76 - 90.
76. Gia đình.
Dạo này trời rất hay đổ mưa.
Yedam thở dài, thông qua cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt, lại nhìn balo của mình, vậy mà quên mang ô rồi.
Anh nghĩ một hồi, lại nhắn tin cho Haruto, "Sắp mưa rồi, em nhớ mang chăn phơi ngoài ban công vào nhà nhé!"
Haruto nhắn lại cho anh một nhãn dán OK.
Vậy mà lại khiến anh khẽ cười.
Cảm giác rất giống một gia đình.
77. Tác dụng của việc có bạn trai.
Trời đúng là mưa thật.
Yedam nhìn không gian trắng xoá trước mặt, không khỏi thở dài. Anh nhìn đồng hồ, có lẽ phải đợi đến tạnh mưa mới về được. Anh không muốn dầm mưa, anh sợ mình bị bệnh.
Thật ra bị bệnh cũng không sao, chỉ sợ lây cho Haruto thôi.
Yedam đứng trước trường chờ một hồi vẫn không thấy mưa nhỏ lại chút nào, trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn. Thế nhưng một chút mất kiên nhẫn ấy đã bị xoá sạch bởi bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.
Haruto chạy chậm đến chỗ anh, ống quần bị nước mưa văng ướt nhẹp, nhưng gương mặt vẫn tươi cười, "Em đến đón anh nè!"
Yedam quên mất, bản thân có một người bạn trai rất chu đáo.
78. Đôi khi vẫn quên một chút.
"Em đã mang chăn vào nhà chưa vậy?"
"... Em quên mất."
"..."
Thật ra cũng không chu đáo đến mức đó.
79. Tuyệt chiêu làm nũng.
Cũng may ở nhà vẫn còn chăn dự phòng. Yedam ngồi ở trên giường trách Haruto một hồi rồi cũng mệt mỏi mà nằm xuống, liền bị cậu ôm lấy.
Anh cau mày, "Buông ra đi!"
"Không buông!" Haruto bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất, "Em bởi vì đón anh mà quên mất chứ không phải cố ý đâu, vậy mà anh còn trách em!"
"..."
Được rồi, Yedam thừa nhận, chiêu làm nũng của Haruto lúc nào cũng có tác dụng.
80. "Em có muốn cùng anh về nhà không?"
Quanh đi quẩn lại cũng đến ngày lễ Chuseok.
Yedam bắt đầu xếp quần áo chuẩn bị về nhà, Haruto ở một bên giống như cún con buồn bã nhìn anh, ánh mắt còn khoa trương long lanh như sắp khóc.
Yedam buồn cười, cố ý trêu cậu, "Em ở lại nhớ ăn uống đầy đủ đó."
Haruto bĩu môi.
"Trời mưa phải đem quần áo vào."
"Xuỳ!"
"Xuỳ là xuỳ thế nào!?" Yedam rốt cuộc cũng nhịn không được cười thành tiếng. Anh vươn tay xoa đầu bạn trai nhỏ, "Em có muốn cùng anh về nhà không?"
Mắt cún rất nhanh đã sáng lên.
Yedam cười thầm trong lòng, anh lại còn không hiểu em sao?
81. Chuẩn bị kĩ càng để gặp mặt bố mẹ bạn trai.
Haruto thực sự mang tâm thế đi gặp người nhà tương lai mà chuẩn bị, cả ngày lôi lôi kéo kéo Yedam cùng đi mua quà cho nhà anh. Mặc dù anh vẫn luôn nói không cần, cuối cùng cậu vẫn mang theo một đống túi lớn túi nhỏ cùng anh về nhà.
Trên đường còn nhăn nhó bảo ít quá.
Yedam thật sự cạn lời.
82. Em hồi hộp, anh cũng vậy.
Quả thật Haruto rất hồi hộp, trên xe không ngừng thấp tha thấp thỏm, lòng bàn tay cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Yedam nhìn mà thương, lặng lẽ đan tay mình với cậu, cố gắng trấn an.
Nhưng mà hình như anh không biết, bản thân cũng đang hồi hộp chết đi được.
83. Rốt cuộc ai mới là con trai của bố mẹ đây?
Ban đầu Haruto được giới thiệu với tư cách là bạn của Yedam, bởi vì ngày nghỉ không dài nên ở lại đây luôn.
Bố mẹ Yedam rất nhiệt tình, nhìn thấy đứa nhỏ vừa cao lớn vừa dễ nhìn như vậy tất nhiên sinh lòng yêu mến, nhận được quà của cậu liền cười tít cả mắt.
Yedam ngồi một bên nhìn bố mẹ mình quấn quít lấy Haruto, đột nhiên cảm thấy bản thân mình mới là khách.
84. Lại yêu em nhiều hơn một chút.
"Được rồi mẹ, em ấy mệt rồi, cho em ấy nghỉ ngơi chút đi." Yedam cuối cùng vẫn phải cất tiếng nói.
Mẹ anh lườm anh một cái, lại nhiệt tình hỏi Haruto, "Con mệt lắm không? Hay là lên phòng nghỉ ngơi một chút, đợi dì làm xong cơm tối rồi xuống ăn. À phải rồi, con có đặc biệt muốn ăn món gì không, để dì nấu cho."
Haruto một bên gãi đầu cười ngại, một bên nghe mẹ Yedam nói. Cậu suy nghĩ một hồi, nhớ đến trước khi trở về bạn trai của cậu có nói muốn ăn món canh rong biển mẹ nấu, liền nói, "Dì có thể nấu canh rong biển không ạ?"
Mẹ Yedam cười tít mắt, "Tất nhiên rồi! Dì làm cho con một tô lớn!"
Cả nhà liền cười rộ lên. Nhưng Yedam lại chỉ nhìn Haruto.
Món canh yêu thích của cậu là canh kim chi cơ mà?
Đột nhiên lại cảm thấy yêu cậu ấy nhiều hơn một chút.
85. Hoà nhập vào cuộc sống của anh.
Nhà Yedam không có phòng dành cho khách, mẹ anh cứ thế đẩy Haruto vào phòng anh.
Lúc Yedam tắm ra, Haruto vẫn còn đang chăm chú ngắm nghía phòng anh. Nhìn bóng lưng tò mò kia, anh không nhịn được nụ cười, "Phòng anh có gì đâu mà em xem."
"Có chứ." Haruto không ngoảnh đầu lại, chỉ nói, "Em muốn biết được cuộc sống mà em đã bỏ lỡ của anh."
86. Mùi thơm.
"Ngủ đi, loay hoay mãi thế?"
"Tại phòng anh có mùi của anh ý, thơm quá trời nên em không ngủ được."
87. "Chào ông bà!"
Haruto theo gia đình Yedam đi tảo mộ.
Yedam từng kể cậu nghe về ông bà của anh, cho nên đối với chuyện này, cậu thật sự rất muốn thăm mộ ông bà anh một lần.
Lúc đứng trước mộ rồi, nhân lúc không ai để ý, Haruto cúi gặp người chào hai ngôi mộ trước mắt, dù giọng nhỏ nhưng lại đặc biệt nghiêm túc mà nói, "Chào ông bà, cháu là bạn trai của anh Yedam. Ông bà đừng lo, cháu hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!"
88. Bạn trai lớn tuổi hơn vẫn là trẻ con.
Sau khi cúng tổ tiên và ăn xong bữa cơm rồi, mẹ Yedam bảo anh mang Haruto ra ngoài chơi, dù sao cũng là người nước ngoài, có thể trải nghiệm vài hoạt động trong nước cho biết.
Thế nên Yedam rất thoải mái kéo cậu đi chơi.
Haruto nhìn bạn trai mình mà buồn cười, rõ ràng cậu mới là người ngoại quốc, vậy mà trông như Yedam mới là khách du lịch.
Sao lại phấn khích thế nhỉ?
89. "Haruto là bạn trai của con."
Trước khi về nhà, Yedam đã lên kế hoạch muốn nói chuyện của anh và Haruto cho bố mẹ.
Anh chờ đến ngày cuối cùng của kì nghỉ mới dám nói, bởi vì anh sợ phản ứng của bố mẹ không tốt, Haruto vì vậy mà tổn thương.
Nhân lúc Haruto ở trên phòng thu xếp quần áo, Yedam xuống nhà nói chuyện với bố mẹ, "Haruto em ấy... thật ra là bạn trai của con."
Bố mẹ anh nhìn anh, rồi lại nhìn nhau một hồi, cuối cùng mỉm cười dịu dàng. Mẹ anh xoa đầu anh, "Đứa nhỏ kia tốt như vậy, con thật sự có mắt nhìn đó."
Bố anh cũng cười, "Đúng vậy, là một đứa nhỏ rất tốt."
90. Tin tưởng.
Trước khi về lại nhà thuê, mẹ Yedam mang ra không biết bao nhiêu thứ, nói muốn tặng cho Haruto, để cậu mang về ăn dần, nào là hồng khô, nào là kim chi, trong nhà có thứ gì trông được đều mang ra cho hết.
Haruto ngại ngùng không dám nhận, bị mẹ anh lườm một cái, "Cứ mang về đi, sau này cũng là người nhà mà, không cần ngại."
Cậu còn chưa hiểu được câu nói, mẹ anh lại vỗ vai anh, "Cảm ơn đã chăm sóc cho con trai dì, con thật sự rất tốt, dì tin tưởng con."
Đến lúc đó, Haruto mới hiểu, vội vàng ngẩng đầu nhìn Yedam, chỉ thấy đối phương cười một cái, trong lòng cũng vì vậy mà trở nên hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro