Lời tạm biệt

Hôm sau, Junkyu thức dậy thì nhìn thấy sàn nhà đã được lau dọn. Nhà cửa đã được dọn dẹp. Những mãnh vỡ trên sàn cũng đã biến mất. Trên tay của Junkyu có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà Ruto đã để lại. Junkyu thấy chiếc nhẫn này rất quen thuộc. Lúc trước Haruto có hỏi Junkyu chiếc nhẫn Junkyu treo vào sợi dây chuyền là gì thì Junkyu không trả lời.

Vì đây là chiếc nhẫn và là vật duy nhất gắn kết Junkyu và người bạn nhỏ ngày ấy đã bị lạc.

Junkyu vội vàng chạy vào phòng. Lục lọi chiếc tủ nơi mà Junkyu đặt sợi dây chuyền ở đó. Junkyu lấy sợi dây chuyền ra, lấy chiếc nhẫn trên đó. Ghép với chiếc nhẫn trên tay của mình. Và nhận ra nó là một nữa của cỏ bốn lá. Thì ra nó là một nửa của nhau. 

Junkyu cần chiếc nhẫn trên tay mà không tin được vào mắt mình. Cậu bé ngày nào bị lạc ngồi chơi với Junkyu cả đêm lại là Haruto. Junkyu chạy ra ngoài cửa. Giờ này Seoul tuyết dã rơi kín mặt đường. Những hạt hoa tuyết rơi xuống nặng trĩu như tâm trạng của Junkyu hiện giờ. Mọi chuyện dường như kết thúc mất rồi. Ngỡ như.. đã tìm lại được người bạn đó nhưng lại không sớm nhận ra.

Haruto làm những chuyện vừa rồi không tổn hại gì đến bản thân mình cả. Những gì cậu ấy làm cho mình là quan tâm mình. Bảo vệ mình và ở cạnh mình. Vậy mà mình đã trách cậu ấy. Mình đúng là đồ tồi. Tới cả người mà mình từng gặp còn không nhận ra được.

Junkyu quyết định đi gặp người phụ nữ. Người mà đã nói chuyện với Haruto hôm qua. Junkyu lục tung cả khu Seoul mới tìm được người đó.

- rốt cuộc bà là ai?

- cậu còn phải hỏi à...

- bà là ai? Bà làm gì với Haruto?

- cậu hỏi thì tôi sẽ nói. Được thôi, tôi là người yêu cầu Haruto phải điều tra thân phận của cậu đấy. Tôi là người đã cứu Haruto ở Mĩ vào mấy năm trước đấy. Tôi yêu cầu nó phải đi điều tra về cậu. Vì tôi nghe nói ba của cậu là...thẩm phán..người đã phán tội tôi vào 20 năm trước đấy. Vào lúc tôi ra tù thì tôi gặp nó ở Mĩ. Một cậu bé tuy có vẻ hơi khó gần nhưng cậu ấy có một trái tim rất ấm áp. Luôn suy nghĩ cho người khác mà không bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình. Chả có vụ giết người nào ở đây cả. Cậu bé chẳng có làm gì ai hết. Là tôi đã cho người tung tin giả đó.

- bà....bà gạt tôi sao?

- tôi chẳng làm gì cả. Một kẻ đã từng đi tù như tôi. Vì công lý mà đi tù. Chẳng ra gì cả nhỉ. Nhưng bây giờ tôi đã là thẩm phán. Chỗ mà ba cậu từng đứng đấy. Tôi là người cho tin tức đó lan truyền. Tôi là báo người cho cậu luật sư cậu thân vụ án đó. Mọi chuyện đều là do tôi sắp đặt cả. Nhưng nếu thằng bé làm việc như mọi lần thì đã ổn thỏa cả rồi.

- bà nói sao?

- nếu nó chỉ điều tra về cậu thôi rồi đưa cho tôi kết quả là được rồi. Nhưng lần này khác, nó dám cải lại tôi. Việc trước đây mà chưa bao giờ nó làm. Nó không muốn đưa thông tin của cậu cho tôi. Nó còn muốn ở cạnh cậu. Lúc cậu nằm viện nó luôn ở cạnh cậu lúc nửa đêm đấy. Lúc cậu tỉnh dậy thì nó đã đi. Vì nó làm trái lời tôi nên tôi cho bọn kia dạy cho cậu một bài học. Nhưng chúng làm quá, đã đánh trọng thương cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng sau hôm ấy, lúc cậu nằm viện đêm đó Haruto đã đi đúng không?

- cậu ấy đi đâu?

- nó chạy đến chỗ bọn đã đánh cậu cho chúng một bài học đấy. Tôi chưa bao giờ thấy nó tức giận như lúc đó. Ánh mắt của nó lúc đó trông rất đáng sợ. Cứ như đó là giới hạn của nó. Đừng đụng đến...nó sẽ không để yên.

- vậy...vậy bà nói mọi chuyện đều là sự thật sao?

- mọi chuyện đều là sự thật. Là sự thật cả đó. Nó gọi tôi bằng mẹ cũng là diễn kịch đấy. Bình thường nó chỉ gọi tôi bằng bà thôi. Và nó chẳng bao giờ quan tâm ai như cậu đâu? Có lẽ cậu hiểu lầm nó chuyện gì rồi. Nó luôn nghĩ cho cậu đấy...

- tôi....tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi phải đi tìm em ấy. Tôi đi đây..

- khoan đi đã..

- chuyện gì vậy?

- ngày hôm qua, lúc nó từ nhà cậu đi. Nó đã lên máy bay và bay lại Mĩ rồi. Nó về đây chỉ vì nó có hi vọng muốn gặp lại người đã giúp nó ngày hôm đó. Nó chỉ nói với tôi, nếu cậu có đến tìm tôi thì cứ nói thẳng là nó đã đi nơi khác rồi. Đừng tìm nó nữa..

- tôi biết rồi.

Junkyu đi về nhà với nỗi lòng nặng trĩu. Nước mắt Junkyu rơi xuống. Gặp không khí lạnh lại đóng băng lại như những hạt tuyết trắng trên mặt đất.

Về đến nhà. Mở cửa ra...bước vào phòng khách thì thấy một bức thư...trên bức thư có hình của Junkyu và Haruto.

Gửi Junkyu thân mến..

Tôi biết anh đang rất ghét tôi. Rất hận tôi. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện mà tôi gây ra. Có lẽ lúc anh đọc được bức thư này thì tôi đã ở một nơi rất xa rồi nhỉ

Junkyu à, anh nghe tôi giải thích được không?  Mọi chuyện không hẳn như anh nghĩ mà. Anh có tin tôi không? Có lẽ tôi đã đánh mất lòng tin của anh rồi. Tôi giải thích được gì nữa chứ. Anh có tin tôi nữa đâu...những chuyện anh được nghe chúng đều là sự thật.

Chuyện tôi điều tra anh, anh đã được nghe người đàn bà đó kể rồi chứ. Bà ấy nói đúng đó, là tôi làm đấy. Tôi hợp tác với bà ấy chỉ vì bà ây là hi vọng cuối cùng giúp tôi trở về Hàn Quốc để tôi gặp được người tôi tìm bấy lâu nay..

Công viên giải trí...anh còn nhớ nơi đó không? Nơi tôi gặp anh đầu tiên...nhưng anh nghĩ đó là nơi cuối cùng chúng ta gặp nhau sao? Anh sai rồi đó...không phải đâu. Nơi cuối cùng mà chúng ta gặp nhau chính là ngôi làng nhỏ đó. Có lẽ giờ nó đã biến mất rồi. Nhưng tôi không thể nào quên được. Bóng dáng của ngôi làng đơn sơ ấy . Trong thật đơn giản nhưng lại đẹp đến lạ thường. Không hẳn là gặp nhau nhưng tôi đã đứng đó nhìn anh chơi với bà..nhìn anh rất hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Nụ cười của anh rất đẹp..anh biết điều đó chứ.

Từ hôm đó tôi bắt đầu thích ngôi làng đó. Tôi xem ngôi làng đó như một phần của trái tim tôi.

Nhưng khi tôi đến Mĩ, nơi phố thị xa hoa. Thì tôi mới chợt nhận ra, thứ mà chúng ta luôn chạy theo là vinh hoa, phú quý_ là vật chất vô bổ . Thứ cơ bản duy nhất của con người là tình yêu thương mà chúng ta còn không nắm bắt được. Chính nó mới thực sự quan trọng.

Khi ở Mĩ tôi luôn chăm sóc một vườn hoa mặt trời. Vì tôi thích nhìn chúng tỏa sáng. Nhìn chúng lấp lánh dưới bầu trời xanh. Nhưng nếu chúng không có mặt trời chiếu sáng thì cũng dần chìm vào bóng tối như những bông hoa khác. Và chúng chẳng còn đặc biệt gì nữa.

Tôi gặp được anh...tôi cảm nhận tôi thật sự thay đổi. Con người tôi đã thay đổi, tôi ít vô tâm hơn và tôi sống một cuộc sống giống còn người hơn. Anh đã cho tôi rất nhiều anh có biết không? Tôi cứ như bông hoa mặt trời ấy và anh là mặt trời. Anh là người đã luôn tỏa sáng cho tôi.

Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Trước khi tôi đi, tôi đã rất muốn nói cho anh biết trong lòng tôi suy nghĩ điều gì.  Nhưng tôi không có can đảm. Xin lỗi anh vì đã đọc lá thư này. Tôi tệ thật, đáng lí là phải nói trực tiếp cho anh nghe chứ...nhưng dù sau cũng kết thúc rồi. Mọi chuyện cứ cho nó đi theo đúng quỹ đạo của nó đi. Tôi chỉ còn một lời duy nhất tôi muốn nói thôi. Và lời này chắc tôi có thể nói lần cuối cùng và chẳng còn lần nào nữa..

Junkyu à, thời gian qua tôi đã tìm người mà tôi cần tìm. Nhưng lại ở cạnh tôi mà tôi không hay biết. Đến khi sắp kết thúc tôi mới nhận ra. Tôi xin lỗi anh rất nhiều. Lời tôi muốn nói : " Tôi yêu anh". Tôi yêu anh rất nhiều Junkyu à. Cảm ơn anh vì đã ở cạnh tôi. Hãy là một kỉ niệm đẹp trong tim tôi nhé. Tôi là quá khứ của anh..nhưng anh là hiện tại của tôi và là cả cuộc sống tương lai của tôi nữa. Một ngày nào đó, có lẽ hoặc là kiếp khác. Chúng ta gặp lại nhau thì sao nhỉ. Lúc đó tôi sẽ nói yêu anh sớm hơn. Không phải để anh đợi nữa nhé.

Yêu anh...

- cái đồ ngốc này. Sao ngốc vậy chứ. Một tiếng cũng xin lỗi, nửa tiếng cũng xin lỗi. Tôi cũng yêu cậu, thì sao? Bây giờ cậu còn ở đây không hả? Quá đáng lắm đó. Có biết không.. Nói xong rồi lại đi nơi khác là sao? Tôi ghét cậu lắm..làm ơn đi mà, cậu trở về đi

- mọi chuyện đã xong rồi Ruto à. Tôi và cậu có thể gặp nhau rồi mà. Tại sao cậu lại đi chứ. Lúc nào cũng nghĩ cho tôi. Chẳng bao giờ quan tâm cậu. Vậy mà tôi lại nghĩ là cậu vô tâm. Tôi đáng trách. Tôi làm thằng tồi.

- cậu không là quá khứ của tôi. Chúng ta còn chưa là gì của nhau mà. Cậu có thể là tương lai của tôi. Tôi có thể là tương lai của cậu. Tôi sẽ đợi cậu, ngày sau hay tháng sau. Bao nhiêu năm sau hay kiếp khác nếu như chúng ta có gặp nhau. Hãy nói cho nhau nghe tất cả. Không bỏ lỡ nhau một lần nào nữa.

- cậu sẽ là một góc nào đó trong tim tôi. Nếu già đi, tôi bị mất trí như ông cụ thì cậu cũng là người ngự trị trong kí ức nhỏ bé của tôi.

Thành phố Seoul nhộn nhịp ấy. Những phố thị tấp nập nhộn nhịp. Điều họ không bao giờ chiến thắng nổi đó chính là sự biến thiên của thời gian. Những sai lầm nhất thời làm ta đánh mất đi những người quan trọng. Nhưng lúc ta nhận ra thì họ đã không còn ở bên ta nữa. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi mình cũng như " lời hứa ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro