tháng sáu - trời nở hoa
ban đầu, những giọt mưa nhỏ rơi xuống, bung tỏa rồi hòa vào đất. cứ lần lượt, lần lượt từng giọt tí ta tí tách. chúng nhẹ và nhanh như đang nhảy nhót, chẳng mấy chốc thấm ướt cả khoảng đất rộng có cây cối che chắn. mưa nặng hạt hơn, lộp độp trên mái tôn, khiến những cành cây khẳng khiu xanh rờn lá, nghiêng ngả.
tiếng bước chân từ đâu chạy tới, dồn dập và vội vã. một tiếng "bõm" vang lên, nước bắn tung tóe và vài tiếng chửi thề bực bội được thốt ra. nhưng những bước chạy ấy vẫn không dừng lại. mỗi lần đôi giày thể thao - đã không còn màu trắng vốn có của nó, đáp xuống mặt đất, kêu lẹp bẹp như ỉ ôi.
cuối cùng, khi đôi giày khốn khổ ấy chạm được tới một khoảng đất khô ráo, nó được cởi ra, đặt nghiêng một cách ngay ngắn cùng đôi tất sũng nước vắt vẻo bên cạnh. watanabe haruto ngồi trên ghế của trạm chờ xe buýt, vung vẩy đôi chân trần đang sun lại của mình. cậu ngắm nhìn những hạt mưa nhảy múa, tạo thành những gợn sóng tròn chìm nổi trên vũng nước. một cơn mưa rào mùa hạ, diễn ra đúng lúc haruto vừa chơi xong một trận bóng đá và không mang ô.
"còn chưa lấy quần áo nữa" - haruto thầm nghĩ - "xui xẻo hết mức"
đối với cậu, mưa chỉ vui khi đang ở nhà. còn bây giờ, chiếc áo phông vừa sũng mồ hôi giờ sũng nước mưa khiến haruto khó chịu muốn chết. cậu ngọ nguậy trên chiếc ghế sắt dài, đoạn mặt đần ra vẻ cam chịu và bất lực.
"watanabe haruto đó phải không?"
giọng nói trong trẻo cất lên, khác biệt với tiếng ầm ào dữ dội của mưa rào, khiến haruto giật mình nhìn lên. một cậu trai dáng dấp bé nhỏ, dù ướt sũng từ đầu đến chân nhưng nụ cười trên môi lại sáng bừng như ánh mai.
"anh junkyu?"
haruto thấy anh cười tươi hơn nữa khi cậu nói trúng tên anh.
"ừ anh nè, anh ngồi được không?"
"anh ngồi đi" - haruto xích ra một chút cho một kim junkyu sũng nước không kém gì cậu ngồi bên cạnh. cậu biết người anh nhỏ nhắn này. junkyu sống cách haruto một căn nhà, lớn hơn cậu bốn tuổi, học ở một ngôi trường đại học xa lắc xa lơ. dù gần nhà nhau nhưng cả hai không mấy thân thiết, dường như chỉ gặp nhau vài lần. ấn tượng đầu tiên của haruto về junkyu là một người cười rất nhiều, mà nụ cười của anh thì lúc nào cũng sáng bừng như ánh mai. đây cũng là lần đầu cậu mới có cơ hội ngồi cùng anh như thế này, haruto liếc trộm junkyu.
anh nhỏ lúc bình thường cậu thấy đều thân thiện và nói rất nhiều, nhất là khi tiếp chuyện với các bà cô hàng xóm. nhưng kim junkyu bây giờ lại im ắng lạ, chỉ cặm cụi vắt khô cái áo phông kẻ sọc của mình. haruto cố tình phớt lờ nó, chỉ đơn giản nghĩ anh vì dầm mưa nên mệt mỏi, cậu bèn bắt chuyện trước:
"anh junkyu nè"
người nọ chợt giật mình khiến haruto cũng khựng lại theo
"ơi em"
"hôm nay anh không mang ô sao?"
"ừ, thực ra bình thường anh hay mang lắm. nhưng nay anh lại quên béng mất"
"em cũng vậy, em vừa đi đá bóng xong"
"thế em có thắng không?"
"không nhưng mà em đá vào được một quả đấy"
"vậy sao? haruto giỏi quá đi~"
kim junkyu vỗ tay, tươi cười khen haruto như khen một đứa nhỏ. thông thường cậu sẽ không thích được khen như vậy, chàng trai mười sáu tuổi watanabe haruto cứ nghĩ mình người lớn lắm rồi. nhưng đối với junkyu, "người lớn" haruto chỉ đáng tuổi tôm, may ra được cái bề ngoài to cao. bây giờ được anh nhỏ khen với nụ cười chân thành như vậy, haruto lại có chút sung sướng.
"em á, quả đó đá đẹp lắm à nha, một phát thẳng mà thằng thủ môn không đỡ được luôn!"
"anh cũng muốn đến xem em đá một lần!"
"được đó, anh sẽ làm cổ động viên của em"
kim jungkyu reo lên như đứa trẻ được quà. thấy anh hào hứng như vậy, haruto cũng không khỏi khoái chí, lại có cảm giác mong chờ
"mình sẽ đá vào thật nhiều cho anh junkyu xem"
.
kim junkyu thích watanabe haruto từ rất lâu rồi. anh vẫn nhớ như in hình ảnh cậu nhóc cấp hai mặt căng thẳng đứng trước cửa nhà anh, tay ôm khư khư túi khoai lang, miệng lắp bắp:
"em là w-watanabe haruto, e-em mới chuyển về đây, mong được giúp đỡ"
giống nữ sinh cấp ba đứng tỏ tình người ta không chứ?
trong khi haruto ngượng ngùng đến đỏ cả mặt thì tâm can junkyu lại như có ai thả bông gòn vào.
cậu nhóc nhà watanabe trông vừa buồn cười vừa dễ thương!
"anh là kim junkyu" - anh nở nụ cười -"mong được em giúp đỡ nhé"
cậu nhóc haruto ngước nhìn anh, mắt mở to và dường như junkyu thấy những ngôi sao lấp la lấp lánh trong mắt cậu. haruto máy móc dúi vào tay anh túi khoai lang, miệng lẩm bẩm một từ vâng rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi.
"ẻm chạy nhanh thật đó"
vừa dứt lời, haruto hôn luôn mặt đường. nhưng chẳng kịp cho junkyu hốt hoảng chạy ra, cậu nhóc lập tức vùng dậy, chạy một mạch về nhà.
cú ngã đó có thể là một cục quê cho watanabe haruto, nhưng lại nảy nở trong lòng kim junkyu một tình yêu nhỏ xinh.
.
kim junkyu vừa xuống chuyến xe buýt cuối trước khi đi bộ về nhà. đúng lúc đó trời đổ mưa, junkyu bật ô lên, thầm cảm ơn trí nhớ sau mười chín năm trời vẫn nhớ dự báo thời tiết ngày hôm nay. anh vừa đi vừa xoay ô, chỉ dừng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc.
kia có phải nhóc watanabe haruto không?
cậu đang ngồi trên ghế của một trạm xe buýt, quần áo ướt sũng và cái mặt xị xuống như cái bánh nhúng nước. haruto vốn cao to, nhưng lại cong chân lên vung vẩy để hong cho khô, trông đến là kì cục. nhưng junkyu lại thấy nó đáng yêu vô cùng.
như bao con người khác khi dính vào tình yêu, kim junkyu bỗng ngu ngốc cách lạ thường. thay vì cầm ô đến che cho haruto cùng về thì anh lại gấp ô bỏ vào túi, rồi tự dầm mưa mà đến bên cậu.
junkyu đã cố cư xử một cách tự nhiên, nhưng sau khi nở một nụ cười tươi tắn thì anh lại không biết phải làm gì nữa cả. nếu bắt chuyện với haruto như cách anh thường làm thì lại nhàm quá. junkyu luôn muốn dành cho haruto nhưng điều đặc biệt.
cuối cùng anh không còn cách nào khác ngoài im lặng và giấu giếm tâm hồn đang hoảng loạn và ngại ngùng của mình bằng cách dày vò một góc áo, giả vờ như đang vắt khô áo cách bình thản. trong đầu junkyu liên tục nảy số, gắng nghĩ ra một câu bắt chuyện thú vị, có thể coi là bước đầu của việc tán crush: gây thiện cảm.
tuy nhiên, vẫn là cậu nhóc watanabe nhanh hơn một bước, hỏi một câu khiến junkyu giật mình thon thót. tay anh không tự chủ được chạm vào chiếc cặp của mình, cảm nhận chiếc ô được gấp vội lùng bùng và ướt nhẹp qua lớp vải dù. kim junkyu không giỏi giấu giếm, nhưng dường như haruto cũng không mấy để tâm những điều cỏn con đó, khiến anh thở phào một hơi.
mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn junkyu nghĩ. được xem haruto đá bóng và làm cổ động viên cho cậu thì còn gì bằng! và không chỉ haruto, mà junkyu cũng hạ quyết tâm
"mình sẽ cổ vũ haruto to nhất cho mà xem"
cùng lúc đó, mưa rào tạnh dần, trả lại cho bầu trời sự trong xanh. mây lượn lờ, cuộn lại như những bông hoa trắng mềm mềm.
trời nở hoa, và trong lòng cả hai cậu trai cũng rộ lên những đóa hoa rực rỡ, đong đầy những xúc cảm lạ kì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro