Chap 2: Dấu ấn bướm xanh

Khi phố đã lên đèn, và ngày cuối cùng của kì nghỉ hè sắp đi đến hồi kết, thì Haruto mới bắt đầu đi mua đồ dùng học tập cho kỳ học tới. Dù sao thì cũng không tốn mấy thời gian, mua nhanh là xong ấy mà. Nhưng những học sinh giỏi và gương mẫu khác chắc chắn chẳng ai để nước đến chân mới nhảy như này.

Học sinh giỏi và gương mẫu nào đó như Kim Doyoung chả hạn. Nhắc đến thiên thần nhỏ, Haruto thấy phấn chấn hẳn lên. Cậu chắc chắn sẽ yêu cầu thẳng quản lý kí túc xá, để được như ý. Ở cái trường đó, nào có ai dám trái ý với người nhà Watanabe đâu. Không một ai dám làm trái lời mẹ của cậu. Và cũng không một ai dám làm trái lời cậu ấm nhà Watanabe cả. Kim Doyoung có kháng cự và ghét bỏ mình không nhỉ, cậu thầm nhếch mép, cảm thấy thú vị vô cùng.

Cậu thực ra đã nắm đằng chuôi rồi. Kim Doyoung, học sinh mới chuyển trường đến vùng này, bố mẹ không rõ tung tích, mới đến sống nhờ nhà người họ hàng giàu có, là em họ xa của tiểu thư ốm yếu Kim Jennie, rồi cũng nhờ nhà họ Kim giàu có nên mới được gửi gắm vào trường cậu. Tiểu thiên thần không tiền, không quyền, chắc chắn rất dễ đặt đâu ngồi đấy.

Cậu đương nhiên sẽ nhẹ nhàng với tiểu thiên thần. Hy vọng là cậu ấy sẽ ngoan.

"Ối... xin lỗi, cậu có làm sao không?" đang mải suy nghĩ thì một tên kỳ quặc va mạnh vào người cậu, đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay hắn rơi loảng xoảng, một con dấu rõ rành rành vẫn còn đang nhễu sáp chảy đang nằm trong tay hắn để lại trên tay cậu một dấu xanh mờ mờ.

Gì đây tên kì quái này. Nhìn mới thấy, hắn thật sự kì quái, giữa tiết trời không lấy gì làm mát mẻ, hắn mặc áo vest màu huyết dụ, đội cái mũ như của nhân viên đường sắt, che kín tóc tai, nhìn nóng không thể tả. Trên tay hắn và vương vãi ở trên sàn là đủ thứ bút viết, sáp khô nhiều màu, con dấu và tập tem còn mới tinh. Rất nhanh, cậu nhận ra cẳng tay mình đã bị in một dấu sáp hình bươm bướm, chính xác là cái hình trên con dấu của tên kì lạ này.

Hắn lại rối rít xin lỗi cậu lần nữa, cúi gằm xuống nhìn không rõ cả mặt mũi, chất giọng kì lạ như không phải là người ở vùng này.

Cậu phẩy tay ra ý không sao, dù sao cậu cũng chỉ muốn tránh xa tên kì lạ mất thì giờ này.

Phía sau lưng cậu nhân viên nhà sách lên tiếng hỏi han.

"Ôi anh có cần giúp đỡ không? Đã mua được hết mọi thứ rồi chứ. Hôm nay anh lấy đồ nhiều hơn hẳn mọi ngày nhỉ"

"Phải không" Giọng tên áo huyết dụ ngại ngùng "Có khi cầm một món đồ lên, tôi lại bỗng cảm thấy mình nhất định phải mua nó."

"Nhất định sẽ có lúc tôi dùng đến nó mà" không hiểu sao Haruto cảm thấy áo huyết dụ hơi đổi giọng, một sắc thái trầm hơn, ẩn ý hơn.

Cậu nhân viên nhà sách vẫn không mảy may nhận ra điều gì, vui vẻ giúp áo huyết dụ dọn dẹp và tính tiền.

Đúng lúc đó một bộ dao kéo đi rừng ở góc trên cùng của kệ đồ thu hút sự chú ý của Haruto. Dưới ánh đèn tuýp, lưỡi dao như sáng lên lạ lùng.

Dù sao cũng chỉ đáng vài xu so với cậu. Haruto không nghĩ gì nhiều, ném một bộ dao kéo vào giỏ hàng đã đầy ắp những thú cần mua, rồi nhanh chóng tính tiền.

Giỏ hàng tràn đầy những thứ mà cậu chán ghét. Những quyển sách ghi rõ ba sao ba gạch, cho thấy cậu đã bước sang năm thứ ba ở cấp đại, chỉ còn hai năm nữa thôi là cậu sẽ đủ tuổi để chính thức kế thừa sự nghiệp của gia đình, như quy định đã được định sẵn của dòng họ.

Hay thật, tương lai định trước cơ đấy. Cậu rõ là không thích thế. nhưng cậu đâu thể thoát ra, cũng không thể nào thay đổi được điều gì. Mặt trăng trên cao sáng vời vợi, thanh thản chẳng sầu lo. Cậu ước gì mình được rẽ hướng làm bất kì điều gì cậu muốn. Hoặc đơn giản hơn, cậu ước gì ngày mai cậu không phải trở lại trường.

Tiếng cửa sắt cót két mở ra, người làm nhanh chóng soi đèn để cậu vào nhà. Ánh lửa từ đèn dầu và đèn trong vườn sáng lấp lánh, khiến ai ai cũng chẳng để ý hình bướm xanh trên tay cậu vừa sáng loé lên. Giống như lưỡi dao cậu vừa thấy trong tiệm sách trên phố vậy.

Cậu đi lên lầu, thay nước cho Cocoa, rồi đi ngủ như bao ngày.

Bên ngoài trăng tròn ghé vào khung cửa sổ, điềm nhiên che miệng cười, toả thứ ánh sáng bàng bạc lên cậu thanh niên đã ngủ say, hoàn toàn không biết ngày mai sẽ có chuyện gì.

Chắc ở đâu đó cũng có người đang nhếch mép. Ai đó mặc áo huyết dụ, cũng chẳng rõ mặt mày.


*Chân dung anh trai áo huyết dụ:

Cái dấu ảnh ịn lên tay Ruto chan sẽ đưa ẻm đến một nơi khác, đúng như mong ước không cần đến trường của ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro