19
- Đã nói không cần thương hại anh rồi mà. Anh sẽ trở về Hàn sớm nhất có thể, sẽ tuyệt đối biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa.
Junkyu thở dài một tiếng, bật chợt bàn tay áp lên má anh, là của Haruto.
- Nhìn em này.
Cùng với sự tác động của Haruto thì Junkyu cũng chịu ngẩng lên, đem dáng hình của em thu lại trong mắt, lần đầu tiên Junkyu thấy Haruto cười, chỉ là một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng dành riêng cho anh.
- Lời em nói đều là thật. Em mất quá nhiều thời gian để phủ nhận tình cảm của mình rồi nên không muốn đánh mất anh.
- Vậy sao em lại từ chối anh?
- Em từ chối anh khi nào chứ?
- Tối qua. Anh tỏ tình em phải không? Em vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà.
Haruto đang oan ức liền bật cười, tay liền véo má Junkyu một cái.
- Thì ra hôm qua anh tỏ tình với em bằng tiếng Hàn sao? Đáng yêu thật.
Haruto vừa dứt lời như gợi mở mọi kí ức của tối hôm qua trở về với Junkyu. Lúc anh nghe điện thoại của người nhà, anh được nằm gọn trên lưng của Haruto, lấy vai em làm gối. Như một đoạn phim chiếu lại trong đầu của Junkyu, đúng thật là Junkyu đã tỏ tình rồi mà bằng tiếng Hàn. Junkyu lúc này ngượng chín cả mặt, đôi gò má đỏ bừng, anh lại muốn đẩy tay Haruto ra để cúi gằm xuống.
- Đúng thật nè. Anh nói lại cho em nghe đi mà, bằng tiếng Nhật ấy.
Junkyu lấy tay ôm mặt thực sự muốn trốn đi mà. Junkyu đã từng tưởng tượng đến trăm ngàn viễn cảnh sẽ bày tỏ với em, rồi cũng nghĩ đến cảnh em phũ phàng từ chối thế nào. Chỉ là chưa từng nghĩ rằng, Haruto sẽ nói thích anh trước, lại còn muốn nghe anh bày tỏ cho bằng được như này. Junkyu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt mong chờ của Haruto, lại làm anh ấp a ấp úng.
- A..an..anh thực sự rất thích em.
- Em cũng vậy.
Nhìn người đối diện từ ánh mắt đến lời nói kiên định tới như vậy Junkyu vui vẻ khôn xiết, cảm giác như đang ở trên chín tầng mây vậy. Người anh thích cũng thích anh, lời anh muốn nghe nhất cũng đã được nghe, mãn nguyện đủ đường nhưng hạnh phúc đến bất ngờ quá Junkyu còn chưa quen được, phải lập tức đánh trống lảng ngay
- Âyy..ngại quá đi mà. Ăn mỳ thôi kẻo nguội mất.
- Sao trên đời lại có người đáng yêu như anh nhỉ? Đúng là em ngốc mới không nhìn ra sớm hơn.
- Em đừng nói điều hiển nhiên nữa, yên lặng mà ăn đi.
- Dạ. Tuân lệnh
Ý cười trên gương mặt của Haruto chưa hề tắt, đến ngay cả khi em đã ngoan ngoãn im lặng thì em cũng chưa thể rời mắt khỏi Junkyu. Haruto thu lại từng hành động cử chỉ nhỏ nhất của anh vào trong mắt, đúng là tình yêu khiến mọi thứ đều trở nên màu hường, Haruto nhìn thế nào cũng thấy Junkyu đáng yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro