Chương 90: Ngoại truyện 6: Tôi, ngắm, phong, cảnh!
Dạy em trai Haruto làm bài tập là một chuyện rất có cảm giác thành tựu, hôn em trai cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu —— mà giới hạn trước khi bé vương tử mười hai tuổi.
Mà hạt đậu sẽ không là hạt đậu mãi, ngây thơ cũng chỉ trong độ tuổi cố định.
Có một ngày, Kim Junkyu nhận ra cái gọi là "nụ hôn ma pháp" có ý nghĩa gì, nó vô cùng nghiêm túc suy tư, đồng cảm với sự ngu ngốc của mình.
Tâm tình ra sao tạm thời không rõ.
Haruto chỉ biết là, gần đây hình như vợ không thích gần gũi mình, trước đây nó mượn bài tập thì đối phương không nói câu nào đưa cho, dường như tự nhiên mà thân thiết như thể tiện tay ném xương cho chó con nuôi trong nhà emmm...
Nhưng hôm nay, nó muốn mượn bài tập người ta lại nghiêm mặt nói không có, Haruto thò đầu lén lút nhìn nó viết chữ, Kim Junkyu lại cố ý lấy giấy nháp che sách bài tập, viết một chữ che một chữ, còn thoáng nghiêng người nghiêng đầu chặn, không cho nó xem chút gì.
Haruto nhận thấy không ổn rồi ——
Tuy rằng nó không biết đã làm sai điều gì, mà khẳng định đã làm sai.
Mà đến cùng là đã làm sai điều gì?
Chắc Kim Junkyu cũng cảm thấy nghiêng cổ nghiêng người làm bài tập không thoải mái, nhanh chóng ngồi thẳng lại. Haruto nâng quai hàm nhìn gương mặt mềm mại của cậu, vừa vắt óc nghĩ vừa cảm thán vợ mình thật là đẹp.
Haruto nhanh chóng biết tại sao Kim Junkyu không quan tâm nó.
Ban đầu là Bang Binhyuk và Kim Junkyu cùng mua văn phòng phẩm bỗng nói một câu: "Cậu béo quá."
Sắc mặt Kim Junkyu thay đổi, nó liếc mắt lườm người ta một cái, tức giận nói: "Tớ không béo!!"
Ngoài miệng nói thế, Kim Junkyu lại lặng lẽ vòng đến trước gương bóp hai má thịt, sau đó bi thương phát hiện, hình như béo thật!!
Nó dại ra bóp mặt, trong đầu chợt lóe lên gương mặt chạy bộ phúng phính, nói chuyện phúng phính, lúc ăn cơm thỉnh thoảng cũng phải phúng phính.
Kim Junkyu bỗng trợn to đôi mắt, nó bỏ giỏ mua sắm xuống, bỏ lại Bang Binhyuk chạy đi luôn.
Nó hùng hùng hổ hổ vọt vào nhà họ Watanabe, dừng lại ngoài phòng khách, nhìn thấy Ram Binjeong là ngoan ngoãn: "Bác Ram."
"Tìm Haruto hả?" Ram Binjeong nói: "Trên nhà làm bài tập đấy."
Kim Junkyu đi lên tầng, Ram Binjeong ở đằng sau hỏi nó: "Hôm nay Kyu Kyu ăn gì? Ăn socola không?"
Kim Junkyu ngừng chân một lát, phồng hai má, cứng rắn đưa lưng về phía Ram Binjeong, nói: "Không ăn ạ."
Nó gõ cửa phòng Haruto, lúc ở ngoài cửa còn nỗ lực duy trì hình tượng của bản thân, tất cả những thứ này đều nháy mắt biến mất sau khi nó nhìn thấy Haruto mở cửa.
Nó giơ tay đóng cửa lại, thở phì phì ngồi xuống giường, kéo đầu hắn.
Vợ đến tìm mình, Haruto vui vẻ, lóng nga lóng ngóng đi đến kéo tay nó. Kim Junkyu đánh tay nó, sau đó hung hăng quay lại: "Em cố ý đúng không!"
"Hả?"
"Em cố ý khiến anh béo như này đúng không?! Bởi vì anh nói em béo nên cho nên em cố ý không ăn, lần nào cũng đem đồ ăn cho anh." Kim Junkyu đỏ mắt chọc ngực nó chỉ trích: "Sao em lại xấu xa thế hả! Lương tâm có đau không!"
Haruto sững sờ hai giây, xoa xoa chỗ ngực bị đâm đau, ngoan ngoãn nói: "Em cảm thấy hai người béo mới xứng đôi."
Kim Junkyu nhảy dựng lên, dữ dằn đẩy nó ra: "Quả nhiên em cố ý!"
Haruto bị nó đẩy lùi về sau một bước, Kim Junkyu vô cùng uất ức, thế nhưng đây là nhà Haruto, nó lại không thể cố ý đến gây sự, xoay trái xoay phải hai vòng, lấy gối Haruto xuống đạp hai cái, quyết tuyệt nói: "Giữa chúng ta, giống như cái gối này!"
Haruto đờ ra: "Ý là gì?"
Kim Junkyu ngẩn người, cảm giác mình cắt tình đoạn nghĩa như thế ít đi một chút bi tình nhiều thêm một chút thiểu năng, thế nhưng lời nói ra như nước hắt đi, nó lại đạp cái gối hai lần, nói năng đầy khí phách, lặp lại: "Thì giống cái gối này!"
Haruto khom lưng nhặt gối lên, phủi bụi trên đó, nghiêm túc: "Ý anh là quan hệ của chúng ta cứng rắn không thể phá nát như gối à? Cho dù bị ngoại lực gì uy hϊếp cũng không biến dạng."
Haruto đặt gối lên giường, gối vốn bị giẫm dẹt lại "peng" lên, trắng toát nhìn rất đẹp.
Kim Junkyu tức.
Nó là thằng nhóc rất biết bảo vệ hình tượng của mình, từ nhỏ đến lớn đều thế, vì vậy từ sáng ngày hôm sau, Kim Junkyu bắt đầu ngày ngày chạy quanh sân thể dục, vừa chạy vừa cẩn thận cảm giác hai gò má núng nính của mình lắc lắc, thỉnh thoảng dùng tay bóp một cái.
Đang chạy, đột nhiên có một thằng thấp hơn nó nửa cái đầu chạy đến. Haruto nói với nó: "Thật ra anh béo lên cũng đẹp."
"Em lượn ra!" Kim Junkyu mắng nó, cũng nhấn mạnh: "Anh không béo!"
Haruto yên lặng chạy theo nó, Kim Junkyu thở hồng hộc nói với nó: "Không cho em chạy theo anh, lượn ra."
Haruto lại chạy với nó nửa phút, sau đó lặng lẽ đi, tâm trạng Kim Junkyu chẳng hiểu ra sao càng thêm sa sút.
Khi nó chạy xong số vòng mục tiêu của mình, xụi lơ trên thảm cỏ xanh ở thao trường, trán đột nhiên bị cái gì đó man mát chạm vào. Nó mở mắt, phát hiện là một chai nước khoáng, ngồi thẳng người, sừng sộ lên: "Anh không uống!"
"Nước không béo." Haruto ngồi đối diện với nó, mềm mỏng khuyên: "Hơn nữa em đã mua rồi."
Kim Junkyu mím đôi môi khô khốc, mãi mới nhận, dùng tay vặn nắp ra uống một hớp, cổ họng nhẹ nhàng khoan khoái.
"Đừng giận em được không?" Haruto nói: "Cho em chạy bộ với anh."
"Không." Kim Junkyu xoay qua chỗ khác quay lưng với nó, lại uống một hớp nước, vô cùng tàn nhẫn nói: "Anh không chơi với em!"
Watanabe Beomshin nói rồi, cua vợ đầu tiên phải kiên trì mười phần, thứ yếu phải có tinh thần không biết xấu hổ, cuối cùng còn phải có lòng dạ rộng rãi như biển rộng. Haruto nhớ mấy câu đó hết sức rõ ràng, vội bò qua ngồi ở đối diện vợ, đổi lời: "Chạy bộ mệt như thế, anh muốn chạy một mình à?"
Kim Junkyu nhíu mày, Haruto lại hỏi: "Chắc không?"
Kim Junkyu suy nghĩ một lúc, bước cái chân đã hơi mỏi, đảo mắt, nổi ý xấu: "Vậy ngày nào em cũng chạy nhiều hơn anh ba vòng, anh nghỉ không cho phép em nghỉ."
Haruto cau mày suy tư, phát hiện Kim Junkyu nhận ra nó bị làm khó lại càng vui vẻ mới giả vờ miễn cưỡng đáp: "Thôi được."
"Xem em có kiên nhẫn muốn làm bạn với anh không ——" Kim Junkyu đưa chai nước khoáng ra.
"Cảm ơn anh đồng ý chơi với em." Haruto cụng chai với nó.
Kim Junkyu cười đắc ý, Haruto cũng cong khóe miệng.
Kim Junkyu béo không rõ, gầy rất nhanh, sau hai tháng gương mặt lại thanh tú. Cấp hai yêu đương cũng vui, mà Kim Junkyu xem thường. Ba nó nói sau này nếu nó có bản lĩnh thì giao công ty cho nó. Là một người tương lai phải làm ăn lớn, nó không muốn làm những chuyện vô dụng đó vào lúc nên học tập.
Thư tình được nhét vào ngăn kéo, trái lại trở nên rẻ rúng.
Tất nhiên, hỏi lí do thì không thể trả lời, tuổi dần lớn, Kim Junkyu cũng không tiện nói mình trẻ người non dạ hôn người ta.
Nó gầy xuống thì không chạy bộ nữa, nhưng bởi vì ghi hận "nụ hôn ma pháp" kia, nó vẫn bắt Haruto chạy mỗi ngày. Không biết Haruto nghĩ thế nào mà nó nói cái gì là cái đó, xưa nay không phản bác.
Kim Junkyu rất vui vẻ, bởi vì em ruột nhà người ta cũng không nghe lời như em trai Watanabe của nó! Nó làm anh rất có phong độ.
Nhưng mà Haruto nghĩ là ——
Thích một người thì cưng chiều coi trời bằng vung, đến khi không ai chịu được người ta, trừ mình ra thì người ta không có lựa chọn nào khác.
Vì vậy bệnh vương tử của Kim Junkyu tích lũy dần như thế.
Năm lên cấp ba, Kim Junkyu mười sáu, Haruto mười bốn. Cậu càng lớn càng đẹp, càng ngày càng có khí chất, người theo đuổi cậu đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều.
Haruto cũng có người theo đuổi, nhưng xưa nay Kim Junkyu không biết.
Một hôm nào đó, có một nữ sinh chạy đến tìm Kim Junkyu.
Kim Junkyu tưởng là em gái nghĩ cậu là nam sinh đến tỏ tình, chưa nghĩ ra nói thế nào, cô gái đó đã xấu hổ mở miệng: "Nhờ cậu đưa cái này cho Haruto giúp tớ."
Kim Junkyu: "... ???!"
Nữ sinh đó hơi đỏ mặt, Kim Junkyu đã hơi nhướng mày, mở miệng: "Đừng tốn sức, cậu ấy không thích cậu đâu."
Nữ sinh ngẩn ra, nói: "Tớ, tớ chỉ muốn thử xem..."
Kim Junkyu thản nhiên nói: "Cậu ấy là em trai tớ, chọn vợ chọn chồng cần tớ đồng ý. Cậu lớn tuổi hơn cậu ấy, tớ không thích."
Dứt lời mặc kệ có làm người ta tổn thương không, Kim Junkyu đi thẳng.
Quay lại lớp học, Kim Junkyu đá một cái lên đùi người đang gục xuống bàn ngủ. Haruto tưởng mình giang rộng ra chân chiếm chỗ, hơi híp mắt lại di chuyển, lại bị đá một cái. Hắn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện vợ đang tức giận.
"Có người bắt nạt anh à?"
Hắn đang vỡ giọng, giọng nghe không hay lắm, lúc này Kim Junkyu càng thấy chói tai. Cậu bảo Haruto ngồi vào trong, mình thì ngồi ngoài, mặt không hề cảm xúc nói: "Không nhận ra là em được nhiều chị gái thích ghê."
Haruto ngáp một cái, lười biếng ngẩng đầu nhìn cậu: "Em chỉ thích anh trai, không thích chị gái."
Được lợi từ trừng phạt rèn luyện hằng ngày của Kim Junkyu, bắp thịt Haruto rắn chắc, da màu lúa mạch vô cùng khỏe mạnh, lúc hơi híp mắt lại nhìn người ta làm Kim Junkyu không hiểu sao cảm thấy bị điện giật.
Cậu cũng nâng quai hàm nhìn hắn: "Em thích anh trai thế nào."
"Như anh."
Đang lúc trưởng thành, Kim Junkyu đỏ mặt, nhíu mày nói: "Em muốn tìm người như anh thì không dễ đâu."
"Vậy anh cũng được, tàm tạm."
Kim Junkyu trợn to đôi mắt, cắn răng nói: "Em, nói, lại, lần, nữa, xem."
"Ý em là anh trai nhà em tốt nhất, không ai sánh được."
Kim Junkyu rên một tiếng, mở sách ra cảnh cáo: "Bây giờ em dám yêu đương thì anh sẽ nói cho mẹ em biết, để ba em đánh em."
Haruto bỗng nắm bờ vai cậu, Kim Junkyu trừng hắn. Haruto tiếp tục nâng quai hàm, chỉ là nhích đến gần cậu: "Anh trai, anh ghen à?"
Kim Junkyu nhếch khóe miệng lên: "Đùa, đùa gì thế! Ai ghen chứ."
Cậu hất bàn tay trên vai ra, nói: "Sau này anh tìm người có bản lĩnh, mạnh hơn anh, có thể giúp anh quản lý công ty ba anh, như em... Hừ, vạn năm thứ hai, còn nhỏ hơn anh, anh không ưng."
"Sao anh biết em nhỏ hơn anh?"
"Không phải là rõ ràng..." mặt Kim Junkyu đỏ bừng, lại giẫm hắn một cái.
Tuy nói thế, mà từ hôm đó, dường như có gì đó khác.
Kim Junkyu nâng quai hàm ngơ ngác nhìn bảng đen, nghĩ lúc mười tuổi bị hắn lừa hôn ma pháp, lại nghĩ đến có lúc hắn nói nhầm "vợ", bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, lén lút liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh một cái, cậu lại tát mình một cái trong lòng.
Cậu thích người mạnh hơn mình, có năng lực, tuy rằng có lúc thành tích của Haruto vượt qua cậu, nhưng cậu đứng đầu khá nhiều.
Sau đó Haruto và Kim Junkyu đến cửa hàng văn phòng phẩm mua thước, lúc băng qua đường hắn tiện tay kéo tay cậu. Viên đậu tình yêu trong lòng Kim Junkyu lại bị gảy run rẩy.
Cậu mới phát hiện hình như không biết từ khi nào, Haruto thường xuyên kéo tay cậu như vậy.
Cậu hoảng hốt được kéo đến cửa hàng văn phòng phẩm, đến cửa Haruto bỗng kề tai cậu, hơi thở ấm áp phun vào vành tai. Kim Junkyu lại vội vàng nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh nghĩ gì thế?"
"Mắc, mắc mớ gì đến em!"
Người bình thường chạm vào Kim Junkyu như vậy đã bị cậu mắng, Haruto chỉ cười, nói: "Lần này thi tháng em muốn đứng đầu."
Kim Junkyu bị khıêυ khích, đáp ngay: "Em thử xem."
"Nếu đứng đầu, anh thưởng em cái gì?"
"Tùy em." Kim Junkyu không tin hắn nói là làm được.
Haruto bỗng ôm chặt bờ vai cậu, đến gần thấp giọng nói: "Anh hôn em một cái em làm được."
"Em đi chết đi." Kim Junkyu không chút nể tình đạp lên chân hắn, nói: "Em tưởng là lúc còn bé hả, lớn thế này rồi, đừng có khùng điên nữa."
Lớn là không dễ lừa, Haruto thở dài, vào cửa hàng mua thước, lại cầm hai que kem que đi ra, hai người mỗi người một cái, vừa ăn vừa đứng ở ven đường chờ người đến đón.
Không lâu sau đó có điểm thi tháng, Haruto đứng đầu thật. Kim Junkyu xếp thứ hai, hết sức kinh ngạc: "Em lợi hại như thế từ khi nào?"
"Vẫn luôn che giấu thực lực."
Kim Junkyu cười ra tiếng: "Khoác lác."
Một lần thi tháng không thể chứng minh cái gì, Kim Junkyu không để tâm. Thế nhưng từ lớp 10 đến lớp 11, từ lớp 11 đến lớp 12, mỗi lần thi Haruto đều xếp số một, lặp đi lặp lại nhiều lần, thấy cả ba năm cấp ba mình luôn xếp thứ hai —— Kim Junkyu không nhịn nổi, trên đường về đè Haruto lên một cái cây: "Em nói rõ cho anh, sao em có khả năng mạnh như thế."
"Bạn trai anh luôn mạnh như thế, trước kia em nhường anh."
"Bớt nói nhảm." Kim Junkyu dữ dằn đánh hắn một cái: "Em ăn gian phải không?"
"Nói như anh thì hại người quá." Haruto cúi mặt xuống, Kim Junkyu vội buông hắn ra, sợ sệt lui về sau hai bước, lại ngẩng đầu lên, bất mãn nói: "Vậy, vậy sao em lại bỗng lợi hại như thế?"
"Anh nói anh thích người lợi hại hơn anh còn gì?" Lớn rồi Haruto mới nghiêm túc một lần, nhìn cậu, thấp giọng nói: "Em cũng chỉ quyết chí tự cường, hy vọng anh có thể yêu em."
Yêu... chữ này như thể một vũng nước ào vào trong lòng, hạt đậu tình yêu ào ào phồn thịnh sinh trưởng, cấp tốc cành lá xum xuê, ép cậu không thở nổi, mặt nhịn đến độ đỏ bừng, lắp bắp: "Ai, ai yêu... yêu em chứ!"
Cậu xoay người muốn đi, bỗng bị Haruto kéo lại. Hắn đè bờ vai cậu, nhìn vào mắt cậu, nói cho cậu biết: "Em thích anh, yêu anh, anh không nhận ra à?"
Tim Kim Junkyu đập nhanh như sắp chết đi, cậu hoảng loạn chớp mắt hai lần, lắp bắp: "Sao, sao nhận... nhận ra được..."
"Từ nhỏ em đã thích anh." Haruto bóp hai má mềm mại của cậu, đôi mắt thâm thúy, giọng đang lúc vỡ giọng trầm thấp: "Luôn thích anh đến giờ, dự tính còn thật nhiều năm sau."
"Anh không tin..."
Haruto bỗng nhiên chặn trán cậu, cặp mắt đó sâu sắc nhìn cậu, hơi thở giao hòa. Kim Junkyu theo bản năng muốn ngừng thở, cảm giác đôi mắt kia như vực sâu đang quấn lấy cậu. Đôi mắt cậu từ ánh mắt của đối phương đến sống mũi cao lại tới đôi môi nhạt, theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
Khóe môi hắn đột nhiên nhếch lên, Haruto thấp giọng nói: "Tim anh đập nhanh... Tay em ở sau lưng anh cũng cảm nhận được."
Mặt Kim Junkyu càng đỏ hơn, cậu vội muốn đẩy hắn ra, lại bị Haruto ôm chặt, môi hắn trong nháy mắt dán vào môi cậu.
Da đầu Kim Junkyu nổ tung, cậu ngây ngô, đôi mắt cũng ướt nhẹp. Haruto chỉ khẽ chạm đôi môi cậu, không hôn sâu, chốc lát đã tách ra. Kim Junkyu vô thức liếm môi một cái, đỏ mắt đỏ mặt, luống cuống nói: "Em, em làm gì thế..."
Nhóc phượng hoàng kiêu ngạo trong nháy mắt thành gà con sợ hãi, tình cảm sâu đậm lên men trong lòng Haruto. Hắn nuốt nước bọt, nói: "Kyu Kyu... em thích anh, em yêu anh, sau này em muốn kết hôn với anh."
"Anh không thích em..." Kim Junkyu xoay mặt nhỏ giọng nói, Haruto tiếp lời: "Đúng, anh yêu em."
Kim Junkyu vỗ tay hắn, đẩy hắn lùi về sau hai bước, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút, không nể tình mắng: "Đừng có mặt dày thế."
"Nếu anh không yêu em thì vừa nãy đã đánh em rồi."
Kim Junkyu vung nắm đấm lên, hung dữ nói: "Giờ đánh em cũng không muộn!"
"Anh nỡ không?" Haruto mỉm cười dán mặt đến gần, khi cậu nheo mắt lại đem nắm đấm đến gần, đột nhiên gọi một tiếng: "Cục cưng..."
"..."
Tay chân Kim Junkyu như nhũn ra, tim đập nhanh hơn, mắt càng thêm ướt nhẹp, cậu thu hồi nắm đấm cọ vào người, hừ một tiếng xoay người rời đi.
Ánh mắt Haruto sáng lên, hắn đi theo cậu: "Cục cưng, em đã nói với mẹ rồi, mẹ và ba em rất hài lòng với anh, sau này chúng ta nhất định phải kết hôn."
Kim Junkyu không muốn nói, Haruto vẫn tiếp tục nói: "Ba mẹ anh cũng hài lòng với em, nói chỉ cần anh vui vẻ là được rồi... cục cưng, anh nói xem anh có vui vẻ không?"
"Em lượn đi!"
"Cục cưng..."
"Im miệng!"
Kim Junkyu ỏ mặt xù lông, quay lại nhìn thấy Haruto mỉm cười, bỗng lại lúng túng, giơ tay lên che hai má đang nóng lên, hạ giọng nói: "Phiền."
Haruto nuốt nước bọt, nói: "Muốn hôn anh."
"..." Kim Junkyu lại tiếp tục đi về trước, Haruto theo cậu, hai người đi đến đầu ngõ. Kim Junkyu quẹo vào, Haruto đi theo, thấy cậu hung tợn trừng mình.
Haruto: "..."
Hắn có cảm giác bị đại ca hắc đạo nhìn chằm chằm, hắn nhìn bốn phía: "Anh dừng ở đây làm gì?"
Kim Junkyu càng giận: "Em nói xem!"
"Hả?"
Haruto đơn thuần: "Em không hiểu."
"..." Kim Junkyu lấy dũng khí mấy lần vẫn không nói ra, tức đá hắn một cái, muốn ra ngoài ngõ, Haruto kéo cậu lại: "Anh đi đâu thế?"
"Ai cần cậu lo!"
"Em không lo anh thì ai lo anh." Haruto ôm cậu thở dài: "Anh vẫn chưa nói anh đến đây làm gì."
Kim Junkyu cắn răng nói: "Tôi, ngắm, phong, cảnh!"
Haruto lại nhìn cậu một lúc, nhịn cười, tiếp tục đùa dỗ: "Phong cảnh gì, nào có đẹp bằng anh."
Kim Junkyu vừa vui vừa sầu, mãi mới đỏ mặt lắp bắp: "Em, em nói... muốn... muốn hôn, hôn... hôn anh..."
Haruto chớp mắt: "Anh nói gì?"
Trước khi Kim Junkyu xù lông lần nữa, Haruto lại hôn.
Nụ hôn chân chính đầu tiên trong cuộc đời Kim Junkyu.
Đại não thiếu oxi, linh hồn dường như muốn bay lên, tim đập thình thịch, đầu lưỡi ngọt ngào được người yêu ngậm. Cậu bám tay vào góc áo Haruto, vô thức kéo, đầu lưỡi hắn mút môi cậu, đảo qua hàm răng và khoang miệng, mút nước bọt trong miệng cậu, thật lâu không muốn rời đi.
Ngọt quá...
Trong đầu Kim Junkyu chỉ có một suy nghĩ như thế.
Ngọt như muốn thăng thiên.
Đến khi Haruto nhả ra, cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn. Haruto hỏi: "Thích không?"
"Ừm..."
Kim Junkyu chưa hồi thần, gương mặt đỏ bừng đáng yêu không có thiên lý, Haruto khàn giọng nói: "Muốn hôn nữa."
"Ừm... A..."
Lại một nụ hôn, Kim Junkyu sắp chết đuối hắn mới chậm rãi thả ra. Cậu đặt cằm lên vai trước Haruto, sau khi bình tĩnh đảo mắt, nhẹ nhàng cắn môi.
Haruto ôm cậu, kề vào tai cậu thấp giọng nói: "Sướng không?"
"Không cho nói."
Haruto bỗng liếm rái tai cậu, hạ giọng nói: "Thật ra có chuyện thoải mái hơn..."
Không biết Kim Junkyu nghĩ đến điều gì, giơ tay che kín mặt, vùi vào trong ngực hắn.
"Lên đại học ở chung được không?"
"Hừ... Không."
"Khụ, tất nhiên, cần ba mẹ anh đồng ý."
"Chuyện của anh không liên quan gì đến họ!"
Haruto cười xấu xa: "Thật không?"
"Hừ."
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh... Tình yêu của em."
Kim Junkyu: "..."
Càng không chịu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro