Chương 77

Hôm nay đương nhiên không phải sinh nhật thật của Hyang Ran, mánh lới này chỉ là tùy tiện biên ra vì chơi Kim Woonhak mà thôi, tất nhiên Kim Woonhak cũng biết.

Thế nhưng Watanabe Deokgwon và Watanabe Junyeong thì vô tội thật, họ căn bản không biết hôm nay Ryang Jun bảo họ đến đây là vì chơi Kim Woonhak. Nếu biết thế này, chắc chắn Watanabe Deokgwon không đến.

Hôm qua Haruto mới quậy ở nhà hắn một trận, sau đó cả nhà bọn họ phải đi gặp lão thái gia, bây giờ bà nội hắn vẫn quỳ ở từ đường. Giờ khắc này nhìn Haruto, Watanabe Deokgwon không có lá gan như trước, chỉ ước gì mau chóng rời khỏi chỗ này.

Ryang Jun cũng cảm thấy mình như thể nghe được chuyện cười, hắn nhìn Hyang Ran, lại nhìn Watanabe Deokgwon, hỏi: "Đánh, đánh thật?"

Watanabe Deokgwon liếc mắt nhìn Haruto, không nói gì.

Hôm qua Watanabe Junyeong đi học trên trường, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện hôm nay nghe người xung quanh bàn tán cậu ta cũng hiểu rõ, nói: "Em cảm thấy hai anh phải đánh nhau."

Hyang Ran thấy mình bị anh em họ bán đứng, đứng lên đập Ryang Jun ngã xuống ghế salon. Ryang Jun á một tiếng, che mặt, nhìn Hyang Ran vô cùng uất ức, nghĩ thầm tôi không đành lòng đánh cậu, sao cậu lại đánh tôi không nể tình chút nào thế.

Watanabe Junyeong kêu lên: "Anh cũng đánh anh ấy đi Ryang Jun!"

Hyang Ran liếc cậu ta, Watanabe Junyeong xì một tiếng, xoay mặt kéo Kim Junkyu, nói: "Việc này em sẽ nói với ba anh ấy, anh ấy về kiểu gì cũng bị đánh."

Watanabe Junyeong cũng là người thông minh, hơn nữa rất được lòng người, lúc này nói lời này rõ ràng là muốn Kim Junkyu tha cho Hyang Ran. Dù sao cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chỗ như này, đánh nhau cũng mất mặt.

"Được thôi, vậy cho cậu ta quỳ xuống, nói lời xin lỗi với Kim Woonhak, tôi sẽ tha." Kim Junkyu rất dễ tính, như thể muốn tốt cho Hyang Ran: "Không thì tôi sợ cậu ta tổn thọ."

Bà nội của Hyang Ran là em gái ruột cùng mẹ của Watanabe lão nhị, theo lý thuyết cậu ta phải gọi Haruto một tiếng chú. Nói đến vai vế như thế, quả thật Kim Woonhak cao hơn.

Watanabe Junyeong biết rõ vai vế, phẫn hận đi đến kéo tai Hyang Ran. Hắn ta ngước mắt nhìn Haruto, biểu cảm rất đỗi ngạc nhiên.

Watanabe Junyeong kéo hắn ta một cái, đá vào đùi hắn ta một cái. Hyang Ran không nói tiếng nào quỳ xuống. Hắn ta da mặt dày, lại còn cười ha ha: "Xin lỗi, tôi sai rồi, xin cậu tha thứ cho tôi."

"Thôi..."

Kim Junkyu hừ lạnh một tiếng, Kim Woonhak vội nuốt chữ cho qua xuống, nói: "Không tha thứ cho anh."

Ra khỏi hộp đêm, Kim Junkyu nhanh chân đi trước, từ bước chân càng đi càng nhanh của cậu xem ra, hiển nhiên cậu càng ngày càng tức.

"Anh..." Kim Woonhak chưa cả gọi xong, Kim Junkyu đã quay người cho hắn một đấm, xong giơ chân tàn nhẫn đá. Kim Woonhak sợ nhảy sang chỗ khác, sợ sệt nhìn cậu.

Kim Junkyu tức gần chết, mãi mới tìm được lời, nói: "Cậu đi rồi còn gì? Quay về làm gì?"

Kim Woonhak mím môi, nói: "Em có người thân ở bệnh viện..."

"Cho nên cậu đến để vứt hết thể diện đi?!" Kim Junkyu cả giận nói: "Cậu cần tiền sao không nói với tôi?"

"Em nghĩ chắc anh không muốn gặp em..."

"Sao cậu biết..." Kim Junkyu nghẹn lời, bước lên muốn đánh hắn nữa, bị Haruto kéo mới dừng lại, nói: "Cho dù tôi không quan tâm cậu, cậu cũng không biết tìm Haruto à? Đầu cậu để làm gì? Hả?"

Kim Woonhak gật đầu lia lịa: "Sau này em sẽ tìm Haruto."

Kim Junkyu tức đau cả ngực, vung tay về xe.

Haruto và Kim Woonhak nhìn nhau, Haruto nói: "Hôm nay em ấy vốn rất vui vẻ, còn nói muốn tự tay nấu cơm."

"Em không muốn gây phiền phức cho anh ấy..."

"Thế nhưng chuyện như vậy dù hôm nay không biết, sau này cũng biết."

Kim Woonhak hổ thẹn nói: "Xin lỗi."

Hắn không giải thích tại sao mình phải làm như vậy, cũng không đề cập đến ông bà ngoại, xin lỗi xong là cúi đầu, như thể là một đứa trẻ làm sai.

"Thật ra có lúc em ấy nói một đằng làm một nẻo."

Kim Woonhak sững sờ, sau đó khẽ cười. Haruto cũng hơi cong khóe miệng, giơ tay vỗ bờ vai hắn, nói: "Có chuyện thì tìm anh."

Hắn nhìn theo Haruto quay về xe, lại đưa mắt nhìn xe dần đi xa, trong lòng dậy sóng, đi ra ngoài, giọng Watanabe Junyeong bỗng vang lên đằng sau: "Kim Woonhak!"

Cậu ta kéo Hyang Ran chạy đến, nói: "Hyang Ran muốn xin lỗi cậu, đừng để bụng."

Kim Woonhak không tin Hyang Ran xin lỗi, hắn mặc kệ Watanabe Junyeong, lúc đi bỗng bị cậu ta kéo lại. Watanabe Junyeong vòng qua, nói: "Kim Woonhak, hôm nay chúng tôi không đến cười anh, tôi và anh tôi không biết việc này, tôi thề!"

"Ừ." Kim Woonhak nói: "Tôi biết rồi."

"Này." Hyang Ran đút tay vào túi đi đến, lại chặn đường đi của hắn, nói: "Lời xin lỗi hôm nay của cậu, tôi chấp nhận."

Kim Woonhak nhìn hắn ta một lúc, bỗng đấm vào bụng hắn ta một cái. Hyang Ran cúi gập người xuống. Kim Woonhak đứng thẳng lên, nói: "Đây mới là đáp án thật của tôi, vừa nãy chỉ là lấy tiền làm việc."

Hắn lại vòng qua Hyang Ran, rời đi luôn.

Hyang Ran ôm bụng thẳng eo, nhìn bóng lưng hắn rời đi, bật cười một tiếng.

Một giây sau, mông bị đá một cái. Hắn ta lảo đảo hai bước đứng thẳng khó mà tin nổi xoay qua nhìn, thấy Watanabe Junyeong nhìn hắn ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống: "Anh nhất định sẽ nói với ba cậu là hôm nay cậu gây sự!"

Hôm nay Kim Junkyu tức giận thật, vừa bởi vì Kim Woonhak nhẫn nhịn, vừa bởi vì đám người kia quá trớn.

Haruto đưa cậu về nhà, lúc xuống xe cậu vẫn giận đùng đùng, mãi đến khi nhìn thấy hai đứa con đang ăn mới hơi tỉnh táo lên chút.

Hắn để thức ăn mua ở siêu thị về vào bếp, mẹ Watanabe đi đến bảo hắn đi dỗ Kim Junkyu, mình thì nấu ăn với bảo mẫu.

Haruto ngồi xuống nắm chặt tay Kim Junkyu, người kia liếc mắt nhìn hắn, rầu rĩ kề trán lên vai hắn, hừ hừ: "Em tức chết mất."

Seungmin ăn no cười khanh khách, Kim Junkyu quay đầu liếc mắt nhìn nó, giơ tay ôm lấy nó. Thằng bé mềm mại làm tâm trạng cậu tốt lên đôi chút, thế nhưng không ngăn được lòng muốn gây sự của cậu: "Em nghe nói gần đây nhà họ Wang kinh doanh không khởi sắc lắm, anh biết có chuyện gì không?"

Haruto suy tư.

Hắn không biết Kim Woonhak gửi video ngày đó cho Watanabe lão tứ, thế nhưng mấy tháng nay công ty nhà họ Wang đang từ từ suy yếu, hắn cũng mơ hồ có đáp án.

Tâm trạng Kim Junkyu hôm nay không thích hợp ăn lẩu, có mấy món mà cậu cũng không ăn được bao nhiêu, mỗi tay ôm một đứa quay về phòng.

Đặt con lên giường, cậu lại đi ra ngoài rót cốc sữa bò cho mình, quay lại thấy hai đứa tham ăn nhìn cậu chằm chằm. Cậu đưa lưng về phía hai đứa uống một hớp, sau đó thả sữa bò xuống, lấy iPad ra chơi cho chúng nó xem, thỉnh thoảng lén lút xoay qua chỗ khác uống hai hớp, lại quay lại như thể không có chuyện gì, mỗi lần đều nhìn thấy hai đôi mắt tròn xoe.

"Ngốc, vẫn chưa biết xoay người." Kim Junkyu nhìn hai thằng nhóc nằm ở đó, lại lén chúng nó uống một hớp sữa bò, quay lại thấy Seungmin đưa tay kéo mình, một tay lại không đủ để chống đỡ thân thể của nó, lại nằm úp sấp xuống.

"Dốt nát." Kim Junkyu nói, phát hiện Shinyu cũng duỗi tay kêu, lại đánh nó một cái: "Kêu la cái gì, con giỏi thì bò dậy đi."

Seungmin thử đẩy người lên, lại nằm úp sấp xuống. Nó kiên nhẫn, lại chảy nước miếng, Kim Junkyu cười thành tiếng, rút giấy ra lau cho nó, xoay mặt nhìn Shinyu đang trề môi, lại cười một tiếng, cố ý mắng nó: "Nhìn cái gì mà nhìn."

Nghiêng đầu thấy Haruto đi tới, chưa cả mở miệng, hắn đã đột nhiên ngậm đôi môi cậu vào, liếm đi vết sữa bên môi, nói: "Em trẻ con quá đấy."

"Hừ."

Haruto ngồi bên giường, cũng muốn chơi với con một lát, lại phát hiện hai tên nhóc này đều nhìn mình. Seungmin khoa trương nhất, trề môi khóc thành tiếng trước.

"Khóc cái gì..." Haruto bế nó lên ôm, Kim Junkyu bĩu môi, cậu cũng không biết sao Seungmin ầm ĩ cái gì.

Haruto bị nó đập vào mồm hai lần mới hiểu ra, hóa ra là vì hắn liếm hết sữa bò ở mép Kim Junkyu, hắn dở khóc dở cười, "Thằng nhóc thối."

Nhưng thằng nhóc thối dời mục tiêu đi, bởi vì lúc được hắn ôm lên thấy được nửa cốc sữa bò còn lại.

"Sao chúng nó biết cái này uống được nhỉ?"

"Anh tưởng chúng nó thiểu năng hả?" Kim Junkyu ôm Shinyu dỗ, Shinyu nhanh chóng ngoan ngoãn tìm sữa bò trong giấc mơ, Seungmin thì kiên nhẫn, phải nhấp một hớp nhỏ mới hài lòng ngủ.

Cho hai đứa bé nằm ngủ, người lớn cũng tắm rửa xong, Kim Junkyu nằm trên giường mặt đối mặt với Haruto, yên lặng một hồi, cậu nói chuyện Tứ phu nhân tìm mình, do dự nói: "Hôm nay em vốn muốn nấu cơm cho anh, anh vui vẻ em mới nói chuyện này."

"Không sao." biểu cảm của Haruto trông rất bình tĩnh: "Anh cũng liệu trước rồi."

"Anh muốn làm thế nào?" Kim Junkyu mềm mại hỏi, nhíu mày, cảm thấy đau lòng, giơ tay sờ đầu hắn, tỏ rõ lập trường: "Anh muốn làm gì em cũng ủng hộ."

"Làm theo lời bà ấy đi." Haruto ôm vợ vào trong ngực, nói: "Em đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm đi."

Kim Junkyu chui vào trong ngực của hắn một lúc, lại hỏi: "Vậy ngày mai anh có đi tham gia tiệc mừng thọ không?"

"Không đi." Haruto thở dài, tâm trạng vừa bình tĩnh lại vừa bi thương: "Dù sao cũng không có ai muốn anh đi."

Kim Junkyu siết chặt nắm đấm, tức cắn chặt răng, bỗng nện cho vai hắn một cú, cả giận nói: "Họ sợ anh đi! Sợ anh nói lỡ miệng câu nào, nhà họ Watanabe bọn họ sẽ xong đời như lời tiên đoán hoang đường kia!"

Haruto cười cười, cảm thấy vợ mình giận dữ rất đáng yêu, hắn động viên: "Mặc kệ họ nghĩ thế nào, dù sao anh cũng không muốn đi."

"Họ càng sợ anh đi, anh càng phải đi!"

"Không đi..."

"Phải đi!" Kim Junkyu nhìn hắn chằm chằm: "Phải đi! Phải đi!"

"..."

"Đi!!"

"Rồi rồi, đi." Haruto xoa đầu cậu, cảm giác tóc của cậu như thể cũng nổ tung, nghĩ như vậy, không nhịn được cười lên một tiếng.

Kim Junkyu vùi mặt trong ngực hắn, hầm hừ nói: "Em phải nghĩ kỹ xem xử lý bọn họ thế nào, vì sao cái gì cũng phải thuận theo lão già kia, không!"

Haruto yên lặng không nói gì.

Kim Junkyu rất không thích phản ứng của hắn, ngẩng phắt đầu lên, hung ác nhấn mạnh: "Không!"

Haruto vội vàng gật đầu: "Không sai, không!"

Kim Junkyu híp mắt quan sát hắn một lúc, bấy giờ mới hài lòng ôm lấy hắn cọ cọ, nói: "Em phải nghĩ xem..."

"Em nghĩ cho thật kỹ đấy."

"Hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro