32
Junkyu năm lần bảy lượt gửi email đặt lịch hẹn với công ty đối tác mà đều không nhận được phản hồi. Nếu gọi theo số tổng đài của công ty chỉ nhận lại câu trả lời là phải chờ đợi. Rốt cuộc cái tên giám đốc điều hành công ty đó bận tới mức nào vậy. Junkyu vừa phải làm việc từ xa, chỉ dẫn đồng nghiệp online còn tìm đủ mọi cách tìm gặp đối tác. Cuối cùng Junkyu cũng phải tự tìm đến công ty, dừng lại trước một toà cao ốc ở trung tâm thành phố Fukuoka, rồi đi thẳng vào trong sảnh để gặp lễ tân.
- Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì không?
- Xin chào, tôi muốn tìm gặp tổng giám đốc. Tôi là đại diện của công ty thiết kế Ogilvy.
Junkyu dù lâu không động đến tiếng Nhật nhưng vẫn rất tự tin. Hai nữ nhân viên lễ tân đối diện xem sổ sách gì đó xong mới có một người đáp lại.
- Xin lỗi, hình như không có cuộc hẹn nào với công ty Ogilvy được ghi lại ở đây.
- Tôi đã liên hệ hẹn lịch nhưng đều không có phản hồi. Tôi lại có chuyện rất gấp cần gặp tổng giám đốc của các vị.
- Thật xin lỗi, các cuộc gặp với tổng giám đốc đều là lịch từ trước. Tôi sẽ thử báo lại với phòng thư ký.
Sau đó phòng thư ký báo lại vị tổng giám đốc hiện tại không có ở công ty, sớm nhất cũng phải chờ một tiếng. Junkyu đương nhiên đồng ý chờ còn hơn là bỏ lỡ cơ hội này. Lễ tân dẫn đường cho Junkyu lên sảnh đón tiếp ở một tầng cao hơn. Từ đây phóng tầm mắt ra có thể ngắm nhìn phong cảnh toàn thành phố. Junkyu chờ lâu lại lôi mấy bản thiết kế còn đang dang dở ra nghiền ngẫm. Cứ mải mê không để tâm tới thời gian và cũng chẳng để tâm tới có đoàn người từ thang máy bước ra.
- Tổng giám đốc, chúng ta còn một cuộc hẹn với đại diện công ty Ogilvy.
- Tôi nhớ không nhầm thì tôi đã kêu phòng thư ký từ chối hết rồi mà.
- Nhưng người đại diện của họ hôm nay đã trực tiếp tới đây. Anh ấy đang đợi ở phía kia.
Lúc Haruto nhìn theo phía thư ký chỉ, qua một lớp kính trong suốt, cũng là lúc Junkyu rời mắt khỏi mấy bản vẽ mà ngẩng đầu lên, hai người mặt đối mặt.
Vào thời khắc an tĩnh nhất, hồi ức luôn hiện ra một cách huyên náo nhất. Chúng ta luôn nghĩ thời gian là liều thuốc tốt nhất để có thể chữa lành mọi vết thương, Junkyu cũng không ngoại lệ. Nhưng không, dù là bao nhiêu lâu đi nữa cũng không thể nào hàn gắn được vết thương lòng cả. Chẳng qua là nó vẫn luôn âm ỉ ở đó, Junkyu đã tự nghĩ rằng là mình ổn, nghĩ rằng là vết thương không còn nhưng ngay thời điểm chạm mắt Haruto, vết thương ấy lại nhói thêm một lần nữa. 5 năm đủ dài để Junkyu tự tin rằng bản thân đã quên đi em nhưng chỉ cho đến khi lại nhìn thấy em một lần nữa thì mới biết thế nào là chưa từng quên. Và dù có tự tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh ngày vô tình gặp lại đi chăng nữa, Junkyu cũng chưa nghĩ đến tình huống này.
- Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau như thế này.
Thật lạ, vì đứng trước Haruto, Junkyu vẫn nói ra được lời tử tế như vậy, không hề thậm tệ như lời mà những lúc say anh thường thốt ra, dù có ngạc nhiên vì em trưởng thành và hoàn toàn xa lạ. Lời thư ký giới thiệu hai bên cũng chẳng cần thiết.
- Nếu anh đến đây vì dự án hợp tác giữa hai công ty thì đừng phí công phí sức. Tôi sẽ không suy nghĩ lại đâu.
- ...
- Tôi vì thấy tên của anh nên mới huỷ bỏ dự án này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro