Chương 42
Haruto trở về phòng, cục cưng nhà hắn đang ngủ sâu, trên gò má trắng như tuyết hằn một vệt màu đỏ nhàn nhạt. Hắn cúi đầu hôn cậu một cái, cẩn thận từng li từng tí một lên giường ôm cậu vào trong ngực.
Sáng sớm hôm sau Haruto theo thói quen ra cửa chạy bộ, tại chỗ khúc quanh khu biệt thự gặp một người không xa lạ gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là người quen.
Bang Yoonhee.
Cô ta mặc váy ngắn màu trắng lộ vai, chân đeo một đôi giày xăng đan, lộ ra ngón chân trắng như tuyết, ngón chân sơn màu đen.
Haruto dừng bước.
Bang Yoonhee lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đen thui nhìn không thấy đáy, thản nhiên nói: "Cuộc sống của anh rất quy luật."
Haruto mặc T shirt thể thao màu xanh lam, bắp thịt xuyên qua vải vóc có thể nhìn ra rõ ràng, cánh tay lộ ra thấm mồ hôi, thỉnh thoảng lóe lên dưới ánh nắng mặt trời.
Hắn cười một tiếng, thần sắc có sự tự tin và ung dung của đàn ông, cũng có một tia khıêυ khích: "Làm sao, đến làm hòa?"
"Không." Bang Yoonhee nói: "Tôi đến nhận lời khiêu chiến của anh."
Haruto bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Anh cô không thể nào nói chuyện như vậy cho cô, sao cô biết?"
"Tôi cài thiết bị nghe trộm trong máy anh ấy."
Haruto không thể nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Bang Yoonhee nhỏ hơn Bang Binhyuk năm tuổi, năm nay hai mươi lăm, nữ bác sĩ du học, bây giờ cùng anh trai quản lý việc kinh doanh của gia đình.
Haruto không chỉ gặp cô ta một lần, trước đây lúc Bang Binhyuk làm bạn với Kim Junkyu, cô ta luôn ôm địch ý với cậu. Có mấy lần thậm chí hắn còn nhìn thấy cô ta lẳng lặng trốn ở một góc nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đó khiến lòng người ta lạnh lẽo.
Hắn chớp mắt, nói: "Tôi khiêu chiến Bang Binhyuk, không phải cô."
"Tôi sẽ thay anh ấy đi chơi với anh." Bang Yoonhee quay đầu, trên mặt lại vẫn không có biểu cảm gì: "Lẽ nào anh sợ cả con gái?"
Lời khıêυ khích này đối với Haruto còn lâu mới có tác dụng, hắn không chút do dự từ chối: "Đúng, tôi sợ cô. Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước."
Hắn đang muốn lướt qua Bang Yoonhee rời đi, cô ta lại mở miệng nói: "Anh tôi không đánh lại anh."
Haruto để lại một câu: "Tôi chỉ hy vọng cậu ta biết khó mà lui." Lúc lướt qua, hắn liếc mắt nhìn Bang Yoonhee: "Tôi nghĩ cô cũng hy vọng như thế."
"Tôi không hy vọng anh ấy bị thương."
Haruto không để ý đến cái này.
Kim Junkyu căn bản không biết Haruto khıêυ khích Bang Binhyuk. Lúc hắn đi đến câu lạc bộ cậu vẫn ở nhà ngủ say như chết, mãi mới mơ màng tỉnh lại. Cậu xoa mặt ngồi ngốc, cảm giác gần đây đầu óc hình như càng ngày càng không xài được.
Ngày hôm qua... có phải là xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Hì hì hì... Kim Junkyu cuối cùng cũng nghĩ ra. Haruto nói yêu cậu mười lăm năm rồi! Cả đời người có mấy cái mười lăm năm chứ? Hắn thế mà... Yêu cậu mười lăm năm, khà khà.
Cậu muốn mò điện thoại di động ở đầu giường, nhưng phát hiện không có điện thoại di động, lúc này mới nhớ ra điện thoại bị vỡ, hôm qua Haruto nói cầm đi sửa cho cậu.
Kim Junkyu nhíu mày, sau khi đi ra ngoài mới phát hiện mẹ Watanabe vẫn chưa đi: "Dậy rồi hả? Mau ăn nhân lúc còn nóng đi, mẹ phải đến cửa hàng hoa quả trước đây. Con ăn xong cầm bát thả vào máy rửa bát biết chưa?"
"Dạ ~" Kim Junkyu ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhìn mẹ Watanabe rời đi ngoan ngoãn bưng bát lên.
Bữa sáng ngày hôm nay cũng là Haruto làm, không tệ.
Cậu bật cười, vừa mới ăn một miếng, chuông cửa bên ngoài đã vang lên.
Kim Junkyu đi ra, nhìn thấy ngoài cửa là Bang Yoonhee. Cô ta nuôi mái tóc đen dài thẳng, tựa như một cô em gái ngoan ngoãn, nhưng cậu biết cô ta có địch ý với mình.
Cậu đi đến, cách cửa nói: "Chuyện hôm qua tôi chưa đi tìm anh cô, sao cô đã tìm đến cửa rồi?"
"Haruto hẹn anh tôi đến câu lạc bộ quyền anh." Bang Yoonhee nhìn cậu, nói: "Tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy hứng thú."
Kim Junkyu lên tinh thần: "Thật hay giả? Anh cô dám đi?"
Bang Yoonhee trầm mặc nhìn cậu, Kim Junkyu cười: "Bang Binhyuk, cô cảm thấy anh cô ngày hôm qua làm đúng không?"
Bang Yoonhee không trả lời, chỉ nói: "Tôi có thể đưa anh đi, tôi lái xe tới."
Kim Junkyu nhíu mày, cậu liếc mắt nhìn Bang Yoonhee, lui về sau hai bước, nói: "Thôi, tôi chờ một lúc vậy."
Cậu quay người muốn về, Bang Yoonhee đứng ngoài nói: "Không mời tôi vào ngồi một lát à?"
"Thôi khỏi." Kim Junkyu nói: "Nam nữ ở chung phòng tôi lo sẽ có scandal."
Bang Yoonhee nở nụ cười hiếm hoi: "Dáng vẻ này của anh có scandal gì được?"
"Nhưng tôi sợ cô." Kim Junkyu chớp chớp đôi mắt, nói: "Tôi về ăn cơm trước, nếu muốn đi tôi sẽ gọi điện thoại cho Haruto, cô về đi."
Bang Yoonhee đứng không nhúc nhích, Kim Junkyu ở trong phòng ăn cơm, giương mắt liếc nhìn camera ngoài cửa. Cô ta lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích, như thể một pho tượng.
Sau khi Kim Junkyu ăn xong cầm bát bỏ vào máy rửa bát, đi ra ngoài bất đắc dĩ: "Bang Yoonhee, đến cùng cô muốn làm gì?"
"Haruto khıêυ khích anh tôi, anh không đi anh ấy sẽ bị thương."
"Tôi đi còn muốn đánh cậu ta đấy." Kim Junkyu nói: "Cô không cần phải ở đây trông coi tôi, dù tôi đi cũng không làm nên chuyện gì, Haruto muốn đánh là đánh."
Mồ hôi hột trên chóp mũi Bang Yoonhee dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng, không nhìn ra cô ta đang nghĩ gì.
Kim Junkyu đứng ở cửa một lúc, mệt mỏi, đang muốn nói về đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cửa, người xuống xe là Kim Woonhak. Sau khi hắn nhìn thấy Bang Yoonhee thì giật mình: "Đây không phải là Bang đại tiểu thư hay sao, làm sao thế, anh cô thầm mến anh tôi, cô cũng thầm mến anh tôi hả?"
Bang Yoonhee lạnh lùng nhìn hắn, Kim Woonhak cau mày khuyên nhủ: "Thôi, đừng cắm cọc ở đây nữa, anh tôi đã kết hôn rồi, cô cũng đừng nghĩ, hay là tôi giới thiệu cho cô một người, khẳng định tốt hơn anh tôi... Á đau!"
Hắn giơ tay ôm vai Bang Yoonhee kéo cô ta ra ngoài, Bang Yoonhee đột nhiên xoay cánh tay hắn một cái. Kim Woonhak đau đớn kêu hai tiếng, bị cô ta vật xuống. Bang Yoonhee nghiêm mặt quay người đi.
Kim Junkyu thu hết tất cả những hành động này vào mắt, lẳng lặng đứng một lúc, phát hiện Kim Woonhak cà lơ phất phơ lắc cánh tay bị vặn, sau đó xoay mặt nhìn lại.
Đối diện với tầm mắt của Kim Junkyu, hắn theo bản năng lui về sau một bước, sợ sệt quay người muốn đi. Cậu tiến lên hai bước: "Đứng lại!"
Kim Woonhak xoay mặt nhìn cậu, ho khan một cái, hất cằm nói: "Gì ấy nhỉ, em tới tìm Haruto đến công ty, ba bảo em dẫn anh ấy đi học hỏi."
Kim Junkyu đi ra mở cửa, anh em hai người đối diện. Kim Woonhak liếc mắt, Kim Junkyu nhíu mày, nói: "Haruto không ở nhà, cậu đi tìm với tôi."
Kim Woonhak chờ cậu đóng cửa, khóa cửa chính bằng điều khiển từ xa, sau đó chui vào trong xe, rụt cổ lại ngồi một bên.
Kim Junkyu nghĩ đến lời Haruto nói, một hồi lâu mới nói: "Gần đây công ty thế nào?"
"Vẫn như vậy thôi..." Kim Woonhak nói: "Anh cũng đi rồi, chuyện không liên quan tới anh."
Kim Junkyu nhíu mày, khoát tay, Kim Woonhak đột nhiên dựa sang một bên cảnh giác nhìn cậu.
Kim Junkyu rút chai nước khoáng chưa mở ở sau xe ra, liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ngồi thẳng."
Kim Woonhak không nói tiếng nào ngồi thẳng người, nhìn cậu. Kim Junkyu không nhịn được, nói: "Cậu sợ tôi cái gì? Tôi có đánh cậu đâu."
Kim Woonhak nghĩ thầm trước đây anh đánh em còn ít chắc?
Hắn không hé răng, nhìn gáy tài xế đằng trước, vừa cảnh giác Kim Junkyu sợ cậu đột nhiên cho hắn một cú đấm.
Lớp 12 nghỉ hè đúng là Kim Junkyu từng đánh Kim Woonhak, còn toàn tìm cớ để đánh, không quá tàn nhẫn, chỉ thỉnh thoảng, có một lần bị Im Yejin nhìn thấy, bà ta còn mắng cậu một tràng. Sau đó cậu không đánh Kim Woonhak nữa, có việc thì tố cáo. Cuối cùng, cậu chẳng cả buồn tố cáo, quan hệ của hai người lạnh nhạt hẳn đi.
Xe đỗ dưới tầng câu lạc bộ quyền anh, Kim Junkyu không xuống xe, Kim Woonhak muốn xuống lại bị cậu cản.
Hai anh em cứ như vậy ngồi trong xe ước chừng một phút, Kim Junkyu đột nhiên nói: "Nếu ba đã giao công ty cho cậu tức là ông ấy cho rằng cậu chèo lái được Thần Đồ. Tôi hy vọng sau này cậu có thể lấy ra bản lĩnh thật, đừng có được chăng hay chớ như thế, ăn no chờ chết, rất mất mặt."
Kim Woonhak vẫn không hé răng, lần này Kim Junkyu lại véo tai hắn, lúc này hắn mới phản ứng được vội gật đầu.
Kim Junkyu thu tay về, phát hiện ánh mắt Kim Woonhak nhìn cậu có chút đờ ra. Cậu cũng có chút không thích ứng, cau mày xuống xe, nói: "Không biết ông ta coi trọng cậu chỗ nào."
Kim Woonhak tức giận liếc mắt nhìn cậu, bị Kim Junkyu lườm một cái, lại phiền muộn cúi thấp đầu xuống.
Lúc hai người họ cùng vào phát hiện Haruto và Bang Binhyuk đã đánh một trận, trên mặt Bang Binhyuk máu ứ đọng một mảnh, Bang Yoonhee chạy đến trước đang cau mày ở bên cạnh hắn dùng khăn mặt đắp mặt cho hắn.
Haruto ngồi một bên uống nước, phát hiện hai người đi vào, vội đi đến: "Sao em cũng đến thế?"
"Không sao." Kim Junkyu đi đến nhìn Bang Binhyuk, chạm mắt với Bang Yoonhee, cậu nghiêm túc nói với Bang Binhyuk: "Cậu rất giỏi."
Bang Binhyuk đứng lên, nhìn cậu một lúc, sau đó quay người đi. Bang Yoonhee theo sau kéo cánh tay hắn cũng bị hắn hất ra.
Haruto đỡ Kim Junkyu qua một bên ngồi xuống, nói: "Anh không ngờ cậu ta lại đến, lúc đánh với anh ra tay cũng rất ác, vẫn không chịu thua. Cho dù thế nào, anh cũng kính trọng dũng khí này."
"Khen tình địch trước mặt em?" Kim Junkyu cười nói: "Anh không sợ em thích cậu ta?"
Haruto lắc đầu, cười cười.
Bang Binhyuk nhìn như là tinh anh, thật ra là đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa, không thể nói là bị làm hư, thế nhưng ngạo khí vẫn có. Hắn đến trong dự kiến của Haruto. Nhưng Haruto không ngờ Bang Yoonhee cài thiết bị nghe trộm trong điện thoại di động của Bang Binhyuk, chuyện này thì không biết Bang Binhyuk có biết hay không.
Bang Binhyuk đang thở hồng hộc trên máy chạy bộ, nước tới chân mới nhảy, thần sắc quật cường làm Kim Junkyu muốn cười.
Vốn cậu chuẩn bị tính sổ với Bang Binhyuk rồi tuyệt giao hẳn, giờ cũng đành thôi.
Bang Yoonhee quay người vào phòng thay quần áo, lúc đi ra đã thay trang phục quyền anh gọn gàng, đường cong cơ thể rất đẹp. Cô ta đứng trước mặt Kim Junkyu, lạnh lùng nói: "Tôi khiêu chiến với anh, chúng ta đánh một lần."
Kim Junkyu bật cười: "Cô cảm thấy tôi thế này tiếp thu lời khiêu chiến của cô được không?"
Bang Binhyuk nghiêm túc nói: "Vậy để cho Haruto đánh."
Cô ta dứt lời, chuyển hướng về phía Haruto.
Haruto chẳng thèm nhấc mắt lên, nói thẳng: "Tôi chịu thua."
Bang Yoonhee như thể đấm vào bông, cô ta siết chặt nắm đấm, đột nhiên đưa mắt liếc Kim Woonhak, hừ lạnh nói: "Tôi giúp anh tôi, anh cũng giúp anh mình, sao hả?"
Kim Woonhak phun một ngụm nước ra ngoài, chỉ vào mũi mình nói: "Tôi? Bang Yoonhee, tôi đã nói với cô rồi, cô đánh tôi mẹ tôi sẽ tìm đến nhà cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro