Chương 47
Kim Junkyu đang luống cuống tay chân, mẹ Watanabe về, vào cửa là hỏi: "Ai nha, làm sao thế? Sao lại ầm ĩ thế?"
"Mẹ!" Kim Junkyu vội nhảy lên, tựa vào cạnh cửa hai tay chắp sau lưng túm ván cửa, căng thẳng không chịu được.
Khoảng thời gian này ở bệnh viện toàn là mẹ Watanabe ôm cháu, ít nhiều cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, nhìn dáng vẻ này của Kim Junkyu là bà bật cười: "Làm sao? Hay là con không dám ôm? Ruto giờ cũng biết ôm rồi đấy."
Mẹ Watanabe vốn cũng lo Kim Junkyu ở nhà một mình không ứng phó được nên quay lại, lúc quay lại bà còn nghĩ Kim Junkyu kiêu ngạo như vậy liệu có ghét bỏ bà quản việc không đâu hay không, giờ khắc này thì bà lại yên tâm, tiến lên hai bước ôm một đứa lên dỗ, còn ra hiệu Kim Junkyu cũng đến đây.
Kim Junkyu vẻ mặt đau khổ đi tới, dưới sự chỉ bảo của mẹ Watanabe cẩn thận từng li từng tí một bế Kim Seungmin lên, ôm vào trong ngực cẩn thận vỗ từng li từng tí một, dáng vẻ không tự nhiên lúng túng làm mẹ Watanabe không nhịn được cười.
Mãi mới dỗ được hai bé cưng đang gào khóc ngủ say, Kim Junkyu xoa xoa cánh tay đau nhức, nhăn mặt ngồi bên cạnh thở dài.
Xưa nay cậu chưa từng gặp phải người trị được cậu, bây giờ có thể coi là gặp phải khắc tinh.
Mẹ Watanabe đi ra ngoài nhìn thấy hai cái tã ở ngoài ban công, lấy làm kinh hãi, quay người chạy vào hỏi: "Con giặt tã hả?"
Kim Junkyu gật đầu cái rụp, tỏ vẻ con giỏi nhất.
Mẹ Watanabe tức giận: "Sao con có thể chạm vào nước lạnh được! Người ta nói lúc ở cữ chạm vào nước lạnh rất dễ để lại mầm bệnh! Mẹ đã nói để mẹ về giặt rồi, cái thằng này..." Bà thấy Kim Junkyu bị mắng đến độ ngơ ngác, đi tới kéo tay cậu nhìn qua, nói: "Sau này không cho giặt nữa!"
Tất nhiên Kim Junkyu chỉ có thể gật đầu, mẹ Watanabe xoay người đi ra ngoài, nói: "Mẹ phải nhanh chóng hầm canh gà cho con mới được, cẩn thận kẻo lạnh."
Kim Junkyu đi ra ngoài theo: "Mẹ ơi, mẹ đừng lo bò trắng răng, không sao."
Cậu thực sự không muốn uống thêm canh gà, khoảng thời gian này ngày nào cũng uống, cậu sắp ói cả ra.
Đáng tiếc mẹ Watanabe không để ý đến cậu, miệng còn lẩm bẩm: "Nói không cho gội đầu rửa ráy, Ruto nhất định phải rửa cho con, nói không cho chạm vào nước lạnh, con lại chuyên cần làm... không khiến người ta bớt lo như thế, sau này bị bệnh thì làm sao."
Kim Junkyu chột dạ thêm phiền muộn quay về, trong lòng biết bữa canh gà tối nay không thoát được. Cậu nằm trên giường ngắm hai đứa con, hai đứa giống nhau như đúc làm lòng cậu ấm áp sung sướng, lại nghe mẹ Watanabe lẩm bẩm ở bên ngoài, nhếch khóe miệng lên.
Trẻ con thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu, dáng vẻ non mềm làm cho người ta muốn ôm vào trong lòng cẩn thận thương yêu.
Kim Junkyu lúc này lại cảm thấy mệt mỏi, nhìn một hồi, tay chống trán trượt xuống, rất nhanh đã nằm úp sấp ngủ.
Lúc buổi tối Haruto quay về, cậu đang đau khổ uống canh gà, nhìn thấy hắn về thì vội vẫy tay. Hắn đi tới, cậu giơ bát lên nắm cằm hắn, bưng bát muốn rót vào miệng hắn, nói: "Uống nhanh, em cho anh ăn."
Haruto kéo tay cậu xuống, đoán được một ít: "Mẹ nấu cho em à?"
"Ừm!"
Haruto liếc mắt nhìn bóng lưng bà mẹ già trong bếp, nói: "Anh chỉ giúp em uống một nửa, còn lại em uống sạch."
Kim Junkyu không vui, Haruto nói: "Vậy anh không uống dù chỉ một muỗng."
"Được được, còn lại em uống." Kim Junkyu đành phải thỏa hiệp.
Haruto uống hai ngụm, đưa hơn một nửa bát cho cậu, Kim Junkyu trợn tròn mắt: "? ? ?"
"Mẹ đi ra." Haruto đứng lên cởi áo khoác, Kim Junkyu đành im lìm không một tiếng tiếp tục uống.
Mẹ Watanabe đi ra cáo trạng với Haruto, nói Kim Junkyu tự giặt tã cho hai đứa con, chẳng may lại có mầm bệnh thì làm sao. Haruto ra vẻ giật mình nói: "Giặt lúc nào? Ai cho em giặt? Mẹ, trong nồi còn canh gà không? Cho em ấy uống nhiều chút, ngày mai con mua thức ăn tính nhiệt bồi bổ cho em ấy, mẹ đừng lo."
Mẹ Watanabe lúc này mới thoả mãn, vội bưng nửa nồi canh ra múc cho Kim Junkyu, cậu nghiêm mặt trừng Haruto, hắn lại khẽ cười một tiếng, quay người vào phòng ngủ ngắm các con.
Kim Junkyu uống hết canh gà vào phòng nhìn thấy Haruto nghiêng người nằm trên giường ngắm con, đá rơi dép lê bò lên giường, đạp vào mông hắn một cái, giẫm hắn nằm úp sấp xuống. Cậu định đứng lên, Haruto lại dọa cậu sợ hết hồn, đột nhiên vươn mình một cái. Cậu không ứng phó kịp, trong nháy mắt ngửa ra sau, sắp ngã xuống giường, Haruto nhanh tay đột nhiên gập người lại, ôm lấy eo cậu.
Kim Junkyu toàn bộ quá trình mặt dại ra, Haruto ôm cậu nằm xuống, không nhịn được cười trêu cậu: "Làm gì thế? Suýt nữa đè lên con."
"Ai cho anh bán đứng em!" Kim Junkyu nắm nắm đấm muốn đấm mặt hắn, lúc tới gần lại nhẹ nhàng, hung tợn nói: "Em giặt tã cho con anh, anh còn bắt nạt em!"
"Vì muốn tốt cho em." Haruto dịu giọng nói: "Anh giúp em uống rồi còn gì?"
"Anh đó là giúp em á? Nếu không phải anh thì em uống một bát là đủ rồi! Anh hại em uống hai bát rưỡi! No căng bụng!"
Haruto lại hôn cậu hai lần, xốc áo len mỏng trên người cậu sờ bụng, chỗ đó nhô lên tròn vo, Kim Junkyu hóp bụng cũng không xẹp xuống được, giận đẩy tay hắn ra: "Tiếp tục như thế em cũng không dám ra cửa nữa."
Cậu bới lông tìm vết, Haruto lại không có cảm giác gì. Da dẻ Kim Junkyu rất mềm mịn, mỡ trên bụng cũng không rõ ràng, sờ cũng không ra, nhưng Kim Junkyu luôn luôn rất chú ý hình tượng của bản thân. Haruto cũng rất thấu hiểu, kéo áo len của cậu lên, nói: "Vậy chờ em ở cữ xong chúng ta cùng chạy bộ."
"Em cảm thấy em..."
"Bây giờ không được." Haruto ngăn cản cậu, kéo tay cậu lên đan tay, dịu giọng nói: "Chờ một chút, còn mười hai ngày nữa."
"Em đã nói với Kim Woonhak là nửa năm sau dạy nó."
"Yên tâm, cậu ấy không vội."
Kim Junkyu phụt cười thành tiếng, đương nhiên cậu biết, chắc Kim Woonhak ước gì cậu quên mất chuyện này ấy chứ.
Nụ cười của cậu ít đi mấy phần lộng lẫy, trái lại nhiều hiền hòa hơn. Haruto nhìn mà rung động, nhích đến gần hôn khóe miệng cậu một cái, nhẹ giọng nói: "Hôm nay vất vả rồi."
Hắn lướt ngón tay cái qua mu bàn tay Kim Junkyu, đặt bên môi hôn một cái.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chậm rãi nói: "Hay là chúng ta mời hai bảo mẫu đến đi?"
"Em không yên lòng bảo mẫu." Kim Junkyu trầm giọng nói.
Lúc cậu ở bệnh viện thím Gyui cũng đến thăm, nói muốn giúp cậu trông con. Lúc đó mẹ Watanabe vẫn chưa biết ôm con, dáng vẻ thím Gyui thành thạo làm cho bà lúng túng, Kim Junkyu lo mẹ Watanabe nghĩ nhiều nên từ chối.
"Nếu cần tìm bảo mẫu thì em tin thím Gyui hơn." Kim Junkyu thấp giọng nói.
Kim Junkyu bị Im Yejin hại làm cho ám ảnh, cậu chỉ cần nghĩ đến Im Yejin đã từng nỗ lực ôm lấy hai đứa bé mà lòng đã lạnh lẽo. Cậu sẽ không bao giờ buông lòng phòng bị với một người đã từng muốn gϊếŧ cậu.
"Có lẽ em nghĩ nhiều..."
"Em mặc kệ." Kim Junkyu nói: "Nói chung em không cần bảo mẫu, em chỉ tin người nhà họ Gyui."
Haruto không nói chuyện nữa, hắn giương mắt nhìn lịch ngày dán trên tường, phát hiện trên đó viết đầy thứ lít nha lít nhít, có chỗ hắn viết, có chỗ Kim Junkyu viết. Có một vòng tròn ở trung tuần tháng mười hai lịch âm, đây vốn là ngày dự sinh, thế nhưng Kim Junkyu lại sinh sớm, chỉ miễn cưỡng đủ tháng.
Hai đứa trẻ sinh ra vào hai tám tháng mười hai dương, mười một giờ mười một phút ngày 11 tháng 11 âm.
Con số tỉ mỉ này là Haruto biết được từ miệng Kim Woonhak, hai đứa bé có tám số một, cũng coi như rất có duyên với tên.
Kim Junkyu theo ánh mắt của hắn nhìn sang, bỗng nôn nóng, đẩy Haruto một cái, nói: "Anh cảm thấy em đa nghi à?"
"Không." Haruto hồi thần, nói: "Em nói làm thế nào thì làm thế đó, anh tin tưởng dự cảm của em."
Sắc mặt Kim Junkyu vẫn không dễ nhìn: "Bây giờ em đáng ghét lắm đúng không?"
Cậu cũng không biết sao mình lại trở nên nhát gan sợ phiền phức nữa, chút chuyện như vậy cũng trở nên sợ đầu sợ đuôi, cảm giác này làm cho cậu thấy ghét.
Haruto đau lòng ôm cậu, thấp giọng nói: "Không, không đáng ghét chút nào, nếu như nhất định phải truy cứu, thì tại anh biến em thành như vậy. Nếu như không kết hôn với anh, bây giờ em vẫn là đại công tử tự tin bay nhảy kia."
Hắn siết chặt tay Kim Junkyu, cúi đầu xuống, trong lòng căng đầy cảm động và hổ thẹn.
Ai mà nghĩ tới có một ngày đại công tử cũng sẽ đích thân giặt tã cho con, chuyện như vậy nếu để đám người Ryang Jun biết, chỉ sợ bọn họ lại nghĩ sinh hoạt của Kim Junkyu thành ra thế nào rồi.
Haruto thở dài, hai tay ôm chặt cậu thêm chút.
Gần đây tâm tình hắn rất rối bời, bởi vì lần này mẹ Watanabe ôm cháu cơ hồ toàn bộ là học từ đầu, tuy nhiên sau đó càng ngày càng thuận tay. Mẹ Watanabe còn giải thích là lâu quá không ôm trẻ con, mà nguyên nhân là như vậy nên Haruto mới càng không nhịn được mà nghĩ bậy nghĩ bạ.
Kim Junkyu nhận ra được tâm tình hắn khác thường, giơ tay đẩy hắn một cái: "Haruto?"
"Anh không biết nên nói cho em thế nào, thế nhưng anh rất yêu em." Haruto hôn trán cậu, cúi đầu đối diện với cậu, vành mắt hơi đỏ lên: "Anh cảm ơn em lựa chọn đi cùng với anh, cảm ơn em đã giúp anh tất cả, cảm ơn em vì anh thay đổi bản thân, cảm ơn em cũng yêu anh..."
Mặt Kim Junkyu hơi đỏ lên, buồn bực nói: "Anh làm gì thế..."
Haruto cười ra tiếng, liên tục hôn cậu đến mấy lần, nói: "Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt hai con, em không cần lo những việc này, được không?"
"Vậy hay là... em gọi thím Gyui đến được không?"
"Được."
"Vậy mẹ..." Kim Junkyu cảm thấy nếu quả thật gọi thím Gyui đến thì hình như không dễ nói chuyện với mẹ Watanabe.
Hơn nữa nếu như thật sự mẹ Watanabe chưa từng sinh con thì bà lại cho là Kim Junkyu khó chịu với bà.
Haruto vội dỗ dành: "Mẹ thì để anh nói."
Kim Junkyu hôn thưởng hắn một cái, nói: "Vậy cứ như thế đi!"
"Ừm."
Kim Junkyu nhảy xuống giường ghi lên lịch: "Hôm nay giặt tã cho con!"
Haruto đi tới ôm lấy cậu, nhận bút, vẽ trái tim ở dưới: "Cục cưng nhà mình siêu cấp giỏi giang!"
Hai hàng chữ nằm cùng chỗ, vô cùng thân mật.
Kim Junkyu vui vẻ xoay mặt hôn hắn, meo meo meo meo ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro