Chương 85: Ngoại truyện 1: Nhà bốn người
Từ lúc Haruto trở lại nhà họ Watanabe có thể nói là đại danh trong Vọng Đô, người xếp hàng mời hắn đi ăn cơm có thể quây một vòng Thịnh Thế. Tuy rằng không phải ai hắn cũng gặp, mà có vài người vẫn phải gặp.
Trong giới này, luôn phải biết hạng người gì có thể mang đến lợi ích, hạng người gì không cần thân thiết.
Hắn vốn muốn để Kim Junkyu đi giao tiếp với hắn, dù sao bây giờ vòng quan hệ của cậu vẫn chưa khuếch trương đến Tứ gia, làm quen nhiều người vẫn tốt hơn.
Kim Junkyu lại không chút do dự từ chối: "Hai chúng ta không thể cuồng công việc, anh bận thì anh đi đi, em về chơi với con."
Tuy rằng lúc mang thai Kim Junkyu thường xuyên gọi là thằng nhóc thối, thế nhưng cậu càng ngày càng thích con, về là hôn mặt con, chỉ nằm đó ngắm con cậu cũng vui vẻ.
Tối hôm đó, lúc Haruto về người lại đầy mùi rượu. Gần đây cơ hồ ngày nào hắn cũng uống rượu, bây giờ Kim Junkyu chưa xuống bếp được, nhưng nấu canh giải rượu thì thiện nghệ hơn nhiều.
Cậu nghe thấy tiếng động đi ra, thấy Haruto nằm trên ghế salon. Cậu vào bếp bưng canh ra, động tác thì nhẹ nhàng, mà sắc mặt lại không tốt lắm.
Haruto liếc mắt nhìn cậu, Kim Junkyu lại đưa canh cho hắn. Hắn vốn muốn nói mình không uống nhiều không cần canh giải rượu, lại yên lặng, uống xong, thề thốt: "Lần sau không thế nữa."
Kim Junkyu trợn trắng mắt, dù Haruto cam đoan nghiêm túc thế nào cũng không ngăn được không uống lấy một giọt, nhiều lắm chỉ là uống ít hơn lần trước mà thôi.
Cậu nhận bát đi rửa, Haruto nhìn bóng lưng cậu mà cười cười. Kim Junkyu quay về nhìn thấy hắn mặt đầy vẻ si mê, lại lườm một cái, vào phòng tắm xả nước cho hắn, đi ra lại thấy hắn đi vào phòng ngủ, vội kéo hắn lại: "Các con ở phòng ngủ, anh tắm xong rồi hẵng vào."
Haruto ai oán, Kim Junkyu lại lườm hắn một cái.
"Anh muốn lấy quần áo..."
"Em đi lấy." Kim Junkyu lại nhắc nhở: "Đừng quên đánh răng."
Cậu vào phòng đưa áo ngủ cho hắn, lại nằm lỳ trên giường ngắm hai con.
Trước đây lúc rảnh Kim Junkyu thích chơi game, bây giờ rảnh thì thích chơi con, da thịt non mịn chọc rất thoải mái, hơn nữa các con còn làm ra biểu tình ngây thơ đáng yêu.
Khi cậu giơ tay chọc Seungmin, nó mở mắt ra, nâng cái tay nhỏ lên muốn xoa mắt, nhưng lại không với tới, nhỏ giọng hừ một tiếng, lại nhắm một con mắt lại, sau đó lại mở ra, xoay xoay gọi Kim Junkyu: "A y y ~ "
Kim Junkyu đi lấy sữa bột đến cho nó ăn, Shinyu bên cạnh chắc ngửi thấy mùi sữa thơm, miệng nhỏ chóp chép cũng mở mắt ra, đồng thời nhìn về hướng có mùi, còn duỗi tay ra bắt.
Đúng lúc Haruto tắm xong đi ra, Kim Junkyu lại bảo hắn lấy một bình sữa khác đến cho Shinyu. Khi hai thằng bé ăn no ngủ say, Haruto mỗi tay một đứa ôm ra ngoài, về ôm cục cưng, nói: "Sắp tới chắc anh rảnh rỗi, em xem lúc nào chúng ta đi đi tuần trăng mật?"
Kim Junkyu đã từng mong đợi tuần trăng mật, nhưng bây giờ ấy à, tuần trăng mật có là gì, chơi không vui bằng con.
Kim Junkyu nói: "Không đi."
Haruto nhìn cậu chơi con xong lại lấy điện thoại ra, giơ tay giật lấy, "Gần đây em không phải đi làm là ở nhà, da dẻ cũng..."
Hắn thấy ánh mắt Kim Junkyu đột nhiên lạnh đi, sờ khuôn mặt vợ, nói: "Da dẻ là càng ngày càng trắng.
Kim Junkyu rên một tiếng, nói: "Trước đây em muốn chơi nhiều chỗ, giờ không muốn chơi."
"Con vẫn chưa đi mà."
"Chờ chúng nó lớn rồi thì đi, giờ đi cũng không nhớ được."
Hiện tại Kim Junkyu có thể nói là siêu lười biếng, mỗi ngày chỉ có hai đường, nhiều lắm là thỉnh thoảng đưa các con đi dạo siêu thị, nếu không phải vì giữ dáng thì cậu chẳng cả thèm đi tập thể hình.
Cậu chọt ngực Haruto, chậm rãi nói: "Chắc tại anh làm em sống quá an tâm nên giờ em cảm thấy rất an toàn, không có chút ý thức nguy hiểm gì."
Khóe miệng Haruto co giật: "Em muốn cảm giác nguy hiểm gì... ?"
"Anh muốn đổi thư ký không?" Kim Junkyu cọ hắn nói: "Đổi một người giới tính thứ ba còn trẻ đẹp đẽ, học lực cao hơn em, dễ tính nữa."
Haruto nghe, đây là lại muốn kiếm chuyện, thế là nói: "Anh cảm thấy Kimi cũng được..."
Cảm giác nguy hiểm của Kim Junkyu bỗng tăng lên, ánh mắt lại vụt sáng ngời: "Ngày mai em đến công ty anh xem."
"..."
Gần đây Kim Junkyu hay mơ lung ta lung tung, ví dụ như hôm nay, cậu lại mơ giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Trong mơ cậu biến thành dế chũi từ nông thôn, mãi mới bám lấy được Tiểu Tứ gia nhà họ Watanabe làm vợ hắn, bỗng có một tên hùng hùng hổ hổ nhảy ra, kéo chặt cánh tay Haruto, còn chỉ vào mũi cậu nói: "Mày không soi gương xem mình thế nào, ăn mặc thì tục tĩu, mặt còn xấu. Mày xem cái kính gọng đen trên mặt mày đi, ôi má ơi, xấu muốn chết."
Góc nhìn Thượng Đế cậu híp mắt nhìn cái thằng điên cuồng kia, hai kẻ ngu si, anh đây không cần ra tay, Ruto nhà tôi sẽ gϊếŧ cậu.
Nhưng trong mơ Haruto lại rất galant, rút tay mình ra từ chối đối phương, làm nhà quê như cậu nổi giận trong bụng.
Cậu làm dáng muốn tạo ra thành tích để vả mặt người dám cướp đàn ông của cậu, bắt đầu nỗ lực học tập ngày ngày hướng về trước, suốt ngày gặm sách ca hát khiêu vũ. Tuy rằng nghe rất hoang đường, thế nhưng không lâu sau đó cậu thay đổi, trở thành siêu cấp tinh anh, bỏ kính gọng đen đi, sửa sang tóc tai sang lộ ra gương mặt xinh đẹp, chân đi giày da Italia thủ công, toàn bộ quần áo đều là hàng hiệu.
Khi cậu xuất hiện trước mặt Haruto, hắn ba chân bốn cẳng khiêng cậu ném lên giường làm mười ngày mười đêm.
Hình ảnh lại thay đổi, cậu thành đại thiếu gia mất tích của nhà họ Kim, bản thân vốn ưu tú thêm vào thân thế tôn lên, phút chốc từ gà rừng biến thành phượng hoàng.
Trong bữa tiệc xa hoa, cậu biết người thứ ba chỉ vào mũi mình sẽ xuất hiện nên cố ý mặc trang phục dạ hội, đắc ý định đi ra ngoài vả mặt, bỗng cảm giác miệng mũi bị nhân vật phản diện che, giãy giụa mãi mới giật mình tỉnh lại.
Lúc này cậu mới phát hiện là Haruto đang hôn cậu, hắn khẽ nói: "Chào buổi sáng."
Kim Junkyu đánh cho hắn một cái, hùng hùng hổ hổ nhảy xuống giường vọt vào phòng vệ sinh.
Tức chết mất! Lần nào nằm mơ cũng bị cắt đứt vào lúc cao trào! Tức chết mất!!
Haruto che mắt, loạng choạng đi vào, thấy vợ mình đang dùng bàn chải đánh răng chà xát miệng thật mạnh, hắn tựa vào cửa vuốt mắt, nói: "Cục cưng... gần đây ep áp lực à?"
Kim Junkyu đánh răng xong, xóa tan cảm giác bực bội đi. Tuy rằng nghĩ đến giấc mộng đó vẫn thấy đáng tiếc, nhưng giờ khắc này cậu đã bình tĩnh.
Cậu súc miệng xong kéo tay Haruto, dùng miệng ngập vị bạc hà thổi thổi mắt hắn, mặt đầy hổ thẹn nói: "Xin lỗi nha."
Kim Junkyu im lặng, nói: "Có chuyện gì thế?"
Mặt Kim Junkyu đỏ lên, cậu nói: "Em... em mơ thấy anh rơi xuống sông!"
Haruto lên tinh thần: "Hả?"
"Sau đó... sau đó em muốn cứu anh, anh lại đánh thức em." Kim Junkyu đảo mắt, cây ngay không sợ chết đứng hất cằm lên che giấu sự chột dạ của mình, nói: "Là vậy đấy!"
Haruto rất cảm động: "Là lỗi của anh."
Hắn nghĩ không biết cục cưng ở trong mơ bất lực đáng thương biết bao, đau lòng không tả nổi, vừa nghĩ cục cưng ngày nghĩ đêm mơ, lại càng đau lòng, vì thế hắn ôm cậu, dịu dàng nói: "Lần sau không nên nghĩ lung tung nữa."
Tác giả có lời muốn nói: Đối diện với cục cưng, chủ tịch Watanabe như thể một kẻ thiểu năng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro