1. "Thả ra anh lại chạy mất"
/Dorm 2, 6:35 p.m/
<lạch cạch> ngay lúc đang vội vội vàng vàng đi ra đến cửa thì đột nhiên Doyoung nghe được tiếng mở cửa, nghĩ thầm trong bụng rằng "chắc là anh Mashi hay anh Jihoon để quên đồ nên về lấy đây mà" nhưng cửa vừa mở ra lại là 1 thân ảnh to cao lù lù, chẳng nói chẳng rằng gì, vừa thấy hình bóng bé nhỏ kia đã lao đến trước mặt người ta như cơn gió, người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thân ảnh to cao kia ôm gọn trong lòng, cánh tay đã nhanh chóng siết chặt eo của người nhỏ hơn, tham lam vùi đầu vào hõm cổ mà tận hưởng mùi hương quen thuộc, cái mùi hương mà cậu "nhớ", mà chỉ mỗi người bé hơn kia có, duy chỉ có 1 mình người đó có thôi...
chứng kiến 1 loạt các hành động vừa rồi, tuy là hơi bất ngờ đó vì tự nhiên lại có người lao vào ôm mình như thế nhưng em biết chứ, cái người mà vừa kéo em vào cái ôm này, và cũng là cái người mà hiện tại vẫn cứ ôm thật chặt như sợ em trốn đi đâu này, tất nhiên là em biết người đó là ai chứ, mặt dù khi người ta vừa lao đến, em còn chả thấy rõ mặt người kia, nhưng lại nhận ra rất rõ cái mùi hương "đắt tiền" này, mùi hương mà chả giống loại nước hoa nào, mùi hương đặc biệt mà "bản chất" nó đã thế, không phải cứ muốn là có được...
người bé hơn vẫn chưa kịp hết bất ngờ này thì đã vội vàng chìm trong mớ hoảng loạn khác, em bắt đầu tay này loạn tay kia đẩy nhẹ người to lớn kia ra, miệng đã bắt đầu lắp bắp nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nói với ngữ điệu như "dỗ dành trẻ con" ấy
"Ruto à, thả anh ra trước đã, nha, người em đang nóng lên đây nè, vào phòng với anh, ở đây đang bật điều hoà đó, nhỡ em lại sốt cao hơn thì phải làm thế nào đây? Ruto? Nha?"
Ruto vẫn im lặng, còn siết chặt eo người kia hơn nữa, 1 phần là muốn từ chối lời đề nghị kia, 1 phần là vẫn chưa ôm đủ, vẫn muốn ôm anh mình thêm 1 chút nữa
"Ruto? Cho anh xem mặt em nào? Ruto?"
"Không thì anh về đây, không chăm em nữa!"
chỉ có thế mới trị được người cao khều kia
"Doyoungie"
(*tui cố tình không dùng kính ngữ ấy, vì nếu Ruto bé hơn nhưng lại gọi theo kiểu đó sẽ giống như "chỉ mình em được gọi anh thế thôi" và mang cảm Ruto sẽ bảo vệ được Doyoung ấy)
cuối cùng giọng nói bình thường đã trầm khàn này, nay bị ốm giọng như khàn đặc hơn cũng cất lên, vẫn là cái kiểu không thích phải nhiều lời ấy, nhưng lại nói rất khẽ, đủ để người trong lòng nghe được, mang theo 1 chút mè nheo, 1 chút cảm thấy có lỗi nhưng tay thì càng siết eo đối phương chặt hơn, muốn được anh người yêu chăm mình, không muốn người ta bỏ về, vì mình đang ốm mà, phải chiều mình chứ
"Em sợ mà!"
"Hửm?"
"Thả ra anh lại chạy mất!"
"Được rồi, anh xin lỗi vì đi mà không ghi lại lời nhắn để em chạy loạn như thế này, anh chỉ muốn về dorm lấy thêm miếng dán hạ sốt thôi, anh xin lỗi nhé, giờ thì thả anh ra rồi đi vào phòng trước đã, nha?"
"Vậy anh đừng có không chăm em nữa!!! Nha?"
"Anh sẽ ở lại chăm em mà, vậy nên nghe anh nha"
Ruto không hay bị ốm, nhưng cứ mỗi lần mà bị ốm, thì lại nhõng nhẽo với Doyoung, chỉ mỗi Doyoung thôi, vì sao ư? Vì ngoài anh người yêu bé nhỏ của mình ra, sẽ chẳng có 1 móng nào được phép thấy một mặt này của Ruto, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ 1 MÓNG NÀO THẤY ĐƯỢC!!! Bình thường đã rất thích ôm người nhỏ kia, bây giờ đang ốm thì lại càng thích ôm người nhỏ kia nũng nịu hơn nữa, vì sao Ruto lại thích ôm Doyoung? Vì anh người yêu mặc dù hơi gầy, hơi tí nị 1 xíu, nhưng mỗi khi ôm thì lại lọt thỏm trong vòng tay cậu, vừa vặn cậu có thể ôm người ta 1 cách thoải mái nhất, thế là chỉ cần có cơ hội là bất ngờ ôm em bất cứ lúc nào
"Đang ốm thì không được chạy loạn như thế đâu, em có biết chưa hả?"
Ruto vừa thả ra thì tay đã bị người nhỏ kia lôi vào phòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để người ta kéo đi, mặc cho miệng người nhỏ kia thì đang vang lên giọng trách móc*, em cũng chẳng biết làm sao để Ruto có thể nghe lời mình dưỡng bệnh thật tốt nữa, chỉ còn cách chiều theo ẻm để ẻm nhõng nhẽo 1 chút vậy, nhưng vẫn phải doạ ẻm 1 chút để em nghe lời mình
(*này là trách yêu đó)
Doyoung dù có mạnh miệng như thế nào đi nữa thì vẫn cứ chỉ là muốn doạ cậu, làm sao em có thể đi về nhà mẹ mà bỏ mặc cậu ốm như thế này ở dorm được, các thành viên thì lại chăm không nổi Ruto, vì cậu chỉ đòi mỗi Doyoung thôi, vừa rồi thấy Ruto đã ngủ say nhưng cơn sốt vẫn còn đó, em lo nên mới chạy đi tìm miếng dán giúp cơn sốt giảm đi 1 xíu, ai mà ngờ Ruto lại tự dưng tỉnh dậy, không thấy người nhỏ kia đã vội vàng chạy ra khỏi dorm mà anh Junkyu còn cản không kịp nữa, nếu không phải vì được anh Junkyu nói với theo, trước khi cậu chạy mất, rằng Doyoung đang ở dorm 2 thì chắc ẻm đã chạy khắp nơi tìm Doyoung rồi
-end 1-
——————
Phần 2 sẽ tới sớm thôi nhaaaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro