Extra 4
Mới chớm đầu đông tiết trời đã rét căm khiến việc rời khỏi chăn ấm nệm êm là một điều quá khó khăn. Junkyu cũng vậy, thà đem hết công việc lên giường làm còn hơn. Cứ được vài phút anh lại nhìn đồng hồ một lần, muộn như vậy rồi vẫn chưa thấy em người yêu đi làm về. Trời bên ngoài bắt đầu mưa rồi, càng ngày càng nặng hạt.
- Em về rồi.
Khi tiếng em vang lên phá vỡ đi mọi im lặng Junkyu mới chịu rời khỏi giường, anh đi đôi dép bông ấm áp rồi chạy ra đón em. Ngay cái lúc vừa định ôm lấy em Junkyu bỗng khựng lại.
- Người em toàn mùi rượu thôi.
- Em uống vài ly với đối tác thôi mà.
Haruto còn cố tình ôm lấy anh, dụi đầu xuống hõm cổ của anh nhưng lập tức bị anh đẩy ra.
- Buông ra, đi tắm đi nhanh lên.
- Dạ, bé đợi em một tí.
Đợi đến khi em tắm xong thì Junkyu lại ngủ gục trước. Nhìn anh cuộn tròn bản thân trong lớp chăn dày em liền bật cười rồi thầm khen anh đáng yêu, đúng là mèo nhỏ. Em nhẹ nhàng thu dọn đống giấy tờ anh bày ra, kiểm tra nhiệt độ máy sưởi, tắt đèn rồi mới leo lên giường nằm cạnh anh. Em đã rất cẩn thận gỡ tay anh ra để lấy chăn nhưng có lẽ Junkyu ngủ chưa sâu nên lại tỉnh. Như tìm được hơi ấm quen thuộc, anh lại ngọ nguậy nằm trọn vẹn trong vòng tay của em.
- Hôm nay bé không bỏ bữa tối đấy chứ?
Thấy anh khẽ lắc đầu rồi em mới dặn tiếp.
- Sáng mai em phải đi gặp đối tác, chiều còn có cuộc họp với ban quản trị, đồ ăn sáng với trưa em sẽ làm sẵn, bé nhớ phải mang đi làm mà ăn, tối em sẽ về sớm ăn với bé.
Cứ như một thói quen được hình thành từ lâu, Haruto đi đâu làm gì cũng nhắc trước với Junkyu, nếu bận tới mức không kịp nói thì cũng sẽ nhắn tin, nên anh có hỏi em rằng
- Sao em cái gì cũng báo cáo với anh vậy?
Em chỉ cười, ngón tay đan lấy từng lọn tóc của anh.
- Thì em không muốn giấu bé chuyện gì cả, em sợ bé lo lắng rồi lại mất công suy diễn lung tung. Dù bé không hỏi hay nếu em cứ im lặng, bé lại suy nghĩ rồi khó chịu thì phải làm sao?
Tay em tìm xuống cặp má của anh mà véo nhẹ.
- Anh yêu em.
- Nói suông thôi à.
Anh cũng chịu ló đầu ra rồi hôn lên má em một cái.
- Em bảo, chúng ta về Hàn đi.
- Sao đột nhiên lại muốn về Hàn.
- Để ngắm tuyết đầu mùa.
- Em bị điên à? Em bận bao nhiêu việc tự dưng về Hàn để ngắm tuyết. Nhật Bản không có tuyết cho em ngắm hả?
- Bé từng nói muốn ngắm cùng em mà.
Em nhắc lại nên Junkyu mới nhớ ra, đúng thật, anh từng rất muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa, thì ra em vẫn còn nhớ.
Và hoá ra em cũng chuẩn bị trước rồi, hai người về được vài ngày, cũng đã kịp về chào hỏi bố mẹ Junkyu, gặp gỡ vài người bạn hồi đại học, thời gian này vừa kịp đón tuyết đầu mùa rơi.
Trời lạnh, anh thích thú cho tay mình vào một bên túi áo của em, hai người đi dạo trên con đường trắng xoá tuyết rơi. Thời điểm tuyệt vời để thổ lộ, để hẹn ước nhưng bao lời nói hay hứa hẹn cũng chẳng bằng được sự yêu thương của hai người lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro