Tập 3: Hạnh phúc?

Mặt Haruki đỏ hơn khi nghe những lời nói nũng nịu ấy. Nhưng nếu cậu không đồng ý, có thể Hikaru sẽ nằm dưới sàn với cậu và bị cảm lạnh. Nghĩ vậy, cậu từ từ lấy tay vuốt mái tóc mềm mại của Hikaru, nói bằng giọng hết sức trầm ấm, dịu dàng:
- Thôi được rồi... Tôi sẽ nằm ngủ với cậu... Lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo như trẻ con vậy hả, Hikaru?...
- Kệ tôi... Anh đồng ý rồi thì nhanh lên đi...
Haruki và Hikaru nằm trên một chiếc giường, chung một chiếc chăn, nhưng lại quay về hai phía khác nhau. Hikaru vẫn thấy lạnh. Cậu bèn nằm sát vào Haruki, lưng chạm lưng với nhau. Có chút hơi ấm lan toả, dễ chịu hơn rồi, nhưng Hikaru muốn được cảm thấy sự ấm áp nhiều hơn nữa, mà không phải từ cái chăn...
- Trời... Lạnh thật đấy...
Cậu hất bay cái chăn đi làm Haruki giật mình, quay lại, nhăn mặt khó hiểu.
- Cậu lạnh thì phải đắp chăn vào chứ?
- Nóng...
- Sao cậu vừa kêu cậu lạnh vậy?
- Cái chăn quá dày, đắp vào nóng lắm...
- Trời ạ... Thật là...! Hết cách với cậu rồi...
- Vậy thì thôi...
Hikaru nói nghe lạnh băng vậy thôi, nhưng thực chất, cậu muốn Haruki chịu trách nhiệm cho sự lạnh lẽo mà cậu đang chịu đựng. Nhưng xem ra, Haruki ngốc và không hiểu gì. Thật thất vọng mà...
Còn Haruki vẫn đang cảm thấy khá xấu hổ. Cậu chưa bao giờ thấy Hikaru nũng nịu như vậy. Thực sự rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn đè... À không! Muốn yêu thôi! E hèm!... Cậu cảm thấy khá bối rối, không biết nên hành động thế nào cho phải. Cậu lo lắng cho sức khoẻ của Hikaru, bởi cậu ấy không những gầy gò, mà sức đề kháng cũng yếu. Chăn có thì lại bày đặt không đắp, Hikaru rốt cuộc là muốn gì đây?... Haruki cứ trăn trở mãi, rồi cậu quay người lại. Tim cậu hơi nhói khi thấy Hikaru đang co ro, ôm lấy cơ thể mình. Biết chẳng còn cách nào, Haruki định vòng tay qua người Hikaru.
Còn Hikaru, sau một hồi đòi hỏi khéo léo nhưng không thành, cảm thấy bực bội. Cậu quay người lại đột ngột, quyết nói ra hết cho nhanh, chứ để mãi trong lòng thì ấm ức không sao yên được.
- Này! Thực ra...-
Hikaru quay lại, ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Haruki. Vừa kịp lúc Haruki vòng tay qua, ôm lấy cậu thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể hai người hoà quyện lại, khiến khuôn mặt họ cũng nóng ran. Thấy xấu hổ, họ tránh nhìn vào mắt nhau, dù trong tâm trí, Hikaru thực sự muốn ôm lấy người đội trưởng cộc cằn mà dịu dàng kia. Cậu hơi tụt người xuống, khẽ tựa đầu vào ngực Haruki. Cánh tay kia cũng rụt rè nhấc lên, ôm lấy cơ thể của cậu con trai tóc đen...
Vào tháng này, không khí lạnh đã không còn nữa, chỉ còn cái lạnh trong tâm hồn. Con người ta luôn khao khát được yêu thương nhưng khát khao ấy lại bị sự cô đơn vùi dập. Họ thấy lạnh lẽo. Cái lạnh không làm họ run rẩy, mà làm họ sầu não, khổ sở, chỉ biết tự cuộn tròn người lại mà ôm lấy bản thân...
Hikaru hiểu điều đó chứ...
Cậu thấy được một ngọn lửa ấm áp tình người đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, lời nói sắt đá của Haruki. Do đó, cậu muốn được ngọn lửa ấy sưởi ấm cho tâm hồn mình. Hơn nữa, Hikaru còn sợ bóng tối. Những lần ngủ chung phòng với Arata, cậu chẳng thể ngủ được, không những vì tiếng ngáy rung chuyển đất trời của người bạn cùng phòng, mà còn vì bóng tối cứ vây lấy cậu khi đêm về. Lúc ấy, Hikaru cảm thấy rất hoang mang và sợ hãi, nên chẳng thể ngủ tròn giấc nào, đôi mắt ngày càng thâm lại.
Vậy nên, Hikaru chỉ có một điều ước thôi... Đó là... Haruki sẽ mãi bên cậu... Dù tình cảm đơn phương này cứ mãi lớn lên mà không được đón nhận, cậu cũng bằng lòng.
"Xin anh... Đừng bỏ tôi lại một mình... Làm ơn đi, Izumo Haruki..."
Cậu khẽ dụi đầu vào trong lòng Haruki. Mùi thơm nhẹ nhàng từ cơ thể kia làm cậu thấy thật dễ chịu, bờ mi dần nặng trĩu. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
Haruki thấy một Hikaru mỏng manh đang kiếm tìm sự chở che mà mỉm cười. Nếu mỗi lần đi ngủ đều ấm áp thế này thì thật hạnh phúc biết bao... Haruki không muốn sự cô đơn cứ dai dẳng đeo bám cậu mãi, nhưng chẳng thể dứt nó ra được. Sakuya trước giờ là bạn thân của cậu, nhưng đâu thể hiểu cậu trong mọi vấn đề. Có những tâm tư, suy nghĩ mà Haruki chưa hề chia sẻ với ai dù chỉ một chút, cái cảm xúc đặc biệt cậu dành cho Hikaru là một trong số đó. Mà có lẽ, cảm xúc ấy sẽ không đến được Hikaru đâu. Haruki muốn giữ nó trong lòng, để được mãi bên cạnh người mình yêu thương. Cậu không muốn bị Hikaru ghét bỏ, tránh né, không hề muốn! Với lại, Haruki cũng không muốn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến người cậu yêu phải mất đi tự do cậu ấy vốn có. Dù vậy, lúc này đây thôi, ích kỷ đêm nay thôi, được chứ? Haruki ôm lấy Hikaru chặt hơn, không để cậu rời đi trong khi mình say ngủ.
"Hãy để tôi bên cậu thôi nhé, Hoshihara Hikaru..."
Màn đêm buông xuống rồi trôi qua thật nhanh, nhường chỗ cho bầu trời xanh cùng những ánh nắng dịu dàng đầu xuân. Tiếng chim hót lanh lảnh âm vang trong khoảng trời cao rộng, ríu rít vui tươi. Ánh nắng khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa vào trong phòng, chiếu nhẹ nhàng lên hai người. Buổi sáng đã tới rồi đấy!
Haruki hơi nheo mắt lại, gỡ tay của Hikaru ra và ngồi dậy. Cậu đặt tay lên đầu Hikaru, vuốt nhẹ tóc cậu ấy. Một giấc ngủ thật sâu, thật trọn vẹn! Haruki chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc vàng bồng bềnh, thì thầm thật khẽ:
- Hikaru, sáng rồi, dậy đi...
Đôi mắt xinh đẹp của ai đó hé mở, đón nhận hình ảnh của người đội trưởng điển trai kia. Cậu mơ màng chống tay ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở hẳn. Cậu ngồi lặng người, như muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng Haruki không đồng ý với sự nhõng nhẽo ấy lúc này. Nếu chậm chạp, họ sẽ đi học muộn và bị kỉ luật. Vốn là một học sinh gương mẫu, đồng thời là lớp trưởng, Haruki không chấp nhận sự chậm trễ. Cậu kéo tay Hikaru lại, lôi vô phòng tắm.
Sau một hồi khổ cực, cuối cùng, Haruki cũng giúp cho Hikaru vệ sinh cá nhân. Họ mặc đồng phục, chấn chỉnh lại cho đẹp rồi đeo cặp lên. Chợt như nhớ ra gì đó, Hikaru kéo áo Haruki lại.
- Chuyện hôm qua đừng kể với ai nhé!
Hơ?...
Thật trùng hợp khi họ cùng đồng thanh nói câu ấy. Và sự trùng hợp đó khiến cả hai ngập ngừng, chỉ gật đầu nhẹ. Họ rời khỏi phòng, cùng nhau xuống cầu thang. Từ lúc nào, Arata và Muraku đã đứng đợi sẵn.
- Lâu quá nha hai người! Ngủ quên à? Hay mải ôm nhau nên dậy trễ?
Bị đoán trúng tim đen, họ chỉ quay mặt đi mà nói "Không có gì..." Đi đôi giầy xong, bốn người họ lại cùng nhau đi tới trường.
Vì hệ thống chiến đấu vẫn chưa được ổn định, học sinh trong trường được chỉ định sẽ học lý thuyết chứ không thực hành. Nghe tin đó, mặt ai cũng rầu rĩ. Học lý thuyết chẳng khác gì tra tấn cả. Một quyển sách dày cộp đầy chữ mà ít ảnh minh họa sẽ đồng hành cùng học sinh trong những giờ như thế này. Và chưa bao giờ, học sinh trong trường phải học năm tiết lý thuyết như ngày hôm nay. Thời gian chậm rãi trôi qua khiến mọi người nằm dài ra bàn một cách chán nản và hết sức mệt mỏi.
Cuối cùng, giờ học thảm họa ấy cũng kết thúc. Học sinh vui sướng chạy ra khỏi phòng học và xuống canteen. Arata lại lên cơn sau giờ học căng thẳng, lôi Muraku chạy tung tăng. Hikaru thu dọn lại sách vở của mình. Cậu quay sang thấy Haruki đang rời khỏi lớp với khuôn mặt mệt mỏi. Khuôn mặt ấy không giống như mọi khi, không có sự nghiêm túc hoàn toàn, giống như cậu ấy đang rất mệt mỏi. Cảm thấy lo, cậu bèn nhanh chóng hoàn thành công việc và đi theo sau Haruki.
- Sao vậy nhỉ...?
Haruki vừa đi, vừa lầm bầm, tay đặt lên đầu. Cậu hơi nhíu mày lại khi cơn đau đầu một lần nữa hành hạ mình, nhưng nó dữ dội hơn hôm qua rất nhiều. Haruki cắn răng, cố gắng chịu đựng. Cậu bỗng chốc chóng mặt vô cùng, đi loạng choạng, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Đôi chân cậu vốn cứng cáp giờ như không còn xương. Đứng không vững, Haruki khuỵu người xuống.
"Rầm!"
- H... Haruki...! Haruki!!
Hikaru chạy lại thật nhanh, quỳ xuống bên Haruki. Cậu lay mạnh cơ thể Haruki nhưng không thấy chút phản ứng nào. Mọi người tụ tập lại xung quanh tò mò chỉ trỏ. Hikaru bèn đỡ Haruki dậy, dìu cậu đi tới phòng y tế.
- Tránh ra đi...! Không giúp được gì thì đừng ở đó lải nhải nữa!
...
- Lạ thật... Không có biểu hiện sốt, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường... Sao lại ra nông nỗi này chứ?...
Cô y tế kiểm tra nhưng không thấy dấu hiệu gì bất thường trên cơ thể Haruki. Vậy nhưng, nãy giờ, cậu ấy vẫn chưa hề mở mắt. Hikaru bồn chồn vô cùng. Cậu ngồi xuống bên giường Haruki đang nằm, tay túm chặt lấy quần mình.
- Có thể là do stress khi phải làm việc quá nhiều mà thời gian nghỉ ngơi không nhiều... Đừng quá lo nhé...?
- Vâng, thưa cô...
Hikaru nói vậy chứ không làm vậy. Gì cơ? Cô đùa chắc?! Sao lại "Đừng quá lo"? Trong khi Haruki vẫn bất tỉnh như vậy sao? Hikaru cảm thấy thật bực bội khi nghe lời an ủi vô dụng ấy. Đó là người cậu yêu thương, trân trọng rất nhiều. Giờ người đó gặp chuyện mà không lo lắng được sao? Nỗi sợ mất đi người mình thương yêu, nó kinh khủng tột cùng, nó ghê sợ tột cùng. Mà ông trời cũng tàn nhẫn lắm, cũng bất công thật nhiều. Những con người tốt bụng lại phải chịu đựng sự đau đớn, thay cho những con người khốn nạn khác. Đúng thật! Xã hội này chưa bao giờ công bằng cả!
Hikaru cầm tay Haruki lên, nắm lấy thật chặt. Nghe có vẻ phi lý, dù vậy, cậu vẫn muốn truyền hơi ấm cho Haruki để cậu ấy tỉnh lại. Trong lòng cậu thầm mong đây sẽ không phải lần cuối cùng cậu được nắm lấy bàn tay này, được ở bên cạnh con người ấm áp này.
"Dẫu xã hội thật bất công, nhưng xin ông trời hãy lắng nghe lời thỉnh cầu ích kỷ này. Hãy để chúng tôi được bên nhau, hãy để tôi được yêu anh ấy..."
Hikaru chỉ nghĩ được vậy thôi, chỉ cầu mong vậy thôi... Cậu khát khao được thấy một tia sáng hy vọng, dù nhỏ bé thôi, sáng lên trên khuôn mặt thanh tú kia...

Hết tập 3! Mệt ghê...
Nếu có hứng thú, xin hãy vote và comment bạn nhé! Cảm ơn rất nhiều vì đã cất công đọc tới tận đây!
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro