Haruto khóa hồ sơ trong tủ sắt, lại một lần nữa gặp mặt Watanabe Geohyun, hắn lộ ra thần sắc bất mãn: "Watanabe tiên sinh tựa hồ chẳng hề chú ý hợp tác của chúng ta nhỉ?"
"Cái này cậu nhiều ít phải cho tôi một chút thời gian." Watanabe Geohyun nói: "Chuyện mười mấy năm trước muốn điều tra cũng khó lắm, tôi đã phái người đến nước M đi tìm bác sĩ điều trị chính cho Mae Eum năm đó, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thôi."
Haruto nhìn ông ta một lúc, Watanabe Geohyun bưng nước lên nhấp một miếng, che giấu đi thần sắc trước mắt.
Haruto chậm rãi gật đầu, ra vẻ đã hiểu, nói: "Nếu như vậy, tôi nghĩ dùng năng lực của Watanabe tiên sinh khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, tôi chờ một chút vậy."
"Đúng vậy, người trẻ tuổi kiên trì nhiều hơn một chút." Watanabe Geohyun cười nói: "Nhưng tôi có thể đưa cho cậu một món quà trước."
Haruto nhíu mày.
"Hai ngày nữa cậu sẽ biết."
Haruto cũng không để ý, nhưng trong lòng âm thầm đặt chuyện Mae Eum ở trong lòng.
Watanabe Geohyun vốn vì làm cho hắn và Im Yejin đấu lẫn nhau, mà một khi tìm ra chứng cứ năm đó Mae Eum qua đời, một khi có liên quan với Im Yejin, trực tiếp giũ ra bà ta sẽ thân bại danh liệt. Mà Watanabe Geohyun hiển nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như thế, cho nên ông ta căn bản không thật sự giúp Haruto, chỉ sợ dù ông ta phái người đến nước M, mục đích cũng chỉ có thể là không cho đối phương về nước.
So với đặt kì vọng ở trên người Watanabe Geohyun, không bằng mượn tay Watanabe Geohyun giúp Kim Junkyu xả hơi, mà chính hắn tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị công tác sản xuất thiết bị mới.
Kim Woonhak bên này nhận được đơn từ chức của mấy đại tướng của Kim Junkyu, nhất thời ngẩn ra.
Hắn xem đi xem lại, cuối cùng vẫn ký tên mình, đồng ý cho những người này nghỉ việc.
Haruto bên này phân xưởng sản xuất đã bắt đầu công tác, chỉ chờ đám người Lee Sanghyeok đi tới là có thể tuyên truyền.
Kim Junkyu gần đây mỗi ngày đều rất cố gắng.
Cậu cuối cùng cũng coi như thoát khỏi nôn nghén, bây giờ ăn sung sướng, ăn no rồi ngủ ngủ kĩ rồi ăn, thỉnh thoảng cùng Haruto đến công ty một chuyến hỗ trợ cho một chút ý kiến cũng cảm thấy đầu óc mình như rỉ sắt đi không ít, sắp không thể nghĩ được.
Cậu đẩy hết toàn bộ trách nhiệm chuyện này lên người Haruto: "Chỉ đẻ lần này! Sau này không bao giờ đẻ nữa!"
Haruto tất nhiên chỉ có gật đầu liên tục, tự tay cho cậu ăn hai cái bánh ngọt, lại bị Han Minjun gọi tới.
Thời điểm chính thức bắt đầu sản xuất lượng lớn sản phẩm mới gặp phải nhiều vấn đề hắn đều tự mình thảo luận với phòng kỹ thuật, không có cái giá của sếp, cũng bởi vì khẩu vị Kim Junkyu tốt, còn thường thường dẫn người cùng đi ra ngoài ăn cơm, mọi người bây giờ đối với Haruto là từ bội phục từ đáy lòng.
Dù sao ấy mà, có thể dỗ Kim đại công tử đến ngoan ngoãn, từ phần nhẫn nại này xem, thiên hạ trừ hắn còn ai nữa?!
Ước chừng non nửa tháng, phần quà của Watanabe Geohyun rốt cục chậm chạp đi tới.
Nữ minh tinh nổi tiếng Kwon Yewon gần đây vốn đang quay quảng cáo cho sản phẩm mới của Lilila. Lúc quảng cáo, Im Ryeonki luôn quấy rối tình dục cô, cô cứ nhẫn nhịn mãi, ngay hôm qua trong khách sạn, Im Ryeonki nỗ lực cưỡng dâm cô!
Blogger này ngôn từ chuẩn xác, đính kèm một số ảnh, cô tỏ vẻ lúc mình giãy dụa bị Im Ryeonki đối xử bạo lực, trên người nhiều chỗ máu ứ đọng đều được chụp lên, phút chốc, bùng nổ trên mạng!
Kwon Yewon là tiểu hoa đán đang "hot", fan ở Weibo có hơn 11 triệu, tuy rằng không phải hot lắm, nhưng cũng đang trên đường hot.
Tính cách của cô hào sảng hướng ngoại, ở trên Weibo vẫn rất nổi danh, bởi vì debut không lâu mà không có điểm đen, quan hệ với fan luôn không tệ. Bài này đăng lên, trong vòng mười phút chuyển phát đạt tới 10 ngàn, cấp tốc chen lên no 1 hot search!
Thời điểm Kim Junkyu nhìn thấy thì sặc dưa trong cổ họng, Myung Jaedoo cố tình đến đưa dưa cho cậu sợ đến độ vội vàng chạy tới vỗ cậu: "Tổ tông ơi, cậu có thể ăn chậm chút được không! Nếu cậu sặc chết, Haruto khẳng định liều mạng với tớ đấy!"
"Lượn đi." Kim Junkyu lườm một cái đẩy hắn ra.
Myung Jaedoo kẻ này quan hệ tốt với cậu, nhưng vẻn vẹn chỉ là quan hệ bạn bè, lần trước ở bệnh viện hai người tự biên tự diễn bị Haruto bắt được, lôi Myung Jaedoo vào danh sách đen hồi lâu, thẳng đến về sau hai người kết hôn Myung Jaedoo mới được phép tiếp xúc với Kim Junkyu.
Hắn nhàn rỗi không chuyện gì, lại chạy đến tìm cậu.
"Cậu làm sao thế?"
"Xem cái này đi." Kim Junkyu vội vàng đưa điện thoại di động cho hắn xem, Myung Jaedoo vừa nói thai phu không thể chơi điện thoại di động vừa đến gần xem, liếc mắt, con ngươi suýt nữa lòi ra luôn: "Mẹ ơi, ông cậu này của cậu thực sự là..."
"Ông ta không phải cậu tớ!" Kim Junkyu bỏ điện thoại di động lại, tiếp tục ăn dưa, con ngươi lại đột nhiên chuyển động. Gặm dưa xong, cậu đứng lên nói: "Tớ đi vệ sinh."
Cậu lấy điện thoại di động chạy, Myung Jaedoo ở phía sau kêu to: "Cậu cẩn thận chút!"
Hắn quyết định sau này không bao giờ nhân lúc không có ba mẹ Watanabe tìm đến Kim Junkyu nữa, chuyện này thực sự là quá đáng sợ!
Kim Junkyu ngồi trên bồn cầu gọi điện thoại cho Haruto, Haruto lúc này vừa mới đi ra phân xưởng, ấn nghe lập tức lo lắng hỏi: "Làm sao thế em?"
"Im Ryeonki lên hot search rồi." Kim Junkyu đơn giản thuật sự tình cho hắn một chút, nói: "Haruto, chuyện này nhất định là Watanabe Geohyun làm, nếu như đây là quà ông ta cho cậu, cậu tuyệt đối không thể nhận! Cái vỏ này chúng ta không cõng!"
Haruto cau mày, nói: "Em cảm thấy ông ta đẩy chuyện này lên người anh thế nào?"
"Vậy còn không đơn giản sao, nếu là tôi, tại một lần công khai cho Kwon Yewon tới gần cậu chút, người có tâm dĩ nhiên là thuận gió đoán mò, hoặc là... Kwon Yewon rất có thể sẽ đến công ty tìm cậu!"
Cậu bên này vừa mới nói xong, bên kia Haruto nhận được một tin nhắn, hắn trượt nhìn, ngẩn người: "Bảo bối, Watanabe Geohyun nhắn tin cho anh, bảo anh bảy giờ tối mai gặp ở nhà hàng Hồng Kiều."
"Khốn kiếp." Kim Junkyu trực tiếp cúp máy, cậu từ trên bồn cầu nhảy dựng lên, kéo cửa ra nhanh chân đi ra ngoài, đi hai bước lại lập tức bị Myung Jaedoo kéo lấy: "Ai ya, cậu có thể nhẹ chút không hả? Tớ nhìn cái bụng lớn này của cậu sợ lắm luôn đấy!"
"Cậu sợ cái rắm." Kim Junkyu đang muốn đẩy hắn ra, đột nhiên ngừng động tác lại, con ngươi xoay chuyển qua, mím môi lộ ra một nụ cười đặc biệt thân mật: "Tớ không sao."
Myung Jaedoo nhất thời run run một cái: "Kyu Kyu... nụ cười này của cậu tớ thấy quá nhiều lần, lại muốn gây sự chứ gì, nói thẳng đi!"
"Người đại diện của Kwon Yewon ... Là công ty của các cậu hả?"
"Hả?" nhà Myung Jaedoo làm ngành nghề giải trí, dưới trướng có công ty giải trí còn có công ty đại diện, Kwon Yewon này và người đại diện là của công ty hắn.
Kim Junkyu lườm hắn một cái, nói: "Cậu liên lạc với cậu ta một chút, tra xem tài khoản của cô ta, ai gửi tiền cho cô ta, xong nói với tớ một tiếng."
"Người đại diện của cô ta..." Myung Jaedoo đột nhiên trợn tròn mắt: "Cậu hoài nghi lần này Kwon Yewon cố ý hại cậu mình?"
"Cậu ai chứ!" Kim Junkyu tức muốn điên: "Đồ chó kia xứng làm cậu tớ chắc?!"
Myung Jaedoo nhanh chóng an ủi cậu, Kim Junkyu nghĩ đến mình còn có chuyện muốn dùng người ta, nhịn lửa giận xuống, hừ một tiếng đi ra ngoài hai bước, lại quay về: "Thôi, bây giờ cậu dẫn tớ đi gặp cậu ta đi."
"Ai?"
"Người đại diện của Kwon Yewon ấy!"
Người đại diện của Kwon Yewon là Choi Jongin lúc này cũng sứt đầu mẻ trán, tất cả những chuyện này xảy ra vô cùng đột nhiên, toàn là Kwon Yewon tự chủ trương. Hắn tới tới lui lui trong phòng, Kwon Yewon ngồi một bên khóc, một bộ chịu ủy khuất.
Hắn đi tới nhìn vết thương trên người Kwon Yewon, lại cau mày ngồi xuống, nửa ngày mới thở dài một hơi, một hơi than thở xong, lại nhận được điện thoại của Myung đại thiếu gia.
Hắn lập tức nhảy dựng lên, đầu óc cũng không suy nghĩ đã nói: "Việc này quả thật là làm không đúng, Yewon cô ấy..."
"Đi ra ngoài một chút." Myung Jaedoo không nhịn được nói: "Kim Junkyu muốn gặp cậu!"
Kim Junkyu!
Choi Jongin sợ hãi, tuy rằng Im Ryeonki và Kim Junkyu từ lâu đã không để ý mặt mũi, thế nhưng khi danh dự Kim gia bị hao tổn, phỏng chừng Kim Junkyu chắc chắn sẽ không hướng về người ngoài.
Hắn cau mày đi qua đi lại, nói: "Yewon, anh đi ra ngoài gặp Myung Jaedoo, anh ta đại khái nghi ngờ chuyện này, anh sẽ giúp em che giấu."
Tuy nói như vậy, nhưng đến khi Kim Junkyu và Myung Jaedoo ngồi xuống hai bên trái phải trước mặt hắn, hắn lập tức mất bình tĩnh.
Kim đại công tử treo nụ cười, trong mắt lại cất giấu ý lạnh. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, nói: "Myung, Myung thiếu gia, giám đốc Kim... Các anh tìm tôi...?"
"Việc này đến cùng là làm sao, tôi tin tưởng cậu luôn theo Kwon Yewon phải thấy rất rõ chứ!" Kim Junkyu cúi đầu không lên tiếng, Myung Jaedoo ngược lại mở miệng trước, nói: "Nói rõ mười mươi."
"Vâng... Giám đốc Im này lúc quảng cáo vẫn cứ quấy rầy Yewon là sự thật..."
"Vậy cưỡng dâm?!"
"Myung, Myung thiếu." Choi Jongin bất an nhìn bốn phía, mặc dù là phòng riêng, vẫn cứ rất lo lắng, nói: "Yewon là nghệ sĩ rất có tiềm lực, tôi nói thật với ngài, mà ngài nhất định phải bảo vệ cô ấy..."
"Nói!" Myung Jaedoo rất thiếu kiên nhẫn.
Im Ryeonki dù bỉ ổi chút, thế nhưng ông ta vẫn rất có giới hạn, bị Im Yejin dạy dỗ nhiều lần, cho ông ta mười cái lá gan ông ta cũng không dám đi cưỡng ép một nghệ sĩ. Ông ta đích xác lúc quay quấy rầy Kwon Yewon, lúc ban đầu Kwon Yewon vô cùng chán ghét ông ta, sau đó không biết thế nào, lạt mềm buộc chặt, trước buổi tối đăng lên Weibo, Choi Jongin còn nghe được Kwon Yewon tự nói số phòng của mình cho Im Ryeonki.
Choi Jongin nghe xong, sau khi Im Ryeonki rời đi lập tức gọi Kwon Yewon tới: "Em bây giờ còn rất trẻ, tương lai không thể limited, không được đi đường ngang! Sẽ phá huỷ em đấy!"
Kwon Yewon lúc đó ngoài miệng đáp ứng, chưa quá nửa đêm lại không về phòng.
"Còn lại..." Choi Jongin nhỏ giọng nói: "Các anh cũng đã biết."
"Nói như vậy Kwon Yewon quả thật là cố ý hãm hại Im Ryeonki?"
Myung Jaedoo thâm trầm phân tích một phen, xoay mặt lại nhìn thấy Kim Junkyu đang chơi điện thoại di động, hắn nhất thời tức giận giơ tay đoạt lại: "Nói chuyện với cậu cậu nghe không thế? Có phóng xạ có biết hay không? Không tốt cho sức khỏe!"
"Cậu trả lại cho tớ!" Kim Junkyu giơ tay muốn đoạt, người lại không tiện, cậu đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của Choi Jongin trên bàn, một cái đoạt qua, đứng lên nói: "Tớ chơi của cậu ta!"
Mũi Myung Jaedoo thiếu nữa tức xì khói, Kim Junkyu cười híp mắt hỏi Choi Jongin mật mã, ấn vào kinh ngạc nói: "Cậu cũng chơi cái trò chơi này hả, ngày khác chúng ta cùng chơi đi."
Choi Jongin lúng túng gật đầu.
Myung Jaedoo tức giận đưa điện thoại di động tới: "Cho cậu là được chứ gì, cậu mau trả cho người ta."
"Cậu không phải không cho tớ sao?"
Kim Junkyu hừ một tiếng, ngón tay cái nhanh chóng xoẹt qua màn hình mấy lần, sau đó trả điện thoại di động lại cho Choi Jongin, nói: "Cậu yên tâm, chỉ cần Kwon Yewon nguyện ý làm sáng tỏ, tôi nhất định sẽ khuyên cậu tôi buông tha cô ấy."
"Tôi sẽ khuyên cô ấy!"
Kim Junkyu khẽ gật đầu, cùng Myung Jaedoo rời đi phòng ăn.
Hai người ngồi vào trong xe, Myung Jaedoo hỏi: "Cậu dùng điện thoại di động của Choi Jongin làm gì?"
Kim Junkyu ra dấu với hắn, đắc ý nói: "Bí mật."
Nói xong thấy Myung Jaedoo một mặt bất mãn, đại khái là cảm thấy người ta đã giúp mình một chuyện, Kim Junkyu lừa hắn: "Bảy giờ tối mai đối diện nhà hàng Hồng Kiều, cùng uống trà không."
Myung Jaedoo nhíu mày.
Kim Junkyu xấu xa bật cười: "Có cái chơi vui."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro