"Anh chọn bài gì để trình diễn cho bữa tiệc cuối năm thế?" Bang Yedam vừa cố gắng hoàn thành đống hóa đơn cần phải kê khai vừa tranh thủ hỏi Junkyu cũng đang đầu tắt mặt tối với đống chứng từ nhập hàng cuối năm cần giải quyết.
"Hả? Anh chưa chọn được nữa. Có nhiều bài muốn hát quá."
"Em mong đợi màn biểu diễn của anh nhất đấy."
"Cảm ơn em. Em cũng sẽ hát nhỉ?"
"Vâng, em chọn Honesty á."
"Anh thích bài đó lắm. Hôm đó anh nhất định sẽ tập trung xem em hát."
"Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà em xong việc rồi, anh xong chưa?" Yedam uể oải vươn vai sau khi phải ngồi đánh máy quá lâu, các khớp vai với cổ cậu phát ra âm thanh rắc rắc theo từng động tác giãn người.
"Anh vẫn còn một chút nữa. Em về trước đi, tí anh tắt đèn văn phòng cho."
"Vậy em đi trước nhé. Tạm biệt anh."
Còn lại một mình Junkyu vật lộn với đống giấy tờ trong căn phòng lớn của công ty, đến lúc anh hoàn thành cũng đã gần mười giờ tối.
"Hôm nay em đến đón anh được không Ruto?" Junkyu lấy điện thoại nhắn cho Haruto, người yêu anh. Chuyến xe bus cuối cùng cũng đã về bến lúc chín giờ, anh không muốn phải đi bộ về nhà vào lúc tối muộn như thế này chút nào.
"Đợi em." Đầu máy bên kia rất nhanh gửi đến hồi âm. Junkyu mỉm cười nhìn dòng tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến lòng anh trở nên ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo.
"Đã ba mươi phút rồi, sao Ruto chưa đến nhỉ?" Từ chỗ Haruto đến công ty anh chỉ mất mười phút đi xe, tuy nhiên đã ba mươi phút trôi qua anh vẫn không thấy hình bóng chiếc xe quen thuộc.
"Alo Ruto à sao em-" Junkyu quyết định nhấc máy gọi điện cho cậu. Anh lo cậu xảy ra chuyện gì trên đường đi, lúc đầu dây bên kia bắt máy, Junkyu nghe thấy giọng mình run run hỏi cậu. Nhưng Junkyu chưa kịp hỏi đã bị giọng nam trầm bên kia đánh gãy câu nói.
"Thế à... Anh biết rồi. Em chăm sóc cho cậu ấy nhé. Chạy xe cẩn thận nhé." Junkyu nghe lời Haruto bên kia nói xong, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng ngắt máy.
"Junkyu em xin lỗi. Jeongwoo uống say gọi cho em nói không về được nên em đến đón cậu ấy. Em quên báo cho anh biết. Anh đón taxi được không?"
Lại là cậu ấy. Park Jeongwoo, lại là cậu ấy!
Giọt nước mắt mặn đắng lăn đến khóe môi anh, lúc này Junkyu mới nhận ra mình đang khóc. Anh khóc lóc như một kẻ thua cuộc yếu hèn đi van xin tình yêu của người khác nhưng rốt cuộc dù chỉ một chút người ta cũng không mảy may dành cho anh. Junkyu không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì, là chán ghét khi nghe thấy cái tên Park Jeongwoo, hay là tức giận với Haruto, hay đang tự thương xót chính bản thân mình. Anh nghĩ, có lẽ anh đang khóc thương cho bản thân anh. Anh thấy tự thương hại chính mình.
Suốt một năm nay, Junkyu thừa biết mình chỉ là thế thân cho một hình bóng khác trong lòng cậu, nhưng anh lại yếu đuối không dám buông tay cậu ra. Dù biết rằng ánh mắt cậu chưa bao giờ hướng về anh, anh vẫn không thể buông bỏ cậu. Anh nghĩ chỉ cần anh cố gắng thêm một chút thì có lẽ cậu sẽ dành sự quan tâm cho anh, dành một chút tình cảm nhỏ nhoi nào đó cho anh. Nhưng cho dù anh có cố gắng như thế nào, anh vẫn chưa bao giờ là người chiếm được trái tim cậu. Dù hai người là người yêu của nhau, anh chưa bao giờ là ưu tiên của cậu. Trong lòng cậu, luôn luôn chỉ có một hình bóng, một cái tên có thể khiến cậu bỏ hết tất cả chạy đến bên họ khi họ cần cậu, Park Jeongwoo.
Thật ra, Haruto cũng giống như anh, đều là những con rối, những kẻ thay thế cho người khác, thay thế cho bóng hình mà họ không bao giờ có thể có được. Anh chứng kiến không biết bao nhiêu lần Haruto đỡ lấy Jeongwoo say mèm luôn miệng gọi tên người khác trước mặt cậu, thậm chí còn nhầm cậu là người đó mà điên cuồng ôm hôn ngay trước cửa quán bar. Những lần như thế Haruto đều tức giận đẩy Jeongwoo ra, đưa vào xe chở về nhà cậu ấy. Sau đó cậu cũng đi uống rượu, Junkyu phải đến đón cậu về. Anh thấp hơn cậu nên việc dìu cậu có hơi khó khăn một tí, suốt quãng đường về nhà anh phải nghe không biết bao nhiêu lần cậu gọi tên Park Jeongwoo trong cơn say, nói rằng cậu vẫn còn thích cậu ấy nhiều thế nào, rằng cậu muốn cậu ấy quay về ra sao.
"Để anh yêu em có được không?" Junkyu đau lòng nhìn Haruto say khướt nằm trên giường, khẽ hỏi.
"Nhưng anh không phải Park Jeongwoo! Tôi không muốn ai khác ngoài Park Jeongwoo! Anh không là gì cả!" Trong cơn say, Haruto đã nói với anh như thế.
Sau mỗi lần như thế Haruto đều xin lỗi anh, cậu hứa sẽ không làm như thế nữa. Cậu hứa sẽ quên cậu ấy và toàn tâm toàn ý yêu anh. Nhưng chuyện tình cảm mà, mấy ai có thể dùng lí trí mà quyết định được con tim mình.
Đã một tuần kể từ khi Haruto bỏ rơi anh ở công ty. Hôm đó Junkyu bắt xe đi thẳng về nhà mình, không ghé về nhà cậu. Hôm sau cậu đến xin lỗi anh, cậu lại hứa sẽ không làm như thế nữa.
"Nói dối! Nếu cậu ấy gọi cho em, em sẽ lại bỏ rơi anh thôi." Junkyu kích động hét lên với Haruto. Cậu ôm anh vào lòng, cố gắng trấn tĩnh anh lại, luôn miệng nói xin lỗi, năn nỉ anh về nhà.
"Bữa tiệc cuối năm ở công ty anh cho phép dẫn theo một người đến dự. Em có muốn đi không Haru?"
"Em sẽ đến xem anh hát."
"Thật à?" Junkyu mỉm cười nhìn cậu. "Bài hát này chính là những lời anh muốn nói với em đó."
"Em nhất định sẽ lắng nghe thật kĩ."
"Được. Chúng ta đi thôi."
Khi hai người đến nơi, các nhân viên khác cũng đã tề tựu đông đủ ở hội trường lớn của công ty. Junkyu dẫn Haruto lên hàng đầu để cậu xem cho dễ, cũng như để anh có thể nhìn thấy cậu trong lúc biểu diễn. Sắp xếp cho cậu xong anh cũng nhanh chóng tiến vào cánh gà để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.
Junkyu giữ lời hứa sẽ xem tiết mục của Yedam, anh lắc lư theo những giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát ngọt ngào của cậu. Hết tiết mục của Yedam sẽ đến lượt Junkyu, anh cố gắng dùng phần trình diễn của Yedam để trấn an mình, anh không muốn trở nên thật nhỏ bé trên sân khấu ngày hôm nay.
Rốt cuộc cũng đến lượt anh. Junkyu hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra giữa sân khấu, nơi mà tí nữa thôi các ánh đèn sẽ rọi vào anh, giúp anh tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Sao điều đó đối với người lại khó khăn đến thế
Nhìn thẳng vào sự cố gắng của tôi khó khăn đến vậy sao
Ánh đèn sân khấu rất phối hợp với anh, đợi anh cất giọng mới từ từ soi chiếu, anh nghĩ lúc này trông anh sẽ rất đẹp, giống như một thiên thần giáng thế. Ánh mắt anh vẫn luôn tìm kiếm cậu, cậu đứng đó, không buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng khi giọng hát anh vừa cất lên, cậu lập tức ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Nhưng nụ cười đó không giữ được lâu, khi cậu nghe rõ lời bài hát, anh có thể thấy rõ vẻ hoang mang trong mắt cậu.
Tôi không ngờ rằng tôi sẽ vì người mà đau đớn đến thế
Từng ngày trôi qua tôi vì người mà trở nên mệt mỏi
Thậm chí đến cả trong giấc mơ tôi cũng thấy đau lòng
Sẽ như thế nào nếu đó là người
Những ngày tháng đau khổ đến phát điên ấy
Trở thành những ngày mà người phải trải qua thì sẽ thế nào đây
Nếu người cũng chịu đựng nỗi đau đớn đến vỡ vụn như thế
Liệu người sẽ thấu hiểu nỗi lòng của tôi chăng
Junkyu vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như chỉ đang hát cho một mình cậu nghe, giống như nơi đây chỉ có hai người họ. Anh thấy vẻ hoảng loạn trong mắt cậu, cả sự hối hận, và xót thương. Xem ra cậu đã không quên việc anh đã nói bài hát này là những lời anh muốn dành cho cậu. Junkyu cảm thấy an ủi phần nào, ít ra cậu vẫn còn nhớ được lời hứa với anh.
Khi đắm chìm vào tình yêu, bạn sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc
Ai bảo như thế chứ
Đây là lời nói dối lớn nhất anh từng nghe.
Tôi biết người đã có câu trả lời cho tôi
Ngay cả khi hiểu rõ đáp án không có câu trả lời ấy
Tôi vẫn cố chấp vờ như không biết và tiếp tục dây dưa với người
Người có biết không tôi cảm thấy như mình đang dần chết đi vậy
Dù cho chẳng còn cách nào có thể đưa người đến bên cạnh tôi
Dù cho ánh mắt người vẫn chỉ hướng về một nơi khác
Tôi vẫn yếu đuối không thể buông tay người
Cậu đứng đó, lắng nghe từng lời hát của anh. Anh thấy cậu khóc, mọi sự hối hận và đau đớn hiện lên trong ánh mắt cậu. Cậu đã khóc, vì anh. Sự dày vò suốt một năm qua, bây giờ có thể coi như anh đã được đền đáp. Junkyu nhìn cậu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Anh muốn mình trông thật đẹp trong mắt cậu, anh muốn mình sẽ là một người hay cười thật xinh đẹp trong kí ức của cậu.
Nếu tôi là người, có lẽ tôi đã chấp nhận tình yêu này rồi
Junkyu chậm rãi kết thúc bài hát, ánh đèn sân khấu cũng tắt khi giai điệu cuối cùng của bài hát kết thúc. Hội trường không có quá nhiều tiếng vỗ tay, khán giả đều đang lặng lẽ lau đi dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Có lẽ ai cũng từng trải qua cảm giác này, nên mọi người đã dành cho tiết mục của anh sự thấu cảm.
"Ruto, em theo anh ra đây có được không?" Junkyu ngước nhìn Haruto đã chạy theo anh vào cánh gà sân khấu.
Junkyu dẫn cậu đến khuôn viên của công ty, anh bảo cậu hít thở không khí trong lành để có thể bình tĩnh lại.
"Anh đã nói bài hát đó là những gì anh muốn nói với em, em còn nhớ chứ?" Junkyu cảm thấy mình đã đủ bình tĩnh, lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Ừm, em nhớ."
"Ruto này, chúng ta chia tay đi, có được không?"
"Junkyu..."
"Em... buông tha cho anh nhé, có được không?" Junkyu ngước nhìn bầu trời đêm, không dám nhìn cậu, anh sợ mình sẽ lại mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu.
"Anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên chúng ta bên cạnh nhau. Nhưng anh không muốn ở bên em nữa. Anh muốn được nhìn nhận là chính anh, chứ không phải là người được dùng để khỏa lấp sự trống trải trong lòng ai khác."
"Em xin lỗi..."
"Cảm ơn em đã bên cạnh anh suốt thời gian vừa qua."
"Haruto, tạm biệt em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro