Chương 44

Đã nói cùng nấu cơm cùng đưa cơm cùng ăn cơm, Haruto lại không đánh thức cậu.

Bỏ lỡ một nửa thời gian hẹn hò, Kim Junkyu cảm thấy rất tức giận, mà lúc tỉnh lại quả thật là đói bụng, cậu kéo đồ ăn bảo Haruto bón cơm cho cậu. Haruto không nỡ từ chối, ngọt ngào bón cậu ăn no.

Hai người lên mạng chọn một bộ phim hành động đang hot, tay cầm tay cùng đến quảng trường đi một lúc.

Lúc này trên quảng trường còn rất nhiều người, thêm nữa có hàng ngàn người tập yoga, cạnh cửa hàng trà sữa còn có người phát phiếu trà sữa.

Kim Junkyu cùng Haruto chỉ nhận được một tấm phiếu, cũng thông cảm được, có lẽ là chiến lược PR của cửa hàng trà sữa. Hai người cùng đi đổi một cốc trà sữa tiramisu, bởi vì Kim Junkyu bây giờ đặc biệt, không thể uống mấy đồ có hóa chất nên Haruto mua cho cậu một ly sữa bò. Kim Junkyu còn không vui lắm: "Quảng cáo thành công đấy."

Haruto buồn cười.

Vào lúc này trời đã hơi lạnh, hơi nóng đang dần dần giảm bớt, hai người cùng vào quảng trường, vào rạp chiếu phim sớm.

Hai ngày nghỉ, quảng trường Thịnh Thế chật cứng người, phòng chơi game trên tầng hai chật ních đám thanh niên. Một thanh niên ngồi ở cửa đang chơi trống, xung quanh không ít người ôm con vây xem. Hai người cùng đi xem, phát hiện thanh niên kia rất quen mắt.

Trí nhớ của Haruto rất tốt, Kim Junkyu cũng từng liên hệ với cậu ta vài lần, hai người nhìn nhau, lại nhìn Watanabe Junyeong.

Cậu ta chơi rất quen tay, lúc chân đạp xuống cằm hất lên, nhịp điệu tay cũng rất tốt, trái một cái phải một cái, nhịp điệu tay rất nhanh, động tác cũng làm cho người hoa cả mắt.

Kim Junkyu xem mà ngứa tay.

Trước đây ít nhiều cậu cũng được tính là khách quen của cửa hàng trò chơi điện tử, bất kể là trống hay là thảm nhảy đều chơi quen tay làm nhanh, người trong quán không ai qua nổi cậu.

Nói đến đây, lần đầu tiên cậu đánh bại Haruto hình như là chơi đánh trống.

Lần đó Haruto bởi vì một bộ phim điện ảnh thiếu niên theo đuổi nhiệt huyết cải biên từ hoạt hình nên đến mua vé 9.9 xem, ở trên tầng thấy được Kim Junkyu ngồi ở cửa hàng trò chơi, không kìm lòng được đứng lại.

Kim Junkyu lúc đó sáng chói lóa, như thể ánh nắng trong không trung, tay giơ lên rồi hạ xuống, dùi trống dường như dính trên tay, đẹp trai không có biên giới.

Sau đó có người đăng video cậu chơi trống lên internet, cậu còn hot một hồi, nữ sinh theo đuổi cậu cũng nhiều hơn.

Nhưng cũng vào ngày đó, Kim Junkyu dùng trò này để khiêu chiến Haruto. Kết quả trong dự liệu, Haruto thua. Đáng nhắc tới là, hắn thua không quá thảm, ban đầu tuy rằng đánh loạn hết lên, thế nhưng hắn rất kiên trì, về sau giữ được nhịp điệu, nếu như không phải hết bài có khi Kim Junkyu đã hoài nghi hắn có thể vượt qua mình.

Lúc đó Kim Junkyu phát hiện mình thắng Haruto, hưng phấn nhảy lên, đập tay với Bang Binhyuk. Haruto thua vẫn đúng mực, thậm chí còn chỉ bảo Kim Junkyu một câu: "Cũng bởi vì mê muội mất cả ý chí cho nên thành tích của cậu mới luôn luôn dưới tớ."

Kim Junkyu tức điên, gương mặt vốn hưng phấn tỏa ra ánh sáng ra bốn phía nhất thời bởi vì bị dội nước lạnh mà trở nên cứng ngắc.

Bởi vì dùng tiếng Trung để nói nên đại bộ phận người không hiểu, mà người hiểu được thì hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Kim Junkyu. Họ không cười nhạo, mà ánh mắt kia vẫn làm cho cậu cảm giác có gai đâm sau lưng.

Sau đó bạn cùng phòng người nước ngoài của Haruto gọi hắn, đám người cùng vào rạp chiếu phim.

Lúc đó Kim Junkyu rất thích bộ phim kia, bị Bang Binhyuk kéo cùng đến rạp chiếu phim, lại phát hiện Haruto an vị ở chỗ trước mình. Lúc xem phim còn phải thỉnh thoảng đảo qua gáy của đối thủ một mất một còn, Kim Junkyu tức đỏ cả vành mắt.

Bang Binhyuk thấy thế muốn đổi chỗ với cậu, thế nhưng bị cậu nghiêm khắc từ chối.

Vì vậy khi chiếu phim, Haruto cảm giác ghế mình ngồi đột nhiên bị đá một cái. Hắn không cần quay đầu lại cũng nghĩ ra gương mặt bực mình của Kim Junkyu, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, hắn không nhịn cười được.

Kim Junkyu cho là Haruto không để ý tới cậu là đang nhịn, vừa nghĩ tức chết cậu tức chết cậu tức chết cậu vừa dùng sức lấy chân đá ghế quấy rầy hắn, trên mặt cũng dần dần lộ ra thần sắc hả giận. Haruto lại nghĩ đến gương mặt thở phì phò của Kim Junkyu mà cười suốt cả phim.

Sau đó cùng ra rạp, ai nấy đều thảo luận nội dung phim, chỉ có Kim Junkyu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn. Một người mặt đầy khıêυ khích, một người mặt không hề cảm xúc.

Hai người đồng thời nghĩ đến chuyện này, giờ khắc này nghĩ đến lại có cảm giác khác. Kim Junkyu kéo Haruto nói: "Em cũng muốn chơi."

Haruto nắm bờ vai cậu dịu giọng khuyên: "Chờ lúc em chơi được, ngoan."

Một tiếng ngoan này làm mặt Kim Junkyu hơi đỏ lên, nhưng cậu cũng cảm thấy hiện tại mình chơi khẳng định không đẹp trai bằng trước đây, đành hừ một tiếng.

Haruto đưa cậu quay người ra khỏi đoàn người, Kim Junkyu bên kia cũng đã chơi hết bài.

Hai người đi thang máy lên tầng, phát hiện hai ngày nghỉ người ở rạp chiếu phim cũng không quá nhiều. Haruto bảo cậu tìm chỗ ngồi trước, sau đó đi mua vé, lại phát hiện phía trước có một người cứ nhìn hắn chằm chằm, hơi quen mắt, có lẽ đã từng gặp.

Mãi đến tận khi giọng Haruto vang lên đằng sau: "Anh ơi! Anh mua vé làm gì mà chậm thế, em chơi xong một ván rồi..."

Haruto liếc mắt nhìn cậu ta, Watanabe Junyeong sợ đến độ nấc lên.

Cậu ta còn nhớ lúc đó Haruto gọi video với mình, cứ nghiêm mặt mãi, còn nghiêm túc thận trọng hơn cả ba mình, quá dọa người.

"Hi..." cậu ta ha ha cười giơ tay chào hỏi Haruto, hắn bật cười một tiếng, nói: "Chào buổi tối, cậu cũng đến xem phim à?"

"Vâng." Haruto cười lên không còn đáng sợ nữa. Watanabe Junyeong kéo Watanabe Deokgwon đang đứng đằng trước chờ lấy vé, nói: "Đây là anh tôi, Watanabe Deokgwon."

Haruto nhớ ra, hắn chưa từng gặp Watanabe Deokgwon, chỉ từng thấy trong ảnh, phát hiện người thật gầy hơn ảnh một ít. Hắn cười nói: "Chào hai người."

Mọi người gặp ở nơi vui chơi giải trí, đều là thanh niên, không cần khách sáo. Watanabe Deokgwon cười cười với hắn, Watanabe Junyeong nói: "Anh đi cùng ai thế?"

"Kim Junkyu."

Watanabe Junyeong lại nấc một cái, nói: "Anh ấy... ợ, cũng đi á?"

"Không thì tôi đến xem phim cùng ai?"

"Cũng đúng, người như anh có lẽ bị anh ấy quản rất nghiêm, khẳng định không dám lêu lổng ở ngoài." Watanabe Junyeong gật đầu, đúng lúc đến phiên họ lấy vé. Watanabe Deokgwon bước lên lấy ba vé, Haruto nghe thấy Watanabe Junyeong hỏi hắn: "Bạn gái anh đâu?"

"Yoonhie qua bên kia mua đồ uống."

Haruto nhíu mày.

Không phải là "Yoonhie" mà hắn nghĩ chứ?

Lấy vé về, Kim Junkyu đưa trà sữa cho Haruto, cậu không uống nổi cốc của mình nữa: "Em muốn uống nước suối."

Haruto đi mua nước về đưa cho Kim Junkyu, cậu lại rầu rĩ nói: "Muốn uống lạnh..."

"Không được." Haruto ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Bây giờ em cần đặc biệt chú ý."

Kim Junkyu không hé răng, mặt vẫn là rất không vui, lòng lại bởi vì được quan tâm mà ngọt ngào.

Haruto liếc mắt nhìn xung quanh một lần, tìm được bóng Watanabe Deokgwon cùng Watanabe Junyeong, sau đó thấy được Bang Yoonhee đứng chung một chỗ với họ.

Kim Junkyu theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nói: "Sao họ lại đi với nhau?"

"Không biết, mà anh cảm thấy không phải chuyện tốt." Haruto nhíu mày, hắn cảm thấy mình cần thiết nói với Bang Binhyuk một tiếng. Bang Yoonhee dính líu đến con của Watanabe Geohyun, giả như Bang Binhyuk lại dây dưa không rõ với Kim Junkyu, hắn cảm thấy Bang Yoonhee sẽ làm gì đó thật.

Kim Junkyu không nghĩ nhiều như hắn, nói: "Nghe nói Bang Yoonhee và Watanabe Deokgwon là bạn học, bạn bè xem phim cũng rất bình thường."

"Hai người đó là bạn bè trai gái." Kim Junkyu suýt thì sặc, được Haruto vỗ vỗ lưng cau mày nhắc nhở hai câu mới bình tĩnh lại, nói: "Cô ta có bạn trai?!"

Haruto nhíu mày, Kim Junkyu nhìn bốn phía, nói với hắn: "Về nhà nói cho anh bí mật này."

Lúc này rạp chiếu phim thông báo phim sắp bắt đầu, đám người Watanabe Deokgwon đang đi sang bên này. Kim Junkyu và Haruto đồng thời đứng lên, đám người lại chạm mặt, nói mấy câu, cùng đi vào phòng chiếu phim.

Chỗ ngồi ở phòng chiếu phim chật kín, đám người Bang Yoonhee ở hàng thứ tám, Haruto và Kim Junkyu ở hàng cuối cùng, hắn đỡ Kim Junkyu đi lên, đám người Watanabe Deokgwon cũng vô cùng lễ phép không dám chen lấn.

Ngồi lên trên, Kim Junkyu chuyển ánh mắt về phía Bang Yoonhee. Haruto khẽ khàng cầm tay cậu, nói: "Tay em lạnh vậy? Làm sao thế?"

"Không sao." Kim Junkyu lấy lại tinh thần, nói: "Anh nghĩ vì sao Bang Yoonhee lại giao du với Watanabe Deokgwon?"

Haruto trầm giọng nói: "Bang Binhyuk bây giờ làm một công ty quảng cáo, nếu như có thể hợp tác với Thịnh Ca thì chuyện này sẽ có ích với tương lai phát triển của công ty."

"Sao anh không nghĩ... Cô ta có lẽ là đơn thuần thích Watanabe Deokgwon chứ?"

Haruto cười cười, Kim Junkyu nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng nhìn khán giả hai bên, lại thôi.

Haruto nắm tay cậu đặt bên môi hôn một cái, dịu giọng nói: "Hôm nay đến hẹn hò, không nói những chuyện này nữa, xem phim."

Kim Junkyu khẽ gật đầu.

Bên cạnh có một đứa bé bốn, năm tuổi đang ăn bỏng, mùi sữa ngọt ngào làm Kim Junkyu hơi thèm. Cậu xoay mặt nhìn bạn nhỏ một cái, lại nhìn bạn nhỏ một cái. Bạn nhỏ rốt cục chú ý tới, đưa bỏng sang, bi bô hỏi: "Anh ăn không?"

Kim Junkyu bị giọng sữa của cô bé làm lòng ngọt không chịu được, nói: "Cảm ơn, anh không ăn."

Bạn nhỏ ngoan ngoãn rút lại, tiếp tục rồm rộp rồm rộp ăn.

Kim Junkyu nhìn cô bé một cái, xoay mặt nhỏ giọng nói: "Em muốn con gái."

"Lần sau sinh." Haruto cười cười, móc một cái kẹo que ở trong túi tiền ra, nhét một cái vào miệng cậu. Kim Junkyu hài lòng ngậm lấy, hỏi: "Còn nữa không?"

Haruto lại lấy ra hai cái, Kim Junkyu hôn hắn một cái, nói: "Anh là Doraemon của em."

Sau đó cậu xoay mặt đưa cho bạn nhỏ, nói: "Cho em cái này."

Mắt bạn nhỏ sáng rực lên, cô bé ngoan ngoãn cầm một cái: "Cám ơn anh ạ."

Trời ạ... đáng yêu quá!

Kim Junkyu thấy đáng yêu không chịu được, mãi đến tận khi phim bắt đầu chiếu mới dời mắt.

Trong phim có mấy cảnh hành động, vốn vai chính chiến đấu vô cùng đặc sắc, thế nhưng Quang mông tổng cúc(*) cắt bỏ, Kim Junkyu xem mà rất uất ức, buồn bực nói: "Xem ra phải lên Internet tìm bản lậu."

(Cái này là chỉ Tổng cục Quảng bá Phát thanh truyền hình quốc gia Trung Quốc, do hai cụm từ đồng âm nên bà chị tác giả chơi chữ nói kháy)

Haruto đồng cảm, nói: "Sớm biết thế thì đi xem phim tình yêu văn nghệ."

Phim kết thúc, Haruto vẫn cẩn thận từng li từng tí một đỡ Kim Junkyu đi, cậu cũng ngoan ngoãn không đẩy ra không nhảy nhót. Đi ra ngoài, hai người khách sáo chào hỏi Watanabe Junyeong một tiếng, đến bãi đỗ xe.

Ngồi vào trong xe, Haruto còn nhớ lời cậu nói ở rạp chiếu phim, "Em muốn nói bí mật gì cho anh?"

"Anh cảm thấy Bang Yoonhee thế nào?"

"Bang Yoonhee?" Haruto suy tư: "Cảm giác nhân cách hơi phản xã hội, tam quan bất chính."

"Em thì cảm thấy cô ta có bạn trai rất khó mà tin nổi."

"Sao lại nói thế?" Haruto quay xe, nhìn thấy xe thể thao của Watanabe Deokgwon từ bên khác chạy ra ngoài. Lúc này Kim Junkyu mới nói: "Lúc Bang Yoonhee học cấp ba có bạn trai, thế nhưng bị thằng này lừa gạt đi chơi ma túy. Cô ta phải trị liệu tâm lý rất lâu, suýt nữa là không qua khỏi. Bang Binhyuk luôn ở bên cô ta nên mới khỏi được. Sau đó cô ta trở nên thần kinh, rất cố chấp, thi đỗ bác sĩ cũng bởi vì sự cố chấp này. Anh cũng nhìn ra rồi đó, ham muốn chiếm hữu của cô ta với Bang Binhyuk rất mạnh, địch ý đối với em cũng rất rõ ràng. Bởi vì cô ta theo bản năng bài xích người tiếp cận Bang Binhyuk... Trước đây đến chỗ Bang Binhyuk nhìn thấy phòng cô ta có một câu viết bằng thuốc nhuộm "Chỉ cần có anh trai là đủ" đỏ như màu máu, em sợ muốn chết."

Kim Junkyu mở chai nước khoáng chưa uống hết ra nhấp môi, nói tiếp: "Thật ra em biết Bang Binhyuk thích em, trước đây cũng từng nghĩ hay là thử xem, cũng thuận tiện chọc tức lão già. Sau đó em lại không muốn, Bang Yoonhee em không trêu chọc nổi."

Haruto: "Em biết rõ đến thế?"

"Bang Binhyuk nói lúc uống say, nhưng em cứ giả vờ không biết." Kim Junkyu nói: "Đây là lịch sử đen tối của Bang Yoonhee, cô ta không hy vọng có ai nói ra."

Cậu nói hết lời, lại nhìn Haruto, vươn ngón tay nói: "Em nói xong em cũng quên đi, anh cũng phải quên đi, tuyệt đối đừng nói ra ngoài... Nếu em không thấy anh rất đáng tin thì em đã không nói cho anh."

Haruto cắn ngón tay cậu, Kim Junkyu rụt về lườm hắn một cái. Haruto dịu dàng nói: "Anh biết rồi."

Kim Junkyu gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến bạn nhỏ hôm nay, sờ bụng mình nói: "Hai thằng nhãi này tốt nhất là mau chạy ra đây, cho con gái ba vào..."

Haruto ho khan một cái, "Em yêu, chúng ta còn một đời, không vội."

Kim Junkyu bị câu nói này làm cho ngọt ngào không chịu được, nghiêm mặt nói: "Yêu cái gì mà yêu, khó nghe chết đi được."

"..."

"Phải gọi là cục cưng!" Kim Junkyu đàng hoàng trịnh trọng sửa lời: "Cục cưng lớn nhất nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro