Chương 51

Im Yejin nhìn đứa bé được Ram Binjeong ôm vào trong lòng, rõ ràng chỉ mới sinh ra, không có bất luận chỗ hơn người nào, nhưng có một đám người ở cạnh vây quanh, khích lệ như "chúng tinh củng nguyệt".

Trong giây lát này, thời gian dường như về tới một ngày ba mươi năm trước kia, bóng dáng Mae Eum mặc váy dài thuần trắng và Ram Binjeong chồng vào nhau. Kim Junkyu ở trong lòng bà, tay nhỏ nhẹ nhàng duỗi ra nắm lấy ngón tay bà, miệng nhỏ chưa mọc răng hé ra cười, như thể đang cười nhạo bà ta thấp kém.

Mae Eum còn mỉm cười với bà ta, nói đứa bé ngoan ngoãn ra sao, nụ cười trên mặt như thể đang khıêυ khích.

Bà nhẹ nhàng chớp mắt một cái, ở trong mắt Im Yejin đều là trào phúng và cười nhạo. Bà ta nghĩ trong lòng bà nhất định là đang nói, dù cô ngủ với Youngok thì sao, anh ấy vẫn là đàn ông của tôi.

Im Yejin cười nhận lấy bé con trong lòng Mae Eum, nó nho nhỏ, non nớt, mắt to đen láy, lông mi dài như búp bê, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, tiếng cười ngây thơ mà tràn ngập sức sống.

Im Yejin nhẹ nhàng đặt ngón tay lên người nó, sờ vào cái cổ mềm mại của nó. Trong nháy mắt, trong đầu bà ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khủng bố —— bà ta phát hiện mình có thể bóp chết đứa nhỏ này dễ như ăn cháo.

Cho dù nó sinh ra đã nhận hết ân sủng, thế nhưng không ai có thể phủ nhận sự yếu đuối của nó.

Bà ta trả lại con cho Mae Eum, nhìn nụ cười của bà ấy, đột nhiên nghĩ, nếu như người phụ nữ này biết mình ngủ với đàn ông của bà, bà còn có thể tao nhã hào phóng mỉm cười như thế sao?

Cuối cùng bà ta chạy trối chết.

Nhưng ý nghĩ đó làm thế nào cũng không ngừng được, đặc biệt là sau khi bà ta mang thai.

Tất cả mọi người trong thôn chỉ trỏ sau lưng bà ta, ba muốn đánh gãy chân bà ta, mẹ đuổi bà ta ra khỏi nhà, bà ta không có chỗ để đi, thậm chí còn phải sống ở gầm cầu.

Bà ta ảo tưởng nếu như mình là Mae Eum, giờ khắc này nhất định đang ở trong căn nhà lớn kia, hưởng thụ người hầu tỉ mỉ chăm sóc, còn được chồng thương yêu.

Nhưng bà ta không phải.

Bà ta không thích Kim Youngok, thế nhưng bà ta thích tiền của Kim Youngok. Khi bà ta nằm ở trong bệnh viện giá rẻ chuẩn bị sinh con, bên ngoài không có bất kỳ ai, không có ai mong đợi con bà ta ra đời, cũng không có ai quan tâm lúc bà ta sinh liệu sẽ gặp nguy hiểm gì hay không.

Từ khi nằm viện đến khi xuất viện, từ đầu đến cuối, bà ta chỉ có một mình.

Bà ta vô số lần mơ thấy tiệc đầy tháng kia, đại sảnh cực kỳ xa hoa, khách mời tinh anh lui tới, còn có váy dài thủ công làm riêng đắt đỏ trên người Mae Eum.

Bà ta ôm con trai mình trong căn phòng thuê, mặc quần áo vỉa hè trên người, ảo tưởng sau khi Kim Youngok biết bà ta có con sẽ cho con trai bà ta một bữa tiệc sinh nhật, sẽ cho bà ta một danh phận. Từ một khắc Kim Woonhak hiểu chuyện bà ta đã cầm bức ảnh của Kim Youngok nói cho nó biết: "Đây là ba con, sau này ông ấy sẽ đến đón con sống ngày tháng tốt đẹp, sau này tất cả tài sản của ông ấy là của con, toàn bộ!"

Thế nhưng Kim Woonhak không hiểu, nó ngoại trừ nghe hiểu người kia là ba nó, cái khác nó không hiểu.

Bà ta tìm cơ hội gặp Kim Youngok, cũng dẫn thằng nhóc giống ông ta tới trước mặt ông ta. Kim Woonhak há miệng gọi: "Ba."

Trong mắt của nó đầy mong đợi và khϊếp sợ, thằng nhóc mới hai tuổi, ôm một con gấu cũ nát trong tay. Thật ra Kim Woonhak không biết tại sao mẹ phải cắt nát con gấu mới mua, còn làm bẩn như vậy, thế nhưng cũng không ngăn cản việc nó yêu thích món đồ chơi đầu tiên.

Vào lúc ấy Kim Youngok đang chuẩn bị xây nhà xưởng mới, thị sát ở công trường, đột nhiên nhìn thấy một đứa bé như thế, ông ta còn cười nói với người bên cạnh: "Nhìn đứa nhỏ này kìa, nhận lầm người hả?"

Kim Woonhak lại kéo ông ta, mềm giọng nói: "Mẹ đang gọi ba, mẹ bị ốm."

Kim Youngok không biết Im Yejin cố ý tắm nước lạnh, Kim Youngok bị nó lôi kéo, nghĩ đưa nó về nhà trước đã, cùng nó đến phòng cho thuê giá rẻ, sau đó ông ta thấy được Im Yejin đang thoi thóp.

Im Yejin tưởng rằng mình để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc sống của ông ta, nhưng đáng tiếc bà ta đánh giá mình cao quá. Ông ta buông Kim Youngok ra nói cho bà ta biết: "Cô là mẹ của nó à? Bên ngoài loạn lắm, đừng cho trẻ con chạy khắp nơi."

Kim Youngok nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp ngăn nắp của bà ta, sau đó đặt con ở trước mặt bà ta, quay người muốn đi.

Lúc đó lòng đầy mong đợi của Im Yejin nguội xuống.

Kim Youngok quên mất bà ta.

Ông ta căn bản không nhớ mình đã từng có một người phụ nữ như thế, căn bản không biết bà ta còn sinh con trai cho ông ta.

Im Yejin lăn từ trên giường xuống, Kim Woonhak sợ đến độ khóc lên, dùng tay nhỏ kéo ống quần Kim Youngok: "Ba ơi, ba..."

Khổ nhục kế của bà ta cuối cùng vẫn có được sự đồng cảm của Kim Youngok, ông ta đưa bà ta đến bệnh viện, bà ta làm quen với ông ta trên đường.

Tài xế họ Gyui ngồi đằng trước, nghe rõ ràng tất cả, ánh mắt từ gương chiếu hậu nhìn bà ta tràn đầy khinh thường.

Im Yejin được Kim Youngok ôm vào bệnh viện, người đàn ông này đắn đo hồi lâu, sau khi chăm sóc bà ta một khoảng thời gian lại nói cho bà ta biết ông ta muốn đưa con đi, cho nó về nhà họ Kim, Mae Eum sẽ đối xử tử tế với nó. Mặt khác ông ta sẽ cho bà ta một khoản tiền, sẽ chi trả tất cả phí sinh hoạt của bà ta, thế nhưng không cho bà ta gặp lại Kim Woonhak nữa.

Im Yejin nói sẽ suy nghĩ, sau đó lại đưa Kim Woonhak rời khỏi Vọng Đô.

Bà ta ở phim trường cạnh đó làm diễn viên quần chúng duy trì kế sinh nhai, có lúc được diễn một ít vai phụ. Bà ta cho là Kim Youngok sẽ phát hiện ra bà ta từ đám diễn viên quần chúng, nhưng đáng tiếc là Kim Youngok chẳng hề xem phim truyền hình.

Kim Woonhak từng ngày từng ngày lớn lên, lại hết sức ham chơi, lúc bốn tuổi, đó là lần đầu tiên Im Yejin đánh nó, bởi vì bà ta thấy được Mae Eum trong khu du lịch. Hình như là Mae Eum đến cùng con trai, đứa bé mềm mại trắng nõn theo bên bà, nghe lời hiểu chuyện, dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng khác gì quý công tử.

Bà ta trò chuyện với Mae Eum, Mae Eum đã quên mất bà ta từ lâu. Bà cười nói con trai mình biết chơi đàn dương cầm, còn biết viết thư pháp. Vào lúc ấy Kim Junkyu cũng chưa có lệ khí lớn như bây giờ, sinh hoạt hạnh phúc mà ưu việt, bị bạn nhỏ không cẩn thận đẩy ngã cũng tự mình vỗ vỗ người đứng lên, giáo dưỡng cực kỳ tốt.

So sánh với Kim Woonhak, bà ta phát hiện Kim Woonhak chênh lệch với đứa bé kia, điều này làm cho bà ta phẫn uất. Bà ta chưa bao giờ cảm thấy mình không bằng Mae Eum, xưa nay cũng không cảm thấy con trai mình không bằng thằng bé kia.

Bà ta nhớ ngày đó Kim Woonhak bị đánh chảy máu, khóc khàn cả giọng, ngất đi. Bà ta cũng khóc lên, ôm nó chạy đến bệnh viện. Kim Woonhak ở đó một tuần mới xuất viện, không dám gần gũi với bà ta nữa, không dám chống đối bất cứ mệnh lệnh gì của bà ta.

Bà ta nghĩ bà ta phải vui vẻ, bởi vì con trai bà ta cũng dần dần như một quý công tử, nhưng bà ta lại không vui, cứ cảm giác mình như mất đi cái gì, thứ kia dường như rất quan trọng, nhưng lại dường như không phải quá quan trọng.

"Kim phu nhân?"

Ram Binjeong cười gọi bà ta, Im Yejin lấy lại tinh thần từ trong ký ức, cười nói: "Tứ phu nhân."

"Tôi thấy bà cứ nhìn đứa bé ngẩn người, nghĩ đến nhị công tử khi còn bé à?"

"Đúng vậy." Im Yejin cười nói: "Kim Woonhak khi còn bé cũng giống nó, ngoan lắm."

Mẹ Watanabe tiếp lời: "Đứa nhỏ Seungmin chẳng ngoan gì, nhìn y như con gấu, buổi tối ngày nào cũng ầm ĩ, không ngoan như Shinyu."

Mặt Im Yejin cứng đờ, Ram Binjeong lại cười nói: "Trẻ con nào mà không quậy chứ, Seungmin hoạt bát, Shinyu ngoan ngoãn, hai ông bà có hai đứa cháu ngoan, cũng là có phúc lớn."

Lời nói này hợp ý mẹ Watanabe, bà gật đầu liên tục nói đúng.

Im Yejin nhìn, trong lòng đột nhiên phẫn uất.

Bà ta ghét phải nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Kim Junkyu, bà ta muốn nhìn cậu thấp hèn ngã vào trong bùn đất, ai ai cũng có thể giẫm cậu một cái, y như bà ta năm đó.

Nhưng Thượng Đế lại cho cậu sinh đôi, hai đứa sinh đôi thậm chí còn dẫn người nhà họ Watanabe đến, Watanabe lão tứ cũng tới đây, Tứ phu nhân còn tự tay ôm con của cậu.

Bà ta xoay mặt nhìn Watanabe Geohyun, sắc mặt của ông ta cũng đen sì. Im Yejin lại nhìn Kim Junkyu đang nói chuyện với Haruto cách đó không xa. Bà ta nghĩ, có lẽ bọn họ có thể bắt tay với nhau.

Hôm nay suy cho cùng Watanabe lão tứ cũng chỉ nhất thời nổi hứng, không có khả năng chống lưng cho chúng nó cả đời.

Nhưng nhìn thấy có mấy người đi đến chỗ Haruto, bà ta biết, Watanabe tứ gia ra mặt chống lưng, sau này khẳng định sẽ có không ít người muốn lui tới với Haruto.

Đương nhiên Kim Junkyu cũng chú ý tới mấy người đến này, cậu hừ lạnh một tiếng "Cỏ đầu tường", khi mấy người đó đến gần Haruto cậu lại không mở miệng trào phúng. Làm kinh doanh là phải xem tình hình, trước mắt thiết bị của Haruto sắp ra thị trường, vào lúc này mở rộng giao thiệp, quảng cáo là rất trọng yếu. Trong mấy người này có người làm app, có người làm mạng xã hội, sau này nhờ cậy làm quảng cáo cũng có ích với sự phát triển của công ty.

Cậu sẽ không làm hành động ngu xuẩn hủy tiền đồ của Haruto.

Huống hồ trên thương trường, làm gì có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Tiệc đầy tháng của hai bé cưng cũng coi như là viên mãn hạ màn, Kim Junkyu tiếc rượu đỏ mở ra lại không uống hết, cảm thấy trái tim đang rỉ máu, nhưng Watanabe Minwoo thì vui mừng, còn hỏi cậu: "Thế nào, người bạn như tôi được chứ? Nhìn xem, mấy chai này toàn là danh phẩm mà hầm rượu Thịnh Thế cất nhiều năm, cho các cậu dùng đãi khách, phô trương đúng không, nhỉ?"

Watanabe Junyeong ở bên cạnh ôm chai rượu nhìn bọn họ: "Các anh... từ lúc nào mà quen thân như vậy nha?"

"Vào lúc cậu không biết." Kim Junkyu nói, đồng thời giơ tay cầm hai chai, nói: "Tôi kết bạn với anh, hai chai rượu này làm quà giao hữu."

"Chuyện này..."

Kim Junkyu quay người nhét chai vào trong ngực Haruto, Haruto giương mắt nhìn sang, Watanabe Minwoo vội nói: "Được chứ."

Kim Junkyu bật cười, quay người theo Haruto rời đi.

Watanabe Junyeong và Watanabe Minwoo ngồi bên bàn nhìn nhân viên phục vụ thu dọn hội trường, nói: "Anh, hôm nay vì sao Tứ gia gia lại đến?"

"Ba chú cũng đến còn gì."

"Đâu có giống nhau." Watanabe Junyeong nói: "Chúng em ngẫu nhiên đi ngang qua, thuận tiện tới thăm anh, vừa hay em và Kim đại công tử cũng quen biết, cũng muốn xem hai đứa bé ra sao... Aiz, đúng là đáng yêu, không biết lúc em còn bé có đáng yêu thế không nhỉ, khà khà khà."

Watanabe Minwoo nhìn cậu ta mấy lần, nhịn cười ra tiếng hai lần, nhảy xuống ghế nói: "Tứ gia gia cũng tiện đường, ông ấy vừa mới từ Ai Cập về, muốn xem khách sạn kinh doanh thế nào thôi, cũng là ngẫu nhiên."

"Sao em cảm thấy các anh hôm nay ai cũng kỳ quái nhỉ?" Watanabe Junyeong cùng hắn nhảy xuống, nói: "Em cảm thấy hình như các anh lừa em chuyện gì đó."

"Có chuyện gì được?"

"Hai ông bà ấy rõ ràng là cố ý ăn vận đến đây, hơn nữa vào khoảng thời gian này hình như bà ấy hay đi chùa miếu cầu phúc cho chú nhỏ, đến đây làm gì?"

"Lúc chú nói lời này, lòng đã có đáp án còn gì?"

Watanabe Junyeong đứng bật dậy, kinh ngạc gọi Watanabe Minwoo: "Anh ấy thật sự là?!"

"Không thì sao ba chú ghim cậu ấy như thế?"

Watanabe Junyeong ngẩn người, lắp bắp nói: "Ba em... Ông, ông ấy chắc không phải cố ý."

Watanabe Minwoo dừng bước, nói: "Tiểu Jun, chuyện trước kia chú biết bao nhiêu anh không biết, thế nhưng hiện tại hai ông bà ấy đã biết thân phận của chú nhỏ, giả như vào lúc này có người dám to gan mạo phạm, chú biết tính tình của bà ấy rồi đó. Năm đó bà ấy có năng lực theo Tứ gia gia cầm dao đi chém chân Nhị gia gia, lúc này có thể vì con mình làm ra chuyện điên cuồng hơn."

Watanabe Junyeong hơi run rẩy.

Watanabe Minwoo khẽ nói: "Chú rất thông minh, cho nên anh không muốn giấu chú. Nếu như chuyện này chú muốn nhúng tay thì là ngăn cản. Đừng ép ông bà ấy tính hết nợ cũ, không thì chi thứ hai sẽ xong đời."

Watanabe Minwoo vỗ vỗ đầu của cậu ta như đối xử với trẻ con, vành mắt Watanabe Junyeong hơi đỏ, nhìn theo Watanabe Minwoo rời đi hồi lâu mới xoay người rầu rĩ mở một chai rượu.

Một người đột nhiên nhảy tới, Watanabe Junyeong sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Kim Woonhak. Người kia liếc mắt nhìn cậu ta, nói: "Trẻ con uống rượu làm gì?"

"Mắc mớ gì đến anh?"

"Aiz, tôi hỏi cậu này." Kim Woonhak đến gần nói: "Haruto với nhà các cậu có quan hệ gì?"

"Có quan hệ gì, họ Watanabe chứ sao."

Kim Woonhak lườm cậu ta một cái, xoay người muốn đi, Watanabe Junyeong bỗng gọi hắn lại: "Anh chờ đã."

Kim Woonhak xoay mặt, Watanabe Junyeong vỗ vỗ bàn, nói: "Ngồi chút đi."

Chung quy Kim Woonhak vẫn muốn moi ít chuyện từ miệng cậu ta, lại ngồi xuống, nói: "Chuyện gì?"

"Có phải mẹ anh cũng rất xấu xa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro