4

Chạy trời không khỏi nắng, Junkyu cũng không tránh mặt Haruto mãi được. Hôm nay anh Junhyuk không thể tới đón, Junkyu sẽ phải đi về cùng Haruto.

- Mấy ngày nay cậu tránh mặt tớ đấy à? Có chuyện gì sao, nói với tớ đi, đừng như vậy nữa mà.

- Muốn cho cậu chút thời gian riêng tư thôi mà.

- Cũng đâu cần là mấy ngày không thèm nhìn đến tớ như vậy. Tớ sắp cạn kiệt năng lượng tới nơi rồi.

Haruto với tay kéo Junkyu ôm vào lòng,  vùi đầu xuống vai của Junkyu. Chỉ mấy ngày, Haruto nhìn là biết Junkyu ngủ không ngon, cũng không có chút năng lượng nào hết. Vì Haruto cũng vậy, chỉ là Junkyu không nhìn ra thôi. 

- Ôm hơi lâu rồi đấy.

- Vẫn chưa sạc đầy mà.

- Cậu đừng như vậy nữa mà, cậu cứ như vậy tớ không biết phải làm sao hết...

- Hôm nay chúng ta về chung đấy, tớ sẽ không ở lại chơi bóng rổ nữa đâu nên đợi tớ nhé. Tớ cũng có chuyện muốn nói.

Vừa hay chuông báo vào lớp reo lên, lúc này Haruto mới chịu buông Junkyu ra. Cuối giờ học, cả hai còn chưa ra khỏi lớp Junkyu đã thấy Miyu ở ngoài cửa. Junkyu chạm mắt với Miyu rồi lại quay ra nhìn Haruto.

- Chắc em ấy tìm cậu đấy, tớ sẽ đợi mà.

Haruto chưa lên tiếng gì Junkyu đã mở lời trước, rồi lấy cặp sách ra ngoài. Junkyu ở tít cuối hành lang nhìn hai người.

- Anh đã nói chuyện với anh ấy chưa?

- Anh cũng định rồi mà từ hôm đó cậu ấy toàn tránh mặt anh thôi, lát nữa anh sẽ nói.

- Haizz anh yêu người ta thì cứ nói lại còn muốn thử xem người ta có yêu anh không, quan trọng đến vậy sao?

- Ừm, anh không thể vì tình cảm của riêng mình mà đánh mất tình bạn này được.

Thật ra là Haruto đã đơn phương Junkyu từ rất lâu nhưng mà Haruto lại sợ tình cảm này chỉ là từ một phía của mình nên chưa từng nói ra. Cứ âm thầm, lặng lẽ ở bên và chăm sóc cho Junkyu với danh nghĩa là bạn bè. Hai người đã cùng nhau lớn lên, bên nhau đã mười năm rồi, Haruto đâu dám đem tình bạn này ra đánh cược. Nếu Junkyu không có thứ tình cảm ấy với Haruto, thì hai người có tiếp tục làm bạn được không? Nhưng nếu có, tiến một bước thì dễ, tiến rồi lùi lại rất khó. Chuyện với Miyu cũng là một phép thử của Haruto, nếu thành công Haruto nhất định sẽ giữ lấy Junkyu trước khi Junkyu phải ra nước ngoài.

- Anh ấy hiểu lầm là chúng ta thích nhau rồi, còn nói muốn hai người mãi như vậy, còn ghen tị nữa. Hai người đẹp đôi như vậy mà ngốc thật đấy, rồi định làm bạn mãi luôn sao?

Hôm ấy Haruto không ngủ quên trong lúc hai người đang nói chuyện, mà chỉ giả về thôi. Vì muốn nghe thử Junkyu sẽ nói gì về chuyện với Miyu.

- Em đã hứa nên sẽ giúp cho chót. Em xin phép một chút.

Miyu bám lên vai Haruto, nghiêng đầu ghé vào tai anh. Chắc hẳn từ chỗ Junkyu nhìn thấy, sẽ không thể suy nghĩ đơn giản được đâu.

- Anh ấy nhìn chúng ta nãy giờ đó.

- Hả?

- Chạy theo người ta đi trời.

Haruto vẫn còn đang đứng đơ ra đó nhìn thì Junkyu đã chạy mất hút rồi. Miyu mà không đánh cho một cái có khi Haruto còn chôn chân ở đấy mất. Haruto vội vàng đuổi theo, hết ba tầng cầu thang vẫn không thấy người đâu, sao tự nhiên Junkyu lại chạy nhanh giữ vậy. Kiếm khắp sân trường cũng không có luôn.

Junkyu từ xa không thể rời mắt khỏi hai người, lúc đó thực sự Junkyu nghĩ rằng họ hôn nhau nên mới chạy đi thật nhanh. Chẳng hiểu sao lúc đó Junkyu lại thấy đau lòng, như kiểu mất mát đi một thứ quan trọng ấy. Junkyu đã chạy thục mạng cho đến khi bị một đám người chặn đường rồi ai đó đã dùng lực rất mạnh kéo ngược lại.

- Canh được tiểu thiếu gia nhà họ Kim đi một mình như vậy khó thật đấy.

Chúng bịt chặt miệng Junkyu rồi kéo cậu vào trong một con ngõ nhỏ khuất mắt người qua lại, tên cầm đầu nắm tóc Junkyu giật ngược về phía sau, hai người mắt đối mắt, lúc nào trong ánh mắt ngoan cường của Junkyu vẫn đan xen chút hoảng loạn.

- Lâu rồi không gặp, Kim Junkyu.

Junkyu cắn thật mạnh bàn tay đang bịt miệng mình để mà lên tiếng.

- Hwang Yuseok? Sao lại là mày?

Yuseok, Hwang Yuseok - kẻ đã bắt nạt Haruto ngày trước, từ hôm đẩy ngã nó Junkyu đã không bao giờ thấy nó nữa. Nhìn bộ dạng chẳng giống gì với một học sinh cuối cấp Junkyu biết thừa tên này lâu nay chắc cũng chả sống được đàng hoàng tử tế.

- Vẫn nhận ra tao sao? Cũng đúng thôi, chính mày đã ban cho tao ngày hôm nay cơ mà. Nhờ ơn nhờ phước của mày, tao mới phải lông bông đầu đường xó chợ, không học không hành gì.

- Tao làm gì mày?

Junkyu thấy choáng váng, vì cái tát của Yuseok, không phải một cái mà là hai cái. Hai bên gò má cậu nóng ran và chắc hẳn nơi da thịt trắng mềm ấy đã lưu hằn cả năm ngón tay của kẻ kia.

- Mày vẫn vênh váo như vậy nhỉ? Tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Nhưng giờ khác trước rồi đấy, Yuseok tao là kẻ không còn gì để mất đâu.

- Thằng khốn, mày ra tay mà không nghĩ đến hậu quả à?

- Vậy năm xưa mày có nghĩ đến hậu quả không?

Yuseok kể năm xưa hắn bị đuổi học thế nào, bố mẹ đã phải vất vả ra sao để kiếm trường học cho hắn. Nhưng mà cứ được nhận vào học thì tin hắn là kẻ bắt nạt lại được gửi tới ngôi trường mới. Yuseok bị đuổi học thêm vài lần, chỉ biết lang bạt bên ngoài làm thuê làm mướn mà trưởng thành rồi bị bọn xấu xa lôi kéo tới nay. Nhìn cái bộ dạng bây giờ, Junkyu cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng Junkyu tuyệt đối không hé nửa lời chuyện năm đó, cậu không nói với bố mẹ, cũng không nói với anh trai. Và Junkyu cũng càng không biết sao người lớn lại biết được chuyện này để mà ra tay với Yuseok.

- Cuộc sống mày lựa chọn, lại muốn đổ lỗi cho tao ư? Thằng hèn.

- Kể cả mày không có lỗi, tao cũng muốn mày chịu chút đau khổ. Vì thực sự nhìn bộ dạng kiêu ngạo nhiều năm không đổi của mày, rất đáng ghét.

- Mày muốn gì?

Yuseok đột nhiên bật cười rồi lùi lại, lôi điện thoại ra.

- Mày được yêu thương bao bọc hết mức là do gia đình mày luôn ân hận chuyện hồi bé đã sơ suất để mày bị bắt cóc đúng không? Họ thấy có lỗi vì đứa con yêu dấu của mình bị đánh đập, bị đối xử tệ hại. Cả mày và người nhà mày, trải qua nỗi đau này thêm một lần nữa đi.

- Buông ra, lũ khốn. Cứu với, cứu tôi với.

- Chúng mày làm gì thì làm, tao chỉ cần một đoạn video gửi về cho bố mẹ nó thôi.

Trong lúc vùng vẫy giằng co với ba bốn tên to con kia, kí ức của nhiều năm trước lại chợt ùa về trong tâm trí Junkyu. Khi tai nạn ấy xảy ra Junkyu mới chỉ 6 tuổi, với sức phản kháng của một đứa nhóc đương nhiên không lại, Junkyu chỉ biết khản cổ kêu cứu. Bị đánh đập, bị bỏ đói, bị nhốt tới tận mấy ngày. Junkyu là đứa trẻ kiêu ngạo và cực kì kiên cường, cũng do sống trong nhung lụa Junkyu tự nhận thức được rằng không ai có quyền làm tổn thương đến cậu, dù là đám người này. Junkyu cứ lầm lầm lì lì, bị đánh cũng không cầu xin, cũng không gào khóc. Junkyu chỉ bật khóc khi trở về trong vòng tay của bố mẹ, khi thấy bố mẹ vì mình mà khóc. Đám người đó đương nhiên phải trả một cái giá rất đắt, còn bao nhiêu năm qua người nhà đã yêu chiều bảo vệ Junkyu bằng mọi giá, bù đắp cho nỗi đau năm xưa.

Bây giờ cũng vậy, từng cơn đau giáng xuống, Junkyu chỉ cắn chặt môi, dùng mọi sức lực còn lại để vùng vẫy. Nhưng sức lực của Junkyu rất yếu, vốn dĩ sẽ chẳng trụ nổi bao lâu.

- Cảnh sát đây, đề nghị tất cả dừng lại, giờ tay lên.

Có tiếng người đến, là rất đông người ập đến. Lũ kia vừa dừng tay Junkyu liền đạp ra rồi theo bản năng lùi lại. Haruto từ trong đám đông chạy vào, liếc mắt nhìn qua từng tên một đang bị cảnh sát lôi đi. Và ngày cả Haruto cũng nhận ra kẻ từng bắt nạt mình. Haruto giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yuseok rồi giao lại vào tay cảnh sát.

- Chuẩn bị ra hầu toà đi.

Ngay khi tìm được định vị điện thoại của Junkyu ở một chỗ lạ đã lập tức báo cảnh sát rồi cùng đi tìm. 

- Haruto ơi.

Junkyu thều thào gọi một tiếng. Haruto vội vàng đi tới, cởi áo khoác mặc cho Junkyu, rồi ôm lấy cậu vào lòng. Ngay khoảnh khắc tìm được điểm tựa an toàn, Junkyu đã ngất đi.




Chuyện là tui sắp đi học quân sự gần tháng, rồi về cái thi hết môn luôn, nghe là thấy bận rộn lắm rồi, rấc mệt nữa 🤡 nên là thay vì để mấy bà đợi dông dài một hai tháng thì tui định chăm chỉ đẩy nhanh hơn nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro