-chan daii-sukii" Mở cửa phòng thu âm của người ta mà còn không thèm gõ cửa, cậu có chút không giống ngày thường triệt để bỏ qua cái gõ cửa kiểu cách cùng thời gian lịch sự chờ đợi đối phương mở cửa, phi thẳng lên đùi anh Yoshi, vừa ôm cổ chặt cứng vừa la lớn om sòm.
"Anh, nhìn này.. nhìn này" - cậu hào hứng kéo cổ áo khoe anh dấu hôn, vui vẻ kể lại chuyện tối qua đã diễn ra như thế nào.
"Từ từ, mau bỏ anh ra không bỏng bây giờ" - Yoshi một tay đẩy cổ đứa em vô sỉ ra, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở ra xa khỏi đứa nhỏ quần áo hẵng còn xộc xệch lộ liễu.
"Thế là nó làm em thật à?" có thời gian để hỏi lại cho rõ ngọn ngành đã là nửa tiếng sau, khi đồ ăn anh order đã về tới, cùng Doyoung cứ thế hai con cú đêm bắt đầu lao vào đánh chén bữa trưa-sáng của mình.
"Em "làm" ẻm chứ sao lại để ai "làm" mình" Doyoung tự tin chu cái mỏ còn dính mỡ gà rán bóng loáng lên phân trần ngay lập tức. Cậu rủ Ruto làm cậu cơ mà, trong chuyện này cậu chính là người chủ động.
"Ờ" Yoshi chẳng thèm cãi nhau với một Nhân Mã còn đang hưng phấn, im lặng tiếp tục xử lý đến cái cổ gà thứ ba. Mịa nó nhà này hôm nay sao lại tống hết cổ gà vào order của anh, mà đứa trẻ đối diện đã quen ăn ngon mặc đẹp đến cái cổ gà còn chẳng biết ăn nữa.
"Anh, cảm giác tuyệt lắm, còn hơn cả anh bảo em nữa. Em muốn tiếp tục có lần sau nữa"
"Cứ làm gì mà em thích. Nhưng mà nhớ có chừng mực thôi" anh có chút nhíu mày nhìn nụ cười vô tư trước mặt. Vô tư, trong sáng, mãnh liệt như lửa chính là đứa em anh vẫn yêu quý như em ruột. Nhà có ba bà chị đều lớn hơn anh, quen biết Doyoung anh mới lần đầu biết được cảm giác làm anh là như thế nào. Dù đã trưởng thành, cao gần bằng anh, vui chơi hay học tập cái gì cũng đều tốt, tự vào trường Y bằng chính sức của mình, nhưng đứng trước đứa trẻ vẫn mãi mãi kém anh ba tuổi này, anh không lúc nào thấy cậu thôi bé nhỏ, đáng yêu.
"Ăn xong rồi biến về nhà học giùm anh nhé, anh còn bao deadline sáng tác đây" Yoshi vuốt mái tóc đỏ đang cắm cúi húp nốt lon bia, đột ngột nhận ra sự bất thường.
"Này này, em còn phải lái xe về nhà đó" nhanh tay giật lại lon bia, anh dúi cho cậu lon cô ca, quay lại dọn dẹp bàn ăn để đảm bảo Doyoung không ăn bừa uống bãi nữa, nhanh chóng đuổi người.
"Lái xe thì chỉ được uống cô ca thôi nhé" anh lẩm nhẩm qua làn môi vẫn còn kẹp thuốc, bất lực nhìn tên nhóc tóc đỏ cứ thích gì làm nấy.
"Em biết rồi, về đây.. khụ.. khụ...Oẹ, cái này kinh thế" Doyoung cướp thuốc lá trên môi anh, đưa lên miệng hút thử nhưng lần đầu hút không thể nào thuận lợi, cậu ho sặc sụa vì sặc khói.
"Chưa hút bao giờ thì làm sao mà rít một hơi thế luôn được. Bác sỹ tương lai cũng không nên hút thuốc đâu"
"Chỉ cần làm nhiều lần sẽ được thôi, em sẽ tìm Ruto luyện tập" Doyoung tự tin đáp, nhanh chóng để lại một cái nháy mắt hôn gió với ông anh mặt mày đang quăn tít lại, ồn ào rời khỏi phòng thu âm ám đầy mùi thuốc xen lẫn mùi gà rán mới vừa ăn.
***
Chưa đến giờ vào lớp nhưng thầy giáo Watanabe đã có mặt ở trường học. Vốn bình thường cậu cũng không bao giờ đến muộn, nhưng đến sớm hẳn như sáng nay thì cũng khá hiếm hoi. Rời khỏi Massy, cậu vẫn còn có thời gian để tạt qua phòng trọ, tắm rửa, thay quần áo, rồi cuộn cơm với mayo mang đi ăn trưa. Đấy là còn chưa kể trước lúc rời khỏi love hotel, cậu đã lo liệu xong cho anh Doyoung một cái chăn mới tinh cùng áo và quần sạch sẽ để ở đầu giường. Dù sao thì quen biết ông chủ của love hotel cũng thật là tiện quá mà. Hôm nay anh ấy không có tiết, để anh ấy ngủ thêm chút nữa vậy. Vừa nghĩ cậu vừa tự cười một mình, không để ý đến chính bản thân mình sáng nay hình như có chút dư thừa sức lực đã đành, còn vô ý dọa sợ mấy đứa học sinh mới bước vào lớp sớm lần đầu thấy nụ cười kì quái trên gương mặt đẹp trai bình thường vẫn lạnh lùng xa cách của thầy mình.
"Thầy Watanabe hôm nay bị cái gì nhập mà cười sáng giờ vậy nè" - Giáo viên quốc ngữ Park Jihoon vốn luôn tinh mắt để ý, trên đường lướt từ dãy nhà hiệu bộ về lớp mình đã kịp thấy nụ cười kì quái hiếm có của giáo viên lớp hàng xóm, không quên ngó vào cửa lớp trêu chọc đồng nghiệp xong mới hài lòng vào lớp mình, tiếng cười giòn giã phá tan suy nghĩ Ruto đương vẩn vơ.
Thôi được rồi, Ruto cậu công nhận mình sáng nay cũng có hơi bất thường rồi. Bắt đầu từ lúc cậu lần đầu tắm rửa cẩn thận cho một người ngay từ lúc hừng đông, rồi chưa đến chín giờ sáng đã ngay ngắn chỉnh tề vui vẻ chờ học sinh vào lớp.
Nhưng thực tế chứng mình, không có bất thường nhất, chỉ có bất thường hơn. Sau một ngày ba ca dạy mệt nhoài, chào đón cậu không phải là căn phòng lạnh lẽo phía sân sau trường nữa, mà là Kim-nhăn-nhở-Doyoung đang vui vẻ xách túi lớn túi bé đồ siêu thị, còn có một cây hành siêu bự thòi ra phía trên cùng, ngang nhiên đứng trước cửa phòng đóng kín mà đợi cậu.
"Anh muốn thử ngày nào cũng sống ở đây, xem xem có chán như lời em bảo không hihihi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro