Chương 80
Tòa cao ốc tập đoàn Thịnh Thế chiếm cứ địa giới tốt nhất Vọng Đô, quang cảnh phòng làm việc chỗ cao nhất so với chỗ Kim Junkyu còn tốt hơn, ngoại trừ có thể nhìn thấy đỉnh núi, còn nhìn thấy được bến tàu cách đó không xa.
Haruto đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, phát hiện một công nhân đang buộc dây an toàn lau kính, nhìn thấy hắn còn sững sờ, sau đó nở nụ cười nịnh nọt.
Haruto cũng khẽ mỉm cười.
Đối với người lao động, từ trước đến giờ hắn luôn kính nể.
Lão thái gia ngồi trong đạo quan, rót một chén trà. Lão đã gần trăm tuổi, thế nhưng vẫn rất khỏe, đám thế hệ sau trong nhà cũng tri kỷ hiểu chuyện, làm cho lão vui nhất là đứa cháu mới về chưa được mấy năm.
"Haruto này thực sự là không đơn giản." Lão thái gia cười nói: "Về nhà chưa được mấy năm đã thâu tóm nhiều công ty, lại mang nhà họ Watanabe chúng ta lên tầm cao mới."
Lão nhìn đạo trưởng trước mặt, nói: "Ông có công."
Đạo trưởng khẽ mỉm cười, nói: "Là lão gia có phúc."
Lão thái gia gật đầu, nói: "Năm đó ông nói nó là thằng phá của, tôi sợ thật. Đứa nhỏ này, phải chịu khổ mới hiểu chuyện."
"Ngài nói đúng."
Hai người hàn huyên vài câu, đột nhiên quản gia chạy vội vào, nói: "Lão thái gia, xảy ra chuyện rồi."
"Làm sao thế?"
"Lão nhị bị bắt đi rồi."
"Ai bắt?"
"Có người báo cáo tàng trữ súng trái phép, lúc cảnh sát đến kiểm tra theo lệ bị một bảo vệ bắn bị thương!"
Lão đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa la lên: "Có chuyện gì xảy ra, ông nói ra rõ ràng mười mươi cho tôi."
"Vâng."
Hóa ra là quãng thời gian trước Watanabe Deokgwon đưa Bang Yoonhee và những người bạn khác đến trường bắn, không biết thế nào mà đoàn người cho rằng nhà họ có súng thật. Kết quả sau đó không biết Watanabe Deokgwon động kinh hay là ra vẻ ta đây, thật sự lấy súng ra khoe khoang. Lúc đó không xảy ra chuyện gì, thế nhưng ngay sáng sớm hôm nay, cảnh sát đến nói có người báo cáo nhà họ tàng trữ súng trái phép. Vốn chuyện như vậy uyển chuyển vài câu rồi thêm chút quan hệ là qua, thế nhưng một cận vệ của Watanabe lão nhị lại cướp cò súng, bắn một người cảnh sát bị thương. Cảnh sát này không phải ai khác mà là con ruột của Chủ tịch thành phố tân nhiệm, đám người Watanabe lão nhị bị bắt đi tại chỗ.
Lão thái gia vội vàng dẫn người đi vào, song lần này sở cảnh sát lại không nhận bất kỳ hối lộ gì. Chủ tịch thành phố tân nhiệm không hề nể mặt. Lão gia dưới cơn nóng giận tìm Chủ tịch tỉnh, nhưng suýt nữa bị bắt vì tội đút lót.
Chủ tịch tỉnh và chủ tịch thành phố này không chịu nghe đến nửa câu.
Haruto ngồi trên ghế, nhìn điện thoại trên bàn mãi, lão thái gia chủ động gọi điện thoại cho hắn: "Haruto, ông nghe nói gần đây con khá thân với Chủ tịch thành phố?"
"Quan chức lớn nhỏ ở Vọng Đô con quen hết."
Đương nhiên lão cũng biết, năng lực giao tiếp của Haruto rất mạnh, giao nhà họ Watanabe vào tay hắn Watanabe Beomshin có thể an hưởng tuổi già. Lão vội vàng nói: "Con liên hệ với ông ta, hỏi xem ông ta định xử lý chuyện bác hai của con thế nào, xem có thể dàn xếp hay không..."
"Ông nội." Haruto buồn cười nói: "Nếu có người dùng súng làm con ông bị thương, ông có dàn xếp xử lý không?"
"Ông biết con và bác hai không ưa nhau, thế nhưng giờ nó xảy ra chuyện, cả nhà họ Watanabe chúng ta mất mặt. Ân oán cá nhân giữa các con có thể tạm thời gác sang một bên."
"Vậy thì hết cách."
"Con có ý gì?"
"Con nói con không có cách giúp, lỡ đâu Chủ tịch thành phố chụp cho con cái tội đút lót, vậy thì coi như xong đời."
"Haruto!"
Haruto cúp máy.
Buổi trưa hắn theo thường lệ ăn cơm với Kim Junkyu, vừa gặp mặt là bị cậu lườm một cái: "Làm gì thế, em chờ anh mười phút rồi."
"Xin lỗi." Haruto kéo tay cậu, nói: "Anh vừa mới nghe một cuộc điện thoại."
"Điện thoại gì?"
"Điện thoại của ông anh."
"Ông ta tìm anh làm gì?" Kim Junkyu nhăn mày, từ lúc ông ta đổi tên cho con mình, Kim Junkyu vẫn ghét ông ta, nhưng vị lão thái gia này ngày thường không có chuyện gì cơ bản sẽ không tìm Haruto.
Kim Junkyu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Haruto.
"Bảo anh đưa Watanabe lão nhị ra."
"Đưa...? Cái gì?" Kim Junkyu kinh ngạc nói: "Sao ông ta bị bắt?"
Haruto cười nói: "Tàng trữ súng trái phép."
Kim Junkyu trợn tròn mắt, cậu kéo Haruto lại, nói: "Lúc trước anh đưa Watanabe Deokgwon đến trường bắn là lên kế hoạch chuyện này à?"
"Anh có dẫn anh ta đến trường bắn đâu." Haruto nói: "Anh ta hỏi anh tập thể hình ở đâu, anh mới nói cho anh ta biết."
Kim Junkyu khẽ cười, nói: "Em nghe nói hai năm qua tập đoàn Victory chèn ép Thịnh Ca, lượng tiêu thụ không tốt lắm, anh giẫm một chân như thế, em cũng muốn đồng cảm với anh ta."
Haruto khẽ mỉm cười.
Tập đoàn Victory là một tập đoàn mới phất lên mấy năm qua, tốc độ tăng trưởng vô cùng nhanh, ngành nghề bao gồm mỹ phẩm và bán lẻ, nghe đâu về sau còn muốn phát triển khách sạn và ngành giải trí. Người đứng đầu tập đoàn vô cùng thần bí, đến nay chưa có ai từng gặp.
Bây giờ có thể tính là một đối thủ mạnh của nhà họ Watanabe.
Kim Junkyu vừa ăn cơm vừa hỏi Haruto: "Gần đây tập đoán đó thế như trẻ che, em cứ cảm thấy hình như là nó nhằm về phía nhà họ Watanabe, cứ thấy bất an sao ấy. Anh có muốn kiếm chuyện xử nó không?"
"Nhà họ Watanabe căn cơ thâm hậu, người ngoài muốn làm còn phải đắn đo."
"Thế nhưng Victory thì khác, chúng ta đến giờ vẫn không biết người sáng lập ra nó là ai. Có thể vọt lên nhanh như thế, chứng tỏ chống lưng không nhỏ." Kim Junkyu nghĩ bậy nghĩ bạ: "Có phải là chính trị không nhỉ, mấy năm qua anh..."
"Khụ khụ." Haruto sặc, giơ tay bóp mặt cục cưng, dở khóc dở cười: "Em đừng đoán mò nữa, có thời gian thì nghĩ xem con đi nhà trẻ nào tốt."
"Hừ."
Haruto không đi giúp Watanabe lão nhị, những người khác nhà họ Watanabe thì nỗ lực nhúng tay, thế nhưng bên chính phủ lại không nghe, căn bản không thể làm gì.
Watanabe Geohyun chạy đến tìm Haruto nhiều lần, hy vọng hắn có thể thông qua quan hệ với Chủ tịch thành phố hỗ trợ dàn xếp. Hắn cũng từ chối nhiều lần, cuối cùng như thể bị thuyết phục: "Tôi biết rồi, tôi dành thời gian đi gặp ông ấy."
Watanabe Geohyun mừng rỡ như điên, gật đầu liên tục cúp máy, nói xong là xì một tiếng với điện thoại: "Mày đề cao bản thân quá đấy, ba tao ra xử mày sau."
Watanabe Geohyun tưởng là Haruto đi gặp Chủ tịch thành phố mới, nhưng hắn lại đi gặp Watanabe lão nhị.
Watanabe lão nhị tuy rằng bị giam giữ, thế nhưng trong phòng giam lại còn có một cái giường và bàn, giờ khắc này ông ta đang ngồi ở trước bàn đọc báo, thấy Haruto vào cũng không có phản ứng gì, còn giả vờ giả vịt lật báo, như thể không thấy hắn.
Haruto cười nói: "Bác hai."
Watanabe lão nhị không để ý đến hắn, Haruto nhìn bốn phía, không có chỗ ngồi, hắn đành đứng trước bàn, nhẹ nhàng gõ bàn, nói: "Bác hai?"
Bấy giờ Watanabe lão nhị mới nhìn hắn.
Sau khi Haruto quay về ông ta cũng đánh mấy chiêu, mà đều là trò đùa trẻ con, ngay cả Kim Junkyu cũng đánh trả được.
Bây giờ quan hệ của nhà ông ta và Tiểu Tứ gia tuy rằng không phải như nước với lửa, nhưng cũng lạnh như băng, nhiều nhất là không can thiệp vào chuyện của nhau.
"Cậu đến làm gì?"
"Người nhà cảm thấy tôi phải đứng ra giúp ông." Haruto đi lại trong phòng, nói: "Nhưng tôi phát hiện ông ở đây hình như cũng sung sướng đấy nhỉ?"
Watanabe lão nhị cố ý nói: "Nhờ có người nhà đánh tiếng."
"Cũng phải, dù tôi không ưa ông đi chăng nữa cũng hết cách rồi, dù sao ông cũng là người nhà họ Watanabe."
Watanabe lão nhị nói, "Tôi chẳng sao, lớn tuổi, chỗ nào mà chẳng như nhau, tôi thấy chỗ này cũng rất tốt."
Haruto cười nói: "Tôi biết."
Watanabe lão nhị tiếp tục cố ý châm chọc Haruto: "Cậu không cần thiết đến đây giả vờ làm người tốt, không chừng tôi vào đây là cậu gây ra."
Haruto im lặng, Watanabe lão nhị liếc nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười: "Xem ra là thế thật."
Dĩ nhiên ông ta biết chuyện này không phải là Haruto làm, hắn không có lá gan lớn như thế, nói lời này đơn giản là hất nước bẩn lên người hắn mà thôi.
Haruto nhìn ông ta, vẻ mặt thành thật, nói: "Ông cũng khôn ra đấy."
Watanabe lão nhị đột nhiên hồi hộp, ông ta ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Tôi nói đùa, cậu không..."
"Tôi không nói đùa với ông." Haruto cũng cười, nói: "Tôi cố ý bảo cháu ông đến trường bắn, biết rõ tính tình của anh ta, mua chuộc mấy thằng bạn xấu để họ dùng phép khích tướng khiến Watanabe Deokgwon lấy ra một khẩu súng, sau đó sẽ mua chuộc người tố cáo ông, sau đó mua chuộc cảnh sát, bảo cậu ta nhất định phải kéo con trai của Chủ tịch thành phố đi. Cuối cùng vệ sĩ của ông, bảo cậu ta nhớ lúc nổ súng nhắm ngay con trai... Mà Chủ tịch thành phố bên kia, vốn tức giận chuyện này lại có tôi ủng hộ, cho nên ông ấy sẽ bỏ mặc tất cả hối lộ."
Haruto chống hai tay trên bàn, đến gần Watanabe lão nhị, hạ giọng nói: "Chuyện nhà họ Watanabe pháp luật cũng có thể quản, xem đi, tôi làm đại một cái tội danh đã khiến ông ở đây cả đời."
Watanabe lão nhị run bần bật, Haruto cong khóe miệng lên. Trong giây lát này, lời của hắn và Watanabe lão nhị đã từng nói nói hợp lại làm một, trong đầu Watanabe lão nhị lóe lên thần thái ngữ điệu của mình và gương mặt không hề cảm xúc của Haruto lúc đó.
"Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, quyền lợi, địa vị, thậm chí là sinh mệnh."
"Bác hai, ông phải biết ông đã từng đắc tội ai. Chỉ cần tôi đồng ý là có thể kéo dài thời gian trong tù của ông, cho ông đột tử. Mà tôi, thậm chí không cần tự mình ra tay, cũng không cần lãng phí thời gian tìm kiếm kẻ thế mạng..."
"Haruto, cậu phải biết cậu đang đấu với ai. Tôi giết cậu chỉ cần một viên đạn, thậm chí không cần tốn sức tìm kẻ thế mạng..."
Giọng Haruto vọng vào tai ông ta: "Ông hiểu chưa?"
Tác giả có lời muốn nói: lời Watanabe lão nhị nói với Haruto mọi người còn nhớ hông --
Nguyên văn là: "Tiền có thể mua được rất nhiều thứ, quyền lợi, địa vị, thậm chí là mạng người. Haruto, cậu phải biết cậu đang đấu với ai. Tôi giết cậu chỉ cần trả một viên đạn, thậm chí không cần tốn sức tìm kẻ thế mạng... Cậu hiểu không?"
Haruto là học sinh tốt, học xong phải dùng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro