22
Vẫn như mọi lần Haruto phải đích thân đưa Junkyu về. Trên đường trở về, Haruto lướt lịch sử cuộc gọi một hồil lâu để tìm một số điện thoại, chuông kêu ba hồi thì có người nghe máy.
- Là cháu, Haruto đây. Cuối tuần này cháu sẽ về nhưng không cần báo trước với bố mẹ cháu đâu.
- Vậy cậu có ở nhà không?
- Cháu chỉ ghé về thôi, không ở lại.
Nghe đầu dây bên kia đáp lời xong Haruto cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi cúp máy. Đêm ấy Haruto cũng đã tự đặt vé máy bay cùng khách sạn gửi qua cho Junkyu xem trước.
Trước chuyến đi một ngày Junkyu đã hoàn thành bài luận kết thúc học kỳ. Để khi ngồi trên máy bay tới Fukuoka tâm trạng Junkyu đã hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng tận hưởng những ngày cuối cùng ở Nhật Bản. Hơn hai tiếng thì máy bay hạ cánh tại sân bay Fukuoka, bên ngoài đã có người chờ sẵn đón hai người. Haruto để Junkyu tới khách sạn trước, em nói sẽ về nhà rồi sớm quay lại với anh. Junkyu hơi mệt sau chuyến bay nên cũng chỉ lên phòng đi ngủ. Khi chỉ còn một mình Haruto trên xe cùng bác tài xế, Haruto mới hỏi
- Bố mẹ cháu biết chưa ạ?
- Đến hôm nay họ biết rồi. Mẹ đang chờ cháu đấy.
- Cũng có một người chờ cháu sao, quý hoá quá.
- 2 năm rồi, cháu mới về mà.
Đúng vậy, 2 năm kể từ khi lên đại học, Haruto chưa từng trở về cho tới tận hôm nay. Vừa về đến nơi thì mẹ của Haruto đã ở trong phòng khách.
- Mẹ không bận chuyện công ty sao? Nay lại còn chờ con.
- Lâu lắm con chịu về đây, việc công ty cũng còn có bố nữa mà.
Haruto nhận một cái ôm từ mẹ nhưng không khí lại hoàn toàn xa cách.
- Con về cũng để thông báo thôi, kỳ tiếp theo con sẽ qua Hàn học tập.
- Từ khi nào con quyết định chuyện gì cũng đều một mình và không hỏi qua ý kiến của bố mẹ như vậy?
- Hai người thay con quyết định mười mấy năm trời, giờ thời hạn chỉ còn hai năm thôi mà, sao con lại không được quyết định chuyện con muốn làm?
- Nhưng tất cả những gì bố mẹ quyết định đều vì tương lai của con.
- Của con? Hay vì tương lai của công ty hai người?
Ngồi chưa được ấm chỗ Haruto đã muốn rời đi, vì căn bản nơi đây đối với Haruto không phải là nhà. Đúng vậy, Haruto tự lập và khép kín bản thân mình chính là do gia đình. Từ nhỏ, Haruto sống không thiếu thứ gì ngoài tình yêu thương từ bố mẹ, họ bù đắp cho những thiếu thốn ấy bằng vật chất và những quyết định được cho là tốt nhất. Nhưng họ chưa từng hiểu hay muốn hiểu rằng Haruto cần gì. Ngay cả việc được học đại học xa nhà, được học ngành bản thân mong muốn, được sống một mình, được đi làm thêm cũng là cả một quá trình đấu tranh và thoả thuận mới được.
- Con sẽ giữ đúng lời hứa, mong hai người cũng vậy.
Đối với đứa con đã quá xa cách, mẹ của Haruto cũng chẳng thể gỡ được nút thắt này. Vốn dĩ là do bà cùng chồng khiến mọi chuyện đến bước này.
- Ở lại ăn trưa đi, bố của con sắp về rồi.
- Không cần phiền đến vậy đâu
- Là bố con dặn.
Haruto nghe vậy cũng đành ở lại, ăn trưa xong cũng chỉ bị giữ lại để hỏi về chuyện học một lúc, cũng chẳng lưu luyến ở lại được lâu. Haruto tự bắt xe về khách sạn, trên đường có gọi điện nhưng lại không thấy Junkyu nghe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro