6💐

Haruto bỗng trở nên bồn chồn. Junkyu đã không trả lời tin nhắn của cậu kể từ khi em rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Junkyu cũng không hề nhận cuộc gọi từ Haruto.

Cảm giác lo lắng của Haruto là hoàn toàn có cơ sở vì giờ đây cậu thấy xe của chị mình đậu ngay ngắn trước tòa chung cư.

Haruto chạy lên tầng năm, nơi có căn hộ của mình . Cậu ngay lập tức mở cửa & thấy Junkyu và noona đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài trước TV.

"Haruto, anh về rồi."

"Chị đang làm gì ở đây?" Haruto thậm chí còn không buồn trả lời Junkyu và đi thẳng đến chỗ chị gái. Không biết sao, theo Junkyu ánh mắt của Haruto lúc đó trông thật đáng sợ.

"Đương nhiên là tới thăm em, đã gần hai năm em không có về nhà."

"Đây là nhà em."

"À, một ngôi nhà khác. Một ngôi nhà lớn hơn."

Junkyu không muốn trở thành kẻ thừa trong cuộc tranh luận do hai chị em tổ chức. Em chậm rãi rời khỏi phòng khách nhưng trước đó em đã lịch sự cúi đầu chào hai người họ—dĩ nhiên là không ai để ý.

Junkyu trở lại nhà bếp, nơi em đã ở trước đó và ngồi xuống bàn ăn. Từ đó Junkyu vẫn có thể nghe rõ Haruto và Jennie noona đang tranh cãi về điều gì.

"Em trai dễ thương đấy, Haruto." Jennie vừa nói vừa nở một nụ cười nhếch mép.

"Em ấy không phải là em trai của em."

"Bạn của em? Nhưng em ấy có vẻ còn quá trẻ để làm bạn của em."

"Không. Em ấy là bạn trai của em, và kém em một tuổi." Haruto nói một cách tự hào như thể cậu vừa được trao giải thưởng Nobel vì khám phá ra công nghệ mới.

Jennie ban đầu rất sốc trước lời thú nhận của Haruto, cô không ngờ rằng người em yêu quý của mình lại hẹn hò với một chàng trai. Nhưng giây tiếp theo, biểu cảm của Jennie bắt đầu dịu lại, như thể cô có thể hiểu được cảm xúc của chính em trai mình.

Junkyu đã nghe thấy tất cả. Em thầm cười nhẹ khi nghe Haruto thẳng thắn thừa nhận rằng em là người yêu của anh ấy.

Junkyu cũng đã nghe một số cuộc tranh luận khác. Như Jennie noona cố gắng mời Haruto về nhà, hay khi Jennie noona nói rằng bố mẹ Haruto rất nhớ Haruto.

Haruto tất nhiên không muốn bị đưa về nhà như thế và điều đó khiến cuộc tranh luận giữa hai chị em càng kéo dài hơn. Junkyu gần như ngủ gục trên bàn ăn cho đến khi Jennie noona đến bên cạnh.

"Junkyu.." Jennie noona gọi em bằng một giọng rất nhỏ.

"Vâng noona?" Junkyu ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ của mình và quay mặt lại để xem biểu cảm của Jennie.

"Xin hãy chăm sóc cho cậu em trai bướng bỉnh của chị, và nếu có thể hãy thuyết phục cậu ấy về nhà." Jennie khựng lại đổi tư thế đối mặt với Haruto. "Còn cậu, Haruto, cậu cũng phải chăm sóc cho Junkyu. Cậu thật may mắn khi có được một người yêu ngọt ngào như em ấy và điều đó khiến chị ghen tị."

"Không cần chị nói em cũng sẽ làm." Haruto lạnh lùng nói, Junkyu chỉ cười.

"Nhưng đợi một chút. Hai người sống ở đây à?" Jennie lộ ra một biểu cảm khó hiểu. "Ôi trời, đừng nói với chị là các cậu đã..." Jennie không nói tiếp câu nói của mình, nhưng điều đó không làm khó Haruto và Junkyu để hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Jennie.

"Cả hai chúng em đều còn nhỏ. Em sẽ không làm gì em ấy."

Junkyu cười buồn, Junkyu cảm thấy lồng ngực đau nhói khi nghe Haruto nói câu cuối cùng.

"Chị chỉ hỏi thôi. Chị không cấm em làm việc đó." Jennie rời khỏi bếp, theo sau là Junkyu và Haruto. "Chị đi về trước, hai đứa giữ sức khỏe."

Haruto hộ tống noona của mình đến trước cửa căn hộ. cậu vào lại căn hộ và bắt gặp một cái nhìn xuyên thấu từ Junkyu.

"Anh nợ em một lời giải thích, anh Watanabe."

.

.

Haruto không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho Junkyu biết sự thật. Mặt khác, Haruto cũng cảm thấy rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để giải thích. Haruto đã kể hết mọi chuyện, từ gia cảnh cho đến lý do Haruto bỏ nhà đi vì không muốn làm người thừa kế.

Haruto cũng nói rằng một trong những lý do khiến Haruto cảm thấy như ở "nhà", với tư cách là một nhân viên siêu thị nhỏ, là Junkyu, và đã khiến mặt Junkyu đỏ bừng khi nghe điều đó.

Junkyu kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện dài về cuộc đời của Haruto. Em thậm chí không dám cắt ngang cuộc trò chuyện của Haruto và chọn cách gật đầu ra hiệu rằng em đã hiểu.

"Em không tức giận?" Haruto đột ngột hỏi.

"Em tức giận cái gì?" Junkyu thậm chí còn hỏi ngược lại.

"Em không cảm thấy anh lừa em?" Haruto có vẻ hơi do dự khi nói lời thoại của mình.

"Anh không nói dối em Haru, anh chỉ chưa nói điều đó. Hơn nữa, ngay từ đầu em đã nghĩ rằng anh thực sự là con trai của một người đàn ông giàu có."

"Thật sao? Làm sao vậy?"

"Em không phải là một đứa nhà quê mù mờ trước những thương hiệu nổi tiếng, Haru. Và theo như em biết thì không một người bình thường nào thu thập Swarovski Fila, Tanino Crisci Stefano Bamer trong giá giày của anh ấy." Junkyu lần lượt đề cập đến các nhãn hiệu giày của Haruto. "Và một lần nữa, không có nhân viên tiện lợi nào đi làm bằng Breguet."

Haruto chỉ cười khúc khích và ôm eo Junkyu một cách trìu mến. Lần thứ một triệu, Haruto lại biết ơn vì có một người bạn trai như Junkyu.

Lúc đầu, cậu nghĩ Junkyu sẽ nổi giận và hành động kỳ lạ, nhưng thực tế Junkyu có thể dễ dàng hiểu được vị trí của Haruto. Lúc đó Haruto cảm thấy Junkyu trưởng thành hơn mình một bước.

"Em làm gì trong bếp hả Kyu?" Haruto hỏi, cậu nhớ khi về nhà cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ nhà bếp.

"Hừm." Junkyu gật đầu. "Em làm súp, Mashiho dạy cho em. Anh chưa ăn tối đúng không? Em sẽ hâm nóng súp một chút vì nó có thể hơi nguội."

Haruto đứng dậy khỏi ghế sofa và đi theo Junkyu vào bếp. Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở bàn ăn trong khi đợi Junkyu mang cho cậu một bát cơm và món súp em làm.

Đây là bầu không khí gia đình mà Haruto luôn mong muốn. Sau khi đi làm về, cậu sẽ được chào đón bởi người cậu yêu thương, sau đó sẽ cùng nhau ăn tối.

Họ dành bữa tối cùng nhau một cách hòa bình. Cả hai thỉnh thoảng trò chuyện trong khi ăn bất kể hành động này có vi phạm đạo đức ăn uống hay không.

Junkyu, như thường lệ, sẽ tung ra những trò đùa hài hước khiến Haruto bật cười, sau đó Haruto sẽ đáp lại bằng những trò đùa quái gở chẳng có ý nghĩa gì và sẽ khiến cả hai người cười đau bụng khi ăn. Cả hai đều hạnh phúc.

Không có cuộc trò chuyện nào thú vị hơn một cuộc trò chuyện ấm áp diễn ra trên bàn ăn tối.

"Junkyu, đây là ba lô của em à?" Haruto hỏi khi tìm thấy một chiếc ba lô căng phồng cỡ trung bình nằm bên cạnh chiếc ghế dài.

"Vâng, là của em. Em sẽ ở đây hai ngày vì trường em được nghỉ. Em đã nói chưa?" Junkyu đang nói chuyện từ trong bếp. Em đang rửa bát đĩa từ bữa tối, một thói quen mới mà Junkyu đã làm gần đây.

"Em còn chưa nói."

Haruto mang ba lô của Junkyu vào phòng và đặt nó lên giường. Đây không phải là lần đầu tiên Junkyu ở lại, và bản thân Haruto cũng dần quen với điều đó.

Junkyu thường ở lại vào cuối tuần, thường thì em sẽ ở lại khi Haruto rủ em đi chơi đến khuya.

Junkyu đã rửa tất cả bát đĩa bẩn. Em lau bàn tay ướt của mình rồi tiến đến chỗ Haruto.

"Trước khi đi ngủ xem một bộ phim đi, bộ điện ảnh em mang tới lần này thật sự rất hay." Junkyu vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một cuộn băng DVD.

Haruto liếc nhìn đồng hồ trên tường phòng ngủ một lúc trước khi nói, "Đã 10 giờ tối rồi, Junkyu. Em không mệt sao?"

Junkyu chỉ lắc đầu rồi chạy vào phòng khách, em cho đĩa DVD vào đầu DVD của Haruto.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha, đối mặt với tivi. Haruto duỗi thẳng hai chân dựa vào bàn, một tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Junkyu.

Trong khi Junkyu duỗi thẳng chân và đặt chúng lên bắp chân của Haruto-chân của Junkyu không đủ dài để chạm tới bàn, em tựa đầu vào bộ ngực rộng của Haruto. Vị trí hoàn hảo.

Junkyu cũng có một hộp khăn giấy trong lòng, đề phòng em khóc khi xem.

Phim bắt đầu chiếu. Cả hai cùng xem bộ phim năm 2009 My Sister's Keeper (kể về câu chuyện của một cô gái chiến đấu với căn bệnh ung thư với sự giúp đỡ của người chị gái nhân bản của mình).

Đúng như dự đoán, Junkyu đã khóc suốt bộ phim. Haruto không thể ngừng nghĩ về sở thích của Junkyu với phim ảnh.

"Vậy định nghĩa 'phim hay' theo Kim Junkyu là một bộ phim có thể khiến em tiêu tốn một nửa hộp khăn giấy?" Haruto hỏi một cách mỉa mai.

Bộ phim đã kết thúc và Junkyu đã ngừng khóc. "Các giá trị đạo đức, Haru. Các giá trị đạo đức. Anh không thể nắm bắt thông điệp được truyền tải trong bộ phim sao?"

Haruto chỉ nhún vai. "Vấn đề là em khóc trong suốt bộ phim, và anh chắc nó còn tệ hơn cả khi chúng ta xem The Fault in Our Stars."

"Thật ra điều em tìm kiếm không phải là những giá trị đạo đức hay việc em ngốn nửa hộp khăn giấy, mà là anh, người thậm chí không rơi nước mắt khi bộ phim đang chiếu." Junkyu mỉm cười và bắt đầu rời khỏi Haruto vào trong phòng.

Haruto cũng đi về phía căn phòng duy nhất trong căn hộ của mình. Cậu định lấy tấm nệm phụ trên nóc tủ xuống nhưng đôi tay nhỏ xíu của Junkyu đã ngăn cậu lại.

"Hôm nay. . . Anh đừng ngủ dưới sàn." Junkyu ngập ngừng nói.

Haruto cau mày khó hiểu. Thông thường, mỗi khi Junkyu ở lại, Haruto sẽ ngủ ở sàn dưới trong khi Junkyu sẽ ngủ trên giường.

"Vậy em muốn anh ngủ trên sô pha sao?"

Junkyu mím môi tinh nghịch "Ngủ trên giường. . . . với em." Junkyu kéo áo Haruto về phía giường với đầu vẫn cúi xuống vì xấu hổ.

Cả hai nằm đối mặt nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau. Haruto liên tục hôn lên trán Junkyu và được chàng trai trẻ đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích nhẹ.

"Haru, kể cho em nghe một câu thoại mà anh nhớ được trong bộ phim vừa rồi đi."

Haruto bắt đầu hiểu ra những thói quen kỳ lạ của Junkyu. Mỗi khi họ xem xong một bộ phim, Junkyu sẽ đặt câu hỏi về lời thoại trong phim.

Một lần, Haruto ngủ gật khi họ đang xem Ngôi mộ đom đóm, điều này khiến cậu không thể trả lời câu hỏi của Junkyu. Ngày hôm sau, Junkyu không hề gửi bất kỳ tin tức nào cho Haruto, và kết thúc bằng việc người đàn ông cao lớn mua cho em ba cốc kem dâu khổng lồ.

"Bạn không yêu ai đó vì họ hoàn hảo. Bạn yêu họ mặc dù thực tế là họ không hoàn hảo." Haruto vừa nói vừa ôm chặt lấy Junkyu.

"Vâng, chúng ta." Junkyu mỉm cười rồi nói, "Khi bạn quan tâm đến cuộc sống của người khác hơn là bản thân mình, đó có phải là tình yêu không?"

"Vâng, đúng vậy, em bé." Haruto hôn nhẹ lên môi Junkyu. Junkyu lại cười.

"Tôi thích cách anh ấy ngửi mỗi khi anh ấy cúi đầu xuống để nghe những gì tôi đang nói-" Junkyu nói trong khi đưa tay ôm lấy mặt Haruto, " –giống như mặt trời chiếu vào má quả cà chua, hay xà phòng khô trên mui của một chiếc ô tô. Tôi yêu cách bàn tay anh ấy chạm vào sống lưng tôi. Tôi yêu nó."

Junkyu đáp lại nụ hôn ngắn của Haruto bằng một nụ hôn dài mềm mại. Nụ hôn ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.

Junkyu đưa tay từ trên mặt Haruto xuống chiếc áo len mỏng mà Haruto mặc bên ngoài áo sơ mi của mình. Với đôi tay run rẩy, Junkyu cố gắng cởi chiếc áo đan len ra khỏi vị trí của nó.

Haruto nhận thấy điều đó và nhanh chóng tách ra mối liên kết giữa hai người. Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần nên vẫn có thể cảm nhận được hơi thở săn đuổi của đối phương.

"Em đang làm gì vậy, Junkyu?"

Junkyu ngừng các hoạt động của mình. Đôi bàn tay nhỏ bé của em vẫn đang nắm chặt chiếc áo len của Haruto. Junkyu bắt đầu vùi mặt vào lồng ngực rộng của Haruto, cơ thể run lên bần bật.

"Anh..." Junkyu dừng lại để ổn định giọng nói của mình. "Anh luôn có vẻ rụt rè khi ở gần em, Haru. Em biết em vẫn còn là một cậu học sinh, nhưng anh không cần phải hành động như vậy. Thật đau lòng khi thấy anh luôn cố gắng giữ khoảng cách."

"Junkyu.." Haruto không biết phải làm gì, cậu chỉ biết xoa lưng Junkyu một cách trìu mến để em bình tĩnh lại.

"Em yêu anh. Em cũng biết anh yêu em. Em là của anh, Haru. Hãy coi em thực sự là người yêu của anh." Cơ thể của Junkyu vẫn đang run rẩy, "Anh có nhớ rằng em đã là người lớn không?"

Haruto không phải đứa ngốc không hiểu ý của Junkyu.

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì em muốn." Haruto đưa đôi môi của họ lại gần nhau, đưa Junkyu vào một nụ hôn mềm mại đầy đòi hỏi. Haruto sẽ làm điều đó, nhẹ nhàng nhất có thể, như Junkyu muốn.

Đêm đó, Haruto biến Junkyu thành của mình. Với một ý nghĩa sâu sắc hơn.

----

Sáng hôm sau, Junkyu thức dậy lúc 9 giờ và phàn nàn với Haruto rằng toàn thân em đau nhức, đặc biệt là phần dưới rất đau. Kết quả là Haruto ngày hôm đó cung phụng Junkyu như một bà hoàng. Cậu làm bữa sáng cho Junkyu và bón cho em ấy ngay trên giường.

"Tất cả là lỗi của anh, Haru!" Lần thứ bảy Junkyu nói cùng một câu.

Haruto chỉ khịt mũi. Xin nhớ lại ai mới là người bắt đầu tối qua.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro