19

junkyu và haruto đã ăn xong bữa tối từ mười lăm phút trước.

như lời hứa, junkyu được haruto dẫn đến một khu vui chơi mà từ hồi lên seoul đến giờ, cậu không hề biết đến sự có mặt của khu này luôn.

thật sự là ở đây chơi vui lắm. junkyu chơi tận tám, chín trò cơ. nhưng mà nếu có haruto chơi cùng thì sẽ vui hơn nhiều.

chả hiểu sao mà cậu rủ anh chơi mãi, từ bánh xe bầu trời đến trò cưỡi ngựa lên xuống mà anh cũng không chơi.

"em chơi đi. tôi ở đây giữ đồ cho em. còn phải chụp ảnh em chơi nữa. đi đi"

ai mướn đâu. là do anh tự xung phong làm mà. nhưng mà thôi kệ, mình chơi một mình cũng được.

_______________________

"ruto ơi, mình đi về đi. tôi mệt rồi"

"ừm. em ngồi nghỉ ở đây đợi tôi một lát nhé"

nói là một lát mà haruto đã chạy đi đâu gần mười lăm phút rồi. thật ra cậu có thể đợi được. nhưng mà lúc này junkyu đang rất nóng và mệt sau khi chơi xong. haruto lại còn cầm hết đồ của cậu. hại cậu bây giờ không có điện thoại mà chơi.

nhưng mà junkyu sẽ không khó chịu đâu. junkyu là em bé ngoan mà.

ngồi lúc sau thì haruto chạy đến.

thì ra là đi mua kem cho cậu.

người gì đâu mà tinh tế ghê á.

"của em đây. nãy tôi chạy ra xe, bật điều hoà trước cho em mát rồi mới chạy đi mua kem nên hơi lâu. em ăn xong rồi mình về nhé"

như này mà junkyu bảo là mình yêu haruto lắm. đến bây giờ junkyu mới thật sự thấy rằng anh yêu cậu còn nhiều gấp vạn lần cậu yêu anh. từ lúc anh nói anh yêu cậu, đúng là junkyu chưa làm gì bày tỏ tình cảm của mình ra, một phần là vì ngại, còn một phần là do cậu sợ. sợ mình yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi. nhưng mà anh lại trái ngược hoàn toàn với cậu. từ việc nấu canh giải rượu cho cậu khi cậu uống say, hay mua đồ ăn sáng cho cậu, bây giờ là chăm sóc cậu y hệt người yêu luôn.

chắc chắn nếu được, junkyu sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn cả anh yêu cậu.

"anh ơi, junkyu ăn xong rồi"

"rồi đi nào"

_______________________

hai người một lớn một bé cùng nhau ra xe. junkyu để ý là từ nãy giờ anh cứ níu níu cái tay mình. đoán là hình như muốn nắm tay thì phải.

chuyện trời chuyện đất đều làm hết rồi. có mỗi việc nắm tay cũng không làm được hả trời.

mà thôi, để junkyu làm cũng được. coi như cậu đang bày tỏ tình cảm của mình với anh.

thế là bàn tay của người bé đan vào từng ngón tay của người lớn hơn. nghĩ vậy mà junkyu vẫn ngại lắm nha. thế là lại nói chuyện cho đỡ ngượng.

"ruto ơi, trăng hôm nay đẹp ghê ha.."

"ừm, đẹp lắm"

chẳng hiểu là junkyu nói vu vơ, hay có chủ ý nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến haruto mỉm cười nhìn em.

"junkyu có biết tiếng nhật không?"

"biết một chút thôi ạ. hồi đó ở trường đại học có nhiều buổi đi trải nghiệm nên làm quen được nhiều bạn ở khoa khác. có mấy bạn ở khoa tiếng nhật cũng sang nói chuyện nên biết mấy thứ cơ bản. nhưng mà cũng bốn, năm năm rồi nên không nhớ"

"thế hả?"

"dạ"

"thế em có biết câu vừa nãy em nói, tiếng nhật nghĩa là gì không?"

"trăng hôm nay đẹp á? thì là trăng đẹp thôi"

"ngốc ạ. nó có nghĩa là 'em yêu anh' trong tiếng nhật đấy"

"..."

"junkyu đây là đang tỏ tình với tôi à?"

"a-anh đừng có bịa nha-"

"nếu em không tin, điện thoại đây, em tìm thử đi"

"nói vậy là thật rồi.."

junkyu thẹn quá hoá giận. càng về sau nói càng nhỏ lại. haruto biết mình lại chọc giận mèo con nên cứ im lặng nắm tay cậu ra xe.

_______________________

cả hai đã ngồi yên vị trên xe. lúc này haruto mới nói trước.

"junkyu, quay ra đây"

"lúc nãy em ăn, kem còn dính mép nhưng không có giấy. giờ lên xe mới có. quay ra đây tôi lau cho"

junkyu không nhanh không chậm quay mặt ra cho anh lau. hôm trước cậu xem phim tình cảm trung quốc, nam chính cũng lau miệng cho nữ chính như này, rồi hay người làm gì tiếp theo chắc mọi người cũng đoán được.

nhưng mà haruto cũng chỉ lau miệng thôi. chả làm gì nữa đâu.

"được rồi. lại đẹp trai trở lại rồi. giờ đi về nhé"

junkyu vì mệt nên cũng chỉ gật đầu nhẹ. sau đó lại tự mình thiếp đi trên xe. haruto thấy cậu ngủ, tay chân hơi khép lại nên giảm điều hoà đi. lúc nãy nhìn junkyu chơi, nói là chụp ảnh cho cậu nhưng mải nhìn cậu cười rồi cũng không chụp được nhiều lắm. haruto thề là chỉ cần nhìn junkyu cười là anh cũng vui rồi.

dạo gần đây, haruto đi xe đến nhà của junkyu mà nhớ như in như kiểu là nhà mình. nhưng mà haruto chưa bao giờ được vào nhà, còn junkyu đã vào nhà anh một lần, lại còn được ngủ ở đó nữa.

nhưng sau tối hôm nay, chuyện anh muốn vào hay muốn ngủ lại cũng chỉ là sớm hay muộn.

_______________________

"em bé ơi.. junkyu ơi.. mình đến nơi rồi"

".. đến rồi ạ?" junkyu vừa tiếp nhận thông tin trong trạng thái ngái ngủ. trông đáng yêu muốn chết.

"chào giám đốc. đi đường cẩn thận ạ"

"junkyu, chờ đã"

"h-hả? sao thế?"

"thì.. có chuyện muốn nói với em thôi"

"thì mình lên công ty nói cũng được. anh hứa sẽ gặp tôi thường xuyên mà cũng có thấy đâu"

"hôm nay tôi bận thật. xin lỗi em nhé"

"hì. không sao đâu. tôi biết công việc của giám đốc bận bịu cỡ nào mà". junkyu vẽ lên mặt nụ cười ấm áp, sưởi ấm trái tim haruto sau vài ngày mưa lạnh.

"junkyu này, tôi nắm tay em được không?"

"d-dạ..?"

không đợi cậu trả lời. anh dùng hai bàn tay mình nắm lấy đôi tay của junkyu. những điều anh nói sắp tới, chắc sẽ rất quan trọng, vậy nên anh nghĩ anh sẽ cần sự ủng hộ của junkyu. ít nhất là khi cậu nắm tay anh.

"hôm trước, em đọc được bức thư của tôi rồi đúng không? thật ra tôi cũng ngại lắm, khi phải nói trực tiếp với em. nhưng cho đến hôm nay, tôi nghĩ rằng nên nói trực tiếp với em thì hơn"

"tôi thích em. thích từ lúc em đi phỏng vấn. không phải là lúc ở thang máy đâu, lúc đó trông junkyu như người xấu vậy. ai lại đi nói xấu người đứng bên cạnh mình trong lần đầu tiên gặp vậy được. tôi thích em lúc em giới thiệu về bản thân, về công việc của em cơ. lúc đó, kiểu như em mang trong mình một cái gì đó rất tích cực ấy, em cười mãi thôi. nhưng mà đôi lúc còn hơi ngại khi nhìn tôi nhé. tôi biết rằng mình thích em từ những việc tôi làm, đều cố gắng để tiếp cận với em. nhưng mà như em cũng đã từng nói, tôi đúng ít nói, lạnh lùng, khô khan như cục đá, nên tôi chẳng biết thế nào để nói ra tình cảm của mình. nhưng hôm em say rượu, em nói là em thích tôi, thật sự tôi đã rất vui. tối hôm đó tôi còn liên tưởng nên việc sẽ tỏ tình em như thế nào, nói với em ra sao, rồi liệu em có chấp nhận tình cảm của tôi không. từ hôm qua đến hôm nay, tôi đã cố gắng chăm sóc em nhiều hơn, để em nhận ra tình cảm của tôi là thật"

"thật ra tôi không nghĩ em sẽ từ chối tôi cho lắm, junkyu cũng thích tôi mà. nhưng mà tôi vẫn phải lo lắng. người tính không bằng trời tính mà đúng không. có thể tôi thật sự khô khan, lầm lì, ít nói, nhưng chuyện tôi yêu em là thật. tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ, chỉ để cho em vui, em cười. nếu sau này, haruto mà có làm gì sai với junkyu thì em cứ việc trách mắng tôi. tôi đáng bị thế"

"ơ, junkyu khóc à? từ từ hình như tôi nói sai chỗ nào rồi. tôi xin lỗi.."

junkyu từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt, rồi không nhịn được nữa mà khóc. thấy anh xin lỗi ríu rít thì mắc cười không chịu nổi. lúc thì tự tin thế mà bây giờ lại vô cùng ngốc xít.

"k-không sao mà.."

"tôi xin lỗi..". haruto nói, rồi kéo junkyu vào lòng. cả thế giới của haruto bây giờ chỉ gói gọn vào mình cậu trai mét bảy mươi tám này thôi.

"t-tôi cũng thích a-anh.."

".."

"như hôm trước đã nói.. trong lúc say ấy.. đúng là tôi thích anh lắm. nhưng mà tôi không nghĩ anh lại thích tôi.. nhiều đến thế.."

"junkyu thích tôi là được rồi, cứ để tôi thích em nhiều hơn nhé"

chiều cao của junkyu và haruto tưởng chừng chẳng khác nhau là mấy. nhưng hai người đứng cạnh nhau thế này mới thấy rằng junkyu thấp hơn haruto hẳn nửa cái đầu, giờ đang nằm gọn trong vòng tay đối phương.

"haruto à.."

"hả?"

"em yêu anh"

_______________________

=))) miền bắc nóng thật sự luôn các cô ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro