nắng trời làm rõ tâm tư
"Ban cán sự trả bài kiểm tra cho mọi người nhé. Những bài dưới 50 điểm tự động chép phạt nội dung tương đương trong tài liệu đến khi cộng vào đủ 100 thì thôi. Riêng em học sinh để giấy trắng hết tiết tự giác lên gặp tôi, các em nghỉ."
Junkyu đẩy gọng kính phân phó, rồi không nhanh không chậm trở lại chỗ ngồi của giáo viên, tầm mắt anh cố định về phía cuối lớp.
Thiếu niên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, một tay xoay xoay chiếc bút bi, ánh mắt không chút ngại ngần nhìn thẳng về phía thầy giáo của mình.
Haruto nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, cậu ung dung đi về phía bục giảng.
"Thầy."
"Watanabe Haruto, bài kiểm tra vừa rồi em nộp giấy trắng?"
"Vâng đúng rồi ạ."
"Có thể cho tôi biết lý do? Là em không làm được, hay là không thích làm?"
Junkyu nghiêm nghị nhìn cậu học trò. Haruto nhìn anh, ánh nhìn xoáy vào cặp mắt nâu đen tròn xoe đang hiện rõ lên sự không hài lòng qua lớp thấu kính.
"Đề khó quá nên em không làm được, thưa thầy."
"Thế thì một tuần 3 ngày, tôi sẽ kèm em học, tới khi em tiến bộ thì thôi."
"Vâng ạ. Nhưng học ở đâu thưa thầy?"
"Tuỳ ý em. Nơi nào mà có thể khiến em tập trung nhất ấy."
"Vậy học tại nhà thầy được không ạ? Chỗ em khá ồn, mà một tuần học 5 buổi được không thầy, em thấy mình còn kém lắm nên muốn trau dồi thêm."
"Hửm? Tôi không nghĩ là em chăm học đến thế đó. Vậy thì bắt đầu từ tuần sau, tan học theo tôi về, lát nữa tôi sẽ nhắn lại với Yoshi."
"Vâng ạ, thế em chào thầy nhé."
Haruto vui vẻ trở về chỗ ngồi, ý cười tràn ngập trong đôi mắt hổ phách của cậu, khoé miệng kéo cong đầy tiêu soái.
"Học phụ đạo vui lắm hay sao mà cậu cười tươi thế Ruto? Rồi chập mạch hay gì đòi học cả tuần, lại còn tại nhà thầy giáo?" - Doyoung khó hiểu.
"Không có gì, tự nhiên thích học Văn thôi."
"Là thích môn Văn hay thích người dạy?"
Jeongwoo nhỏ giọng huých lấy vai Haruto trêu chọc, Mashiho ngồi bên cạnh nghe thấy liền bật cười.
"Hmmm, thích hết."
Haruto cười tủm tỉm nhìn chăm chăm về phía bục giảng. Không biết từ bao giờ, việc nhìn ngắm và dõi theo từng cử chỉ của người giáo viên lại trở thành một trong các sở thích lẫn thói quen của cậu.
"Ruto thích gì á?" - Doyoung mơ hồ hỏi.
"Không có gì đâu Doie. Cho cậu, sáng nay nghe cậu bảo chưa ăn gì đúng không?"
Mashiho sủng nịnh lấy từ trong ngăn bàn ra nào là sữa nào là bánh, chẳng phút chốc trên bàn liền đầy ấp lương thực.
"Nhiều thế Shiho, cậu buôn sỉ à?" - Doyoung ngơ ngác hỏi.
"Hì, tớ tiện tay nên mua hơi nhiều."
Doyoung trố mắt nhìn mớ bánh cùng sữa trên bàn. Chợt nhớ ra gì đó, em ngước nhìn người anh trai đang chăm chỉ soạn giáo án phía trên.
"Shiho này, cậu bán lại cho tớ một cái bánh cùng một hộp sữa đi, Junkyu hyung sáng nay cũng chưa có ăn gì cả."
"Cậu cứ đưa cho thầy ấy đi, tớ mua cho cậu hết mà." - Mashiho cười cười xoa đầu Doyoung.
"Vậy sao được, cậu đợi tớ—"
"Tớ lấy hai cái này, cảm ơn."
Doyoung đang loay hoay tìm ví tiền thì Haruto từ phía sau đi tới, cậu đặt vài tờ tiền xuống bàn rồi cầm đồ tiến thẳng lên bục giảng.
"Thầy ơi, ăn sáng."
"Hửm? Tôi không—"
Junkyu đang chú tâm vào những con chữ thì bỗng nhiên trước mặt anh xuất hiện một cái bánh cùng hộp sữa. Anh ngẩng mặt lên, tóc nâu mềm mại khẽ đung đưa theo chuyển động. Nắng vàng của mặt trời trên cao tinh nghịch lẻn vào khung cửa sổ làm lấp lánh lên một mặt trời nhỏ xinh khác.
Thiếu niên điển trai nhìn thầy giáo của mình không rời mắt. Một cỗ rạo rực lại truyền đến từ trong lòng, trái tim cậu trai non nớt khẽ hẫng nhịp, ghi dấu bóng người vào tâm can.
"... Doyoung đưa ạ."
"Thật sao? Thế tôi cảm ơn nhé."
"Vâng."
Nói rồi Haruto bước vội ra khỏi lớp để không ai thấy gương mặt đang đỏ ửng của mình.
"Sao nhóc con đó mấy nay ngồ ngộ? Từ ngày hôm đó sau khi trở về nó cứ cư xử lạ lùng, phải không hai cậu?"
Doyoung ngờ vực quay sang hỏi hai cậu bạn thân.
"Đã ngốc còn ngây thơ." - Jeongwoo nhanh tay lấy trộm cái bánh mì que.
"Ai? Là sao? Nói gì dễ hiểu chút coi sói nhỏ!"
"Ruto của chúng ta đang có crush đó Doyoungie."
"Ò. Hả? Có crush? Watanabe Haruto á?"
Doyoung bất ngờ đứng bật dậy vô tình tạo ra âm thanh chói tai khi ghế ma sát với mặt đất, điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người có mặt trong lớp, bao gồm cả Junkyu.
Doyoung xin lỗi mọi người, em xấu hổ cười trừ nhìn anh trai.
"Cậu bất ngờ lắm hả Doie?"
"Không sốc mới lạ. Mà Ruto crush ai thế? Xung quanh cậu ấy đâu còn ai ngoài tụi mình đâu? Không lẽ Ruto nó crush Wooie?"
"Gì vậy ba! Tớ với nó đánh nhau còn không hết."
"Haha không phải đâu thỏ con, Wooie là của Yoon cún con lớp trưởng lớp bên rồi."
"What?!!"
Một lần nữa Doyoung lại bất ngờ đứng bật dậy, Junkyu cau mày lên tiếng.
"Doyoung-ssi, còn lần nữa thì lấy giấy ra chép hết nội dung bài đã học hôm nay mười lần cho tôi. Giờ nghỉ không lo nghỉ, ồn ào phiền đến các bạn học."
"D..ạ. Em xin lỗi thầy, tớ xin lỗi mọi người nhé."
"Quê quá quê chưa, lêu lêu đồ con thỏ."
"Im mồm, còn không phải do cậu sao."
///
"Hai đứa vào trước đi, ăn gì cứ gọi, thầy đi mua chút đồ rồi trở lại ngay."
Kết thúc giờ học, Junkyu chở Doyoung cùng Haruto học phụ đạo ghé quán ăn gần nhà.
"Em đi cùng hyung cho."
"Anh đi bộ, gần lắm, cứ vào đi."
Nói rồi Junkyu quay lưng bước ra ngoài.
"Cậu sợ thầy ấy đi lạc à? Nhưng khu này là gần nhà hai người mà?"
Sau khi an vị tại bàn ăn, Haruto khó hiểu hỏi.
"Từ đầu ngõ về tới nhà anh ấy còn đi nhầm hướng được đó." - Doyoung thở dài.
Đáng yêu thế!
Được một lúc lâu khi đồ ăn đã bày biện khắp bàn nhưng vẫn chưa thấy Junkyu trở lại, Doyoung dự định đứng dậy đi tìm thì Haruto ngăn lại.
"Cậu ngồi đi, điện thoại tớ vẫn còn định vị hôm bữa để tớ đi tìm cho. Với lại một người lạc thôi, cậu mà lạc nữa phải gọi Shiho phiền cậu ấy đấy."
"Ơ... được rồi, có gì thì gọi tớ ngay nhé."
Cậu ấy nói đúng nhỉ, không nên làm phiền Shiho quá nhiều.
Haruto đi theo hướng định vị, đột nhiên chấm đỏ trên điện thoại vụt tắt.
"Chết tiệt, không lẽ lại hết pin? Mà thầy ấy đi đâu được nhỉ?"
Cậu chạy xung quanh khu vực tìm hết ngõ này đến ngõ khác, cuối cùng liền nhìn thấy một thanh niên đang dáo dác ngó quanh ở ven đường.
"Thầy!"
Haruto chạy lại gần, hô hấp khó khăn kêu lên một tiếng đầy lo lắng. Junkyu cố định mắt nhìn.
Ánh hoàng hôn chiều tà chìm xuống sau lưng thiếu niên, phác hoạ ra vóc dáng cao gầy cùng đường nét khuôn mặt nam tính của cậu, vừa đẹp trai lại ấm áp với những giọt mồ hôi lả lướt trên làn da nâu khoẻ khoắn.
"Haruto-ssi?"
"Thầy... vẫn ổn chứ ạ?" - Haruto thở dốc.
"Tôi ổn. Em làm gì ở đây, không phải tôi dặn hai đứa chờ ở trong quán à?"
"Em tìm thầy. Không phải thầy lại bị lạc sao?"
"..."
Bị vạch trần, Junkyu lúng túng.
"Về thôi... Doyoungie đang đợi."
Thiếu niên gật đầu, mái tóc đen đung đưa trước gió chiều. Cậu cười sảng khoái, nụ cười ngây ngô toả nắng cả một góc đường tĩnh mịch, soi sáng cả tâm trí người thầy giáo trẻ.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro