Chap 8
Mặc cho người cao hơn dùng hết sức lực để giữ cho cả hai đứng vững, nhưng những tiếng đập ám muội lên cửa gỗ của phòng khách sạn vẫn vang lên lạch cạch, khiến bất kì ai tò mò đứng bên ngoài cũng phải mặt đỏ tim đập.
Bên trong phòng nóng hừng hực, dù điều hoà đã được buồng phòng bật sẵn từ trước, nhưng cậu trai tóc đỏ đã khó nhịn mà cởi hết cúc áo, ấn thầy giáo Nhật Bản lên cửa, điên cuồng hôn môi, cơ thể nóng nực áp sát không một kẽ hở suốt một lúc, khiến người cao hơn có chút bất đắc dĩ không muốn hợp tác. Cậu lo là anh đã quá say rồi.
Nhỡ như anh ấy không thật sự muốn làm điều này. Cậu nghĩ đến hình ảnh sơ mi lụa ôm lấy nhóc thực tập sinh cơ bắp, ngả ngớn say sưa. Rồi một đôi bàn tay khác thản nhiên chạm vào cúc áo của anh ấy, cưng chiều vô độ...
Suy nghĩ với ai anh ấy cũng sẽ như thế thôi khiến trong lòng cậu nhói lên như bị kim đâm. Cậu ôm lấy bầu má đỏ gay vẫn còn vương phấn mắt lấp lánh, nhẹ nhàng đẩy anh ra để nhìn cho rõ. Người bên dưới đã hổn hển vì thiếu dưỡng khí nhưng mãi mới từ bỏ nụ hôn, phấn mắt vương khắp má như sao trời. Nhưng hai ngôi sao lớn nhất ẩn mình dưới bờ mi dài đã thôi lấp lánh, đen thăm thẳm và nhạt nhoà nước mắt.
Một giọt nước mắt rơi ra khỏi cái hồ nước xinh đẹp ấy, anh ấy lại nhào đến ôm lấy cậu, nấc lên.
"Ruto không cần anh nữa ư?"
Rồi từng giọt từng giọt nước mắt tuôn ra. Người nhỏ hơn như sợ mất điều gì, hai bàn tay nhỏ vòng qua cổ áo sơ mi, hôn lên cần cổ nam tính lấy lòng.
"Đừng rời khỏi anh"
Rồi như sợ sẽ thật sự bị bỏ rơi, chỉ trong tích tắc thầy giáo tiếng Nhật nhận ra khoá quần đã bị mở ra, người nhỏ hơn áp má vào chỗ khó nói, rên rỉ và ma sát liên tục.
Haruto cả kinh, cậu cúi xuống, vội vã luồn hai tay xuống nách người kia, xốc lên như bế trẻ con. Cậu không biết anh Doyoung bị cái gì, nhưng nhìn thấy người kia vứt bỏ hết tiết tháo khiến cậu đau lòng. Cậu không nỡ. Cậu đã bao giờ cần anh ấy làm cái gì cho cậu chưa. Cậu nhận ra mình chỉ thật sự muốn anh ấy được nhận những gì tốt nhất trần đời.
Nhưng người nhỏ hơn vừa được đặt lên giường liền nhanh chóng cuốn chặt lấy chăn, quay lưng về phía cậu.
Rồi anh ấy oà lên khóc nức nở.
"Ai cũng muốn bỏ anh. Em cũng không cần anh nữa đúng không?"
Giọng anh ấy run rẩy, vô cùng thương tâm.
Mặc cho chỗ khó nói đã cứng lên vì bị kích thích, cậu quỳ hai chân trên giường, cẩn thận ôm lấy cả đụn chăn trắng muốt vào lòng. Rồi cậu áp má vào má anh.
"Không sao, không sao. Em vẫn ở đây với anh"
Nhưng cơn khóc đã bị khơi mào, chẳng thể nào kết thúc.
Đụn chăn nhỏ không biết lấy sức lực ở đâu, anh đẩy cậu xuống giường, vội vã cởi quần áo cậu, môi phủ lên da cậu như đang liếm một cái kem chảy vội.
Quần bị cởi bung ra, rồi hai ngọn lửa hứng thú bừng bừng bị anh bóp chặt trong tay, ma sát bốc cháy cho đến khi tiếng thở dốc của chủ nhân ngày một tăng cao.
Nắm lấy cổ tay anh, bằng chút lí trí cuối cùng Haruto ngẩng lên nhìn anh, muốn nhìn vào mắt người kia, tìm kiếm một tia ý nghĩa.
Nhưng cái đầu nhỏ chỉ cúi gằm, trên gò má lấp lánh vẫn lăn dài nước mắt, hàng mi dài ướt đẫm vô cùng đáng thương. Anh vẫn đang khóc không ngừng.
Haruto mềm lòng. Bàn tay lớn thế chỗ bàn tay nhỏ, nắm lấy dục vọng của cả hai, rồi dịu dàng cọ xát.
Một loại cảm giác sảng khoái từ từ lan đến, ăn mòn từ dưới lên. Hơn cả lúc hai người nồng nhiệt, giờ đây động tác chậm rãi cùng quan tâm kì lạ lại khiến ngọn lửa ở bụng dưới bùng lên khó dập hơn.
Và cả ngọn lửa ở trong tim nữa.
Giống như sa chân vào một vũng lầy, người thầy giáo mẫn cán từng muốn không yêu đương gì vì vẫn chưa nguôi ước mơ làm idol, người đã tự nhủ đến cả nghìn lần rằng thế giới của hai người rõ là chẳng thể tìm lấy được một điểm chung, giờ phút này chỉ nhìn thấy người trước mặt mới là cả thế giới của mình.
Cậu thở hổn hển, tăng tốc độ tay, rồi rướn người lên, đặt lên môi anh một cái hôn dịu dàng.
Người phía trên nghiêng đầu nghênh đón cậu, rồi tất cả trắng xoá như thể hai người đang ở giữa cả ngàn vì sao.
Giữa cái hôn dịu dàng như một chiếc hôn đầu, Kim Doyoung run rẩy co rút, rồi anh ngã vào lòng cậu, rên rỉ bắn ra.
Anh muốn rướn người lên để hôn cậu thêm một lần nữa, nhưng melatonin đã nhanh hơn một bước, lan khắp cơ thể anh. Cơn buồn ngủ rất lâu mới đến ập lên anh như một cái chăn mềm, ru anh vào giấc ngủ ngay trong vòng tay Haruto.
Anh đã không kịp biết cậu đã lại một lần nữa dịu dàng săn sóc anh, vẫn ở bên anh đến tận hừng đông giống như lần trước.
Chỉ khác là lần này cậu đã hôn anh rất nhẹ, như thể vô thức muốn an ủi anh thật nhiều.
—--------------------
Quá nhiều rượu từ đêm hôm trước làm Kim Doyoung không rõ mình đang trong mộng hay đã thức. Trước mắt sáng chói như thể trời đã lên quá đỉnh đầu, nhưng hai mí mắt khô khốc không tài nào mà mở ra được khiến tóc đỏ khó chịu, nửa tỉnh nửa mê.
Cậu thấy như người bên cạnh mình vừa mới đứng dậy, rời khỏi giường và không còn ôm mình nữa.
Lạnh lẽo đằng sau lưng khiến một cỗ tủi thân trào lên trong dạ dày, cậu nhếch mép tự chê bản thân.
Cũng đâu phải là lần đầu. Đáng ra cậu đã phải quen rồi chứ.
"Anh và Jaejae đã về Osaka"
"Ra mắt rồi"
"Đã ra mắt bố mẹ rồi"
Lời nói thân mật, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, chất giọng Osaka thủ thỉ thù thì vô tình cậu nghe được ngoài bãi cỏ nhà Jeongwoo.
Cậu vốn đã chẳng còn hy vọng gì, vốn tưởng trái tim đã đóng lại với người đó rồi, nhưng giờ phút biết thứ hạnh phúc đã từng được nếm thử, giờ đã triệt để thuộc về người khác, trái tim cậu vẫn nhói lên, đau đớn lạ thường.
Sau đó thì cậu chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều. Cậu trêu người nọ, ghẹo người kia. Nhưng cậu cũng từng muốn được nghiêm túc ở bên một người mà.
Jaejae hyung của cậu sắp kết hôn rồi.
Cậu thẫn thờ mở mắt, cổ họng khô khốc, điện thoại báo mới bảy giờ sáng. Mặt trời lên quá đỉnh đầu chỉ là do cậu vừa nằm mơ thôi.
Cái thói quen dậy sớm chết tiệt này.
Dậy sớm nghĩa là chuẩn bị đi học, nghĩa là luôn tỉnh táo tràn đầy sức sống, luôn đứng đầu khoa, và xứng đáng là bác sỹ đời thứ ba của nhà họ Kim.
Không một ai cho cậu sự quan tâm hay để cậu được ỷ lại dù chỉ một phút. Chỉ trừ Yoon Jaehyuk, người hiểu tường tận những nỗi áp lực của đứa trẻ ngậm thìa vàng, người đã từng muốn cùng cậu thoát khỏi sự kìm kẹp và kì vọng quá lớn của "ngai vàng" dựng sẵn.
Cũng là người giờ đây cố gắng hết mình vì việc kinh doanh của gia đình như chưa hề ghét nó.
Đôi mắt quen dần với ánh sáng, cậu chậm rãi ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện người thầy giáo mẫn cán trước khi rời đi đã rót sẵn một cốc nước ấm cho cậu.
Thành cốc thật sự vẫn còn âm ấm. Người kia chắc cũng mới rời đi chưa được lâu. Bên dưới đáy cốc, một mảnh giấy nhỏ được viết nắn nót gọn gàng.
"Không biết tối qua anh có chuyện gì, nhưng mà em sẽ luôn sẵn sàng nghe chuyện của anh."
Cốc nước vẫn còn chưa được tóc đỏ uống ngụm nào, nhưng mà từng câu từng chữ đã như dòng nước ấm chảy xuống tim cậu.
Sinh viên đại học Y khe khẽ cười một mình, giấu mảnh giấy nhỏ xíu như báu vật vào ví, rồi chậm rãi rời Massy, tâm tư lẫn lộn không nói thành lời.
Chim sợ cành cong, lòng chưa dám cười nhưng tim lại muốn mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro