Na Uy, tuyết, và anh
- Em là người Nhật à?
Em thoáng giật mình, đã lâu rồi em mới được nghe lại thứ ngôn ngữ thân thuộc ấy. Ở đất nước xa lạ này, có một người đã dùng tiếng Nhật để trò chuyện cùng em. Em cố mở mắt nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy một người đang kề tai mình gần sát mũi em lắng nghe hơi thở mỏng manh của em. Từ mái tóc người này em có thể ngửi được một mùi hương mộc lan nhàn nhạt.
Và rồi em thấy một gương mặt thật xinh đẹp ở trước mắt mình. Trong một khoảnh khắc, em nghĩ mình đã chết, bởi anh hiện lên trước mắt em quá đỗi đẹp đẽ. Làn da anh như được dệt lên từ những bông hoa tuyết ngoài kia, trắng muốt, mịn màng, điểm tô thêm những cánh anh đào ở quê hương em hồng ửng hai má anh bầu bĩnh.
- Em có nghe thấy anh nói không?
Em nghe rõ, nhưng không vội trả lời. Em muốn tận hưởng nốt thanh âm còn văng vẳng bên tai, thứ âm thanh dịu dàng từ tốn. Đó là chất giọng êm dịu ngọt ngào nhất em từng được nghe. Giọng nói anh tựa như mật ngọt, lại mát lành như dòng suối ngoài kia, len lỏi chảy dọc khắp cơ thể em, tưới mát lên tâm hồn em khô khan cằn cỗi.
Em nghe thấy anh dùng thứ ngôn ngữ xa lạ đó trò chuyện với ai. Một người ghét cay ghét đắng cái ngoại ngữ đó như em, giờ đây em lại thấy nó thật đẹp. Thì ra tiếng Na Uy gợi cảm đến thế.
- Cũng may là anh tìm thấy em kịp thời.
Em không còn nghe rõ những lời anh đang nói nữa, khi mà tay anh bắt đầu nắm lấy đôi bàn tay em tê cóng. Xúc cảm ấm nóng từ đầu ngón tay truyền thẳng đến con tim em đang đập loạn, phá vỡ tuyến phòng ngự mà em đã xây đắp bấy lâu nay.
•
Em phát hiện, anh lại chính là người hàng xóm sát vách nhà em. Ở nơi xứ lạ quê người này, em không màng chuyện gì cả. Em không quan tâm xung quanh em là ai, cũng chẳng buồn mở miệng dùng cái tiếng nước ngoài kia giao tiếp với người khác. Em bỏ qua mọi thứ, bỏ lỡ luôn cả anh.
- Sao em còn chưa về?
Anh lại mắng em nữa rồi. Anh vừa khẽ mắng vừa choàng lên cổ em một chiếc khăn len xanh như bầu trời Oslo những ngày trời đẹp.
- Em đợi anh.
Em nói, và anh bật cười thành tiếng. Gương mặt anh bừng sáng như một đóa anh đào nở rộ, kiêu hãnh khoe mình sắc hồng ửng, khiến những bông hoa tuyết xung quanh phải e thẹn nhường cả thế giới lại cho anh.
Lắng nghe tiếng sỏi đá dưới chân vang lên khô khốc, em lặng lẽ ngắm nhìn anh đang đi bên cạnh mình. Mái tóc anh bồng bềnh ôm lấy gương mặt thanh thoát, làm nổi bật lên làn da trắng như phát sáng của anh. Không dưới một lần, em chợt thấy anh tựa như một quả táo, quả táo cấm của Adam và Eva. Dẫu biết rằng không thể xâm phạm, nhưng vẫn không khống chế được suy nghĩ muốn chạm vào, muốn nếm thử, muốn một lần sa ngã.
- Em ít nói nhỉ?
Anh chớp chớp đôi mắt đen láy sâu thẳm như cất chứa cả dãy ngân hà bên trong đó, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn em.
- Anh là David, nhưng em có thể gọi anh là Junkyu, Kim Junkyu. Còn em?
À, thì ra anh là người Hàn Quốc.
- Watanabe Haruto.
- Em là người Nhật thật này! Lần trước lúc em hôn mê, em cứ lặp đi lặp lại mấy câu tiếng Nhật.
- Lần đó, cảm ơn anh.
- Anh cứ nói tiếng Nhật như này không làm em khó chịu chứ?
- Em không sao.
- Anh có thể gọi em là Ruto không?
Ruto, em thích cách gọi đó.
- Ừm.
- Em có tên tiếng Anh không?
- Travis.
- Travis, nghe hay thật.
- Gọi em là Ruto.
Dù cái tên Anh ngữ kia từ miệng anh phát ra bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường, em vẫn muốn anh gọi em bằng cái cách đặc biệt không một ai khác có thể gọi.
- Được.
•
Ráng chiều hôn lên má anh ửng đỏ, sắc lam trời vẽ từng vệt dài nhuộm lên vai áo anh. Gió thổi tung sóng tóc nâu mềm của anh, mang hương mộc lan thoang thoảng truyền đến đầu mũi, khẽ nâng tâm hồn em nhẹ nhàng phiêu bạt theo làn gió.
- Em vừa nói gì nhỉ?
Em có thể nói anh đang cố tình làm khó em, khi mà khóe môi anh dần vương ý cười nồng đậm, đôi mắt như ẩn chứa hàng vạn vì sao kia đang lấp lánh những tia mong đợi nhìn em. Em biết mình sẽ chẳng còn cách nào trốn chạy khỏi ánh sao đang tỏa sáng nơi đáy mắt anh, đành thở dài, lấy hết can đảm lặp lại lời em vừa nói.
- Em thích anh.
Như đã đủ thỏa mãn, anh cười khúc khích, dang tay ôm chầm lấy em. Giá như thời gian có thể dừng lại ở đây mãi, để em có thể cảm thụ trọn vẹn hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể mình. Em cố thẳng lưng thêm một chút, để anh có thể vừa vặn vùi mặt vào hõm vai em, cũng như để em có thể chôn gương mặt mình vào mùi hương thơm dịu trên tóc, trên người anh.
Màu vàng mật từ vài tia mặt trời hòa cùng sắc lam nhạt chìm vào đất trời thăm thẳm. Ráng mỡ gà bỗng hóa thành sợi chỉ bạc ngăn cách nơi mặt trời đỏ hỏn cùng mặt tuyết giao nhau.
Em đứng đó, vuốt ve mái tóc anh, gạt đi bông tuyết khẽ đậu lên đôi môi anh.
Ta đứng đó, lắng nghe tuyết thì thầm bản tình ca dịu ngọt, xen lẫn tiếng yêu còn lưu luyến nơi bờ môi không nỡ tách rời.
•
Từ sáng sớm, anh đã kéo tay em đi dọc những con đường quanh co uốn lượn đặc trưng của Oslo. Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên anh dẫn em đi ra mắt mẹ anh.
Gió mơn man lùa vào vạt áo, mang theo cái lạnh của quốc gia "bắc" nhất trong các nước Bắc Âu chạm lên từng tấc da thịt. Anh dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ, chọn cho mình vài nhánh mộc lan, cẩn thận dặn dò bác bán hoa dùng loại giấy gói màu sữa cho anh.
- Cháu đến chỗ mẹ à?
- Vâng, cháu có chuyện muốn thưa với mẹ.
Ra là anh là khách quen ở đây, thảo nào bác ấy không lấy làm lạ khi có hai cậu thanh niên đến mua hoa khi trời vừa hửng sáng.
- Cháu cảm ơn bác.
Anh cẩn thận ôm bó hoa vào lòng, nhắm mắt hít hà mùi hương dìu dịu. Em vội giành lấy hoa từ tay anh, phần vì em sợ các nhánh cây sẽ vô tình quẹt lên gương mặt trắng mềm như bông của anh, phần vì em sợ bản thân sẽ trông thật ngây ngốc trước mặt mẹ anh. Bởi làn da anh trắng nõn cùng sắc hoa hồng trắng đan xen, đối với em nó thật kiều diễm, khiến em si mê không dứt. Vẻ đẹp này, em chưa bao giờ thôi đắm chìm.
Chúng ta lại rảo bước trên con đường mòn còn ẩm ướt sau một đêm đón nhận từng đợt mưa tuyết thấm sâu vào đất, độ chừng tầm mười phút, và ta dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
Em nhận ra, người anh khẽ run rẩy. Em đưa tay kéo anh vào lòng, vỗ về lên đôi vai gầy của anh. Sự im lặng bao trùm giữa chúng ta, em biết lòng anh bây giờ đang ngổn ngang nhiều tâm sự.
Dường như anh đã trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn em, nhè nhẹ gật đầu. Em hiểu ý, liền nắm lấy tay anh, bước vào trong căn nhà trước mặt.
Anh bước đến một khung tủ nhỏ, đưa tay mở cái cửa kính ra, dùng khăn mềm lau lên bức ảnh của một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, sau đó lau sạch không gian bên trong ngăn tủ. Rồi anh ôm lấy cái bình sứ trắng vào lòng, cẩn thận lau chùi những vết bụi bặm bám lên đó. Sau cùng anh cầm bó mộc lan, cắm vào bình hoa nhỏ được gắn trên thành tủ. Và rồi một đường thành kính và biết ơn, anh cúi đầu ba vái.
- Mẹ, đây là Haruto, cậu bạn người Nhật con vẫn kể với mẹ hằng đêm. Em ấy nói rằng em ấy thích con, và con cũng thích em ấy, nên hôm nay con dẫn em ấy đến đây cho mẹ xem mặt. Mẹ, mẹ thấy sao, em ấy đẹp trai nhỉ?
Em khẽ cúi chào khi thấy ánh mắt anh dịu dàng nhìn em. Em không hiểu tiếng Hàn, nhưng em đoán chắc là anh đang nói đến em.
Em ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh như thế này. Khác với vẻ tươi sáng dịu dàng hằng ngày, giờ đây trong đôi mắt anh như mang theo hàng nghìn tâm sự chẳng biết giãi bày cùng ai, những tâm sự vẫn luôn được cất giữ kĩ càng trong một góc tâm hồn anh.
Anh cúi người lạy lần cuối, rồi nắm lấy cánh tay em chầm chậm bước ra. Đã là ba giờ chiều, khí lạnh đã tăng thêm một chút, không chút lưu tình tấn công lên da thịt anh. Em cởi cái khăn choàng cổ ra vòng qua cổ anh, và con tim em lại đập loạn.
Khuôn mặt nhỏ vùi vào khăn ấm, đôi môi hồng lấp ló trong khăn, chóp mũi anh đỏ ửng như trái anh đào chín, hương mộc lan theo tóc anh bay bay lan tỏa ra không trung.
- Mẹ anh thích mộc lan?
- Ừm, bà thích mộc lan lắm. Bà bảo vẻ đẹp của mộc lan rất quyến rũ, nồng nàn và thuần khiết, là tượng trưng cho một tình yêu hạnh phúc, son sắt thủy chung và bền vững theo năm tháng. Sắc trắng mộc lan còn tượng trưng cho sự thuần khiết và trong sáng của một người.
- Rất hợp với anh.
Anh khẽ cười không đáp, chỉ là đôi mắt anh cụp xuống, che giấu đi giọt long lanh nơi khóe mắt anh đang chực trào.
•
- Sao anh lại lựa chọn trở thành một người cứu hộ?
- Vì mẹ anh.
- Bác gái?
- Hôm đó tuyết rơi dày, lại đột ngột, mẹ anh không kịp chuẩn bị. Đội cứu hộ thiếu người, không kịp đến chỗ mẹ anh. Đến khi trời chập tối người ta mới đến được, tìm thấy đôi ủng với cái khăn choàng cổ của mẹ trên tuyết. Ngày hôm sau khi tuyết tan bớt, người ta thấy mẹ anh đã ngủ quên trong lớp bông trắng xóa mềm mại đó.
Em sững sờ nhìn anh, nhìn vẻ mặt bình thản của anh. Trong một thoáng em đã nghĩ anh chỉ đang bâng quơ kể lại câu chuyện của ai khác, cho đến khi trông thấy một giọt lấp lánh như pha lê khẽ lăn trên đôi gò má anh. Anh cụp mắt xuống, như để ngăn dòng lệ kia khỏi tuôn ra nữa.
Em đỡ lấy đầu anh tựa lên vai mình, bàn tay em che lại đôi mắt anh, giữ cho hàng mi dài của anh khỏi rung động trong cơn gió đầu xuân.
- Anh có thể khóc rồi.
Cả người anh run rẩy, em có thể cảm nhận vai áo em ướt đẫm ấm nóng. Tiếng anh nấc nghẹn hòa cùng âm thanh của những lá thông xào xạc trong gió trở thành một bản nhạc não nề.
•
- Anh có thể dạy em tiếng Hàn không?
- Được, em muốn học gì trước?
- Tên anh.
Anh bật cười cầm lấy tay em, dùng ngón trỏ của em vẽ vẽ vài kí tự lên mặt bàn. Dưới sự hướng dẫn của anh, rốt cuộc em cũng viết được, dù không nhiều, nhưng đối với em như vậy là đủ, em đã học được cách viết tên của điều quan trọng nhất trong cuộc đời em.
Trung tâm gọi cho anh bảo hôm nay có thể sẽ có bão tuyết, dặn dò anh tới đó chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
- Lần này, anh không đi có được không?
Không hiểu sao, lòng em chợt lo sợ. Em có cảm giác lần này anh đi, em sẽ vĩnh viễn mất đi anh.
- Sẽ không sao đâu, em đừng lo. Cũng đâu phải là lần đầu anh làm công việc này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Anh nhận ra vẻ khác thường của em, bước đến ôm lấy em vào lòng, vòng tay anh trên eo em siết chặt.
- Mọi người cần anh, Ruto à.
Em ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ, khắc ghi từng ánh mắt đôi môi anh vào tâm khảm của em. Em đặt những nụ hôn rải rác lên trán, lên má, lên môi anh, tận hưởng cảm giác mềm mại ở những nơi em chạm đến. Em cố ôm anh chặt thêm một chút, vì em nhận ra đôi tay mình đang run rẩy.
- Ruto, anh nhất định sẽ về với em, anh hứa.
•
Hớp một ngụm cà phê, em ngẩng đầu nhìn tấm huân chương dũng cảm được treo trên tường, nhìn thật kĩ cái tên được in đậm trên đó. David Kim.
Đã gần năm năm kể từ cái ngày em ngẩn người nhìn đám đông trước mặt, nhìn những người đang cúi đầu cảm tạ các nhân viên đội bảo hộ đã cứu sống mình, nhưng em lại chẳng thấy anh đâu.
- David đâu? Có ai nhìn thấy David không?
Một người đàn ông với gương mặt đầy vẻ lo lắng hét lên hỏi, em thấy trong mắt ông ta tia hoảng loạn khó giấu. Mọi người tản ra đi tìm anh, nhưng tất cả những gì người ta tìm thấy chỉ là những bông hoa tuyết trắng xóa khắp một khoảng trời. Chợt em thấy giữa một vùng mênh mông trắng bỗng có một sắc lam trời tô điểm lên. Em nhận ra, đó là chiếc khăn choàng cổ của anh. Em thôi không tìm anh nữa, nhặt cái khăn lên vòng qua cổ mình, tìm kiếm hương mộc lan còn vương vấn trên đó.
Vài ngày sau người ta cũng tìm thấy anh, làn da anh như hòa với màu tuyết, mái tóc nâu phủ lên trán anh, che cả đôi mi dài dài rung rung trong gió. Khó khăn lắm em mới xin được cái bình sứ trắng của anh mang về, em muốn giữ nó bên cạnh, nhưng rồi em nghĩ, chắc anh muốn ở bên người ấy. Em mang bình đến căn nhà nhỏ lúc trước, xin được ngăn tủ cạnh bên đóa mộc lan kia, cẩn thận đặt vào trong, đặt cả một tấm ảnh có người con trai đang tươi cười vào đó.
Junkyu, anh thất hứa rồi.
•
Em cúi đầu nhìn xuống khoảng kính đã bị hơi ấm từ cốc cà phê trên tay làm cho mờ đục, vẽ lên đó vài kí tự.
Junkyu
Em không biết tiếng hàn, em chỉ biết cách viết tên anh.
- Này, Travis.
Travis? À phải rồi, đó là tên của em, nhưng sao em lại nghe lạ lẫm quá.
- Hôm nay có lẽ tuyết sẽ rơi dày, cậu đến trung tâm đi đề phòng bất trắc.
- Được.
•
Em làm được rồi, công việc mà anh yêu thích, em đã làm được rồi. Em đã cứu sống được tất cả mọi người, Junkyu, anh có tự hào về em không?
Lạnh quá, nhiệt độ Oslo hôm nay tưởng chừng như đã xuống độ âm. Giữa màu tuyết trắng tinh khôi, em chợt thấy sắc lam bầu trời kia trong trẻo, thấy đốm lửa đỏ cháy rực lúc bình minh đầy tráng lệ, thấy ráng chiều mật ngọt nhuộm khắp đất trời vàng ấm. Và, em thấy anh.
Anh đứng đó, làn tóc tung bay trong gió trời lồng lộng, vài bông hoa lê tuyết vương vấn đậu lên mái tóc anh rối bời.
Anh đứng đó, khóe miệng dâng lên ý cười nồng đậm, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng non.
Anh đứng đó, bóng hình cao gầy như tỏa sáng, rực rỡ như cực quang tháng chín, lung linh tráng lệ.
Anh đứng đó...
Em vươn đôi bàn tay lạnh buốt, cố chạm đến thân ảnh em hằng mong nhớ.
Kìa, anh đừng đi, anh lại muốn bỏ em lại đây sao? Đưa em theo anh với, có được không?
Junkyu, đợi em...
Na Uy, năm 1987.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro