3
Quản lí cho xe dừng lại quán ăn quen thuộc của nhóm, từ khi mới chỉ là thực tập sinh đến bây giờ có lẽ là bảy tám năm rồi. Vừa mới bước xuống xe hắn đã liền ôm eo anh bé mà đi vào quán .
"Em mau bỏ cái tay ra khỏi người anh, mọi người đang nhìn đấy! Em định làm fan nháo nhào lên như đợt sân bay hả ?"
"Chẳng phải fan rất thích còn gì, bé không thấy sao?"
"Không thấy cơ đấy lew lew"
Hắn liền nhéo má anh người yêu một cái, bữa nay biết chọc hắn luôn cơ đấy ! Đáng ghét quá đi thôi !
Hơn mười lăm phút sau, thức ăn đã được nhân viên mang ra đầy đủ . Vừa tập luyện xong cả nhóm cũng đã đói, các thành viên bắt đầu cầm đũa lên và tận hưởng . Nhóc Junghwan từ đâu chạy tới ngồi bên anh bé mà bám làm nũng, chắc lại giận ông anh Yoshi đây mà. Cười chưa được bao lâu, hắn liền đen mặt trở lại
"Junkyu hyung gắp giúp bé miếng kia với, em gắp không tới !"
"Để hyung gắp cho, hả miệng ra anh đút cho bé nè"
"Còn muốn ăn gì nữa không á ?"
"Ăn tình yêu của hyung được không ạ!!"
Haruto nghe vậy tức tối không thôi, vừa gắp thức ăn vào bát bé. Vừa liếc mắt qua ông anh trời đánh, bị người yêu giận mà ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra
"Ruto à em ăn này đi, ngon lắm đấy. Ăn đi đừng có gắp thức ăn vào bát anh nữa"
"Bé đút em ăn thì em mới chịu"
"Em có tay cơ mà !"
"Nhưng khi nãy bé cuốn rồi, đút nhóc Junghwan tận miệng đấy thôi, em là người yêu bé mà bé không đút cơ"
"Cái miệng em cái gì cũng nói được á hả, sao so bì với nhóc Junghwan được cơ chứ?"
Miệng anh bé nói vậy thôi chứ tay thì vẫn cuốn thịt nhét vào miệng hắn
"Được rồi Ruto của anh há miệng to ra nào"
Hắn bày ra vẻ mặt mong chờ, ôi đúng là người yêu đút ăn có khác. Sướng cười tít mắt ra đấy!
"Thôi hai hyung ơi, em tới đây ngồi ăn thịt chứ không ăn cơm tró nhá"
"Kệ em ai mượn khi nãy làm nũng với dành anh bé của anh !"
Lần này tới lượt nhóc Junghwan tức đến đen cả mặt, chỉ biết câm nín mà ngồi ăn.
------end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro