[HaruKyu] [Oneshot]
Tại Idol League.
Eun-kwang: Thành viên nào mà bạn muốn chuyển sang ký túc khác nhất
Ruto *lưỡng lự không quá 3s*: JunKyu hyung ạ
Eun-kwang: Tại sao vậy?
Ruto *vừa nhìn nét mặt Kyu vừa nói*: JunKyu hyung dạo này đang làm nhạc, nên sáng ra hyung ấy đã chơi nhạc rồi. Do vậy, em không thể nào ngủ được ạ.
…………………………………………….
Sáng ngày hôm sau
Ruto vươn vai tỉnh dậy, lâu rồi, cậu không phải bật dậy giữa giấc ngủ vì tiếng bass của Kyu. Chắc do lịch trình hôm qua mệt quá nên cậu ngủ ngon hơn, hoặc là đồ bịt tai cậu mới mua đã có tác dụng. Ruto với lên đầu giường xem thử đồng hồ.
“11h rồi ư? Sao ký túc yên vậy nhỉ?”
Ruto từ từ bước xuống giường, không hiểu sao lại có cảm giác lạ lạ thế này. Do cậu tự dưng được ngủ nhiều quá hay sao.
Ở phòng khách, HyunSuk và Yoshi đã đang ngồi xe phim với nhau rồi. Phòng bếp lại cũng không thấy ai nữa cả. Ruto đi vào phòng Kyu xem, Kyu cũng không có ở đó. Vậy Kyu đâu rồi nhỉ?
Ruto: HyunSuk hyung, JunKyu hyung đi đâu rồi ạ?
HyunSuk: Hình như sang bên ký túc với JeongWoo rồi hay sao ý.
Ruto: Ồ, vậy ư? Em biết rồi.
Ruto nghe vậy cũng không thắc mắc. Kyu chắc chỉ sang bên ấy để chơi game. Dạo này cậu thấy Woo và Kyu cũng hay bàn luận về game SS YG, rồi còn thi nhau xem ai chơi được điểm cao hơn. Cậu đơn thuần nghĩ rằng Kyu chỉ sang đấy chơi chỉ một lúc rồi về cũng như bao ngày bình thường khác.
Nhưng cái Ruto không nghĩ tới là sau đó cả tháng sau ấy Kyu đều ở hai ký túc kia, chỉ về ký túc bên này khi cần đi ngủ thôi. Mà lúc Kyu về cũng thường đã khuya rồi. Mang tiếng 2 người ở cùng ký túc mà giờ Ruto muốn gặp Kyu thực sự khó ghê. Ngoài gặp phải chạy lịch trình ra, thì Ruto không gần như không nhìn thấy Kyu. Kyu toàn ở hai ký túc bên kia, lúc thì cùng Sahi sáng tác, lúc cùng Woo chơi game, lúc thì ăn với Hwan,... Quan trọng là cậu chả bao giờ rõ Kyu đang ở ký túc nào. Giờ chả nhẽ giờ muốn gặp Kyu thì cậu lại phải đi từng ký túc để tìm. Một, hai ngày thì không sao, nhiều thì các thành viên khác lại tưởng hai người có lục đục gì thì sao.
Rồi thì vì cả hai đều cao, nên xếp đội hình toàn một người bên trái, một người bên phải. Trên xe thì có quản lý nên nói chuyện cũng không có tiện, chỉ dám nói những chuyện liên quan đến lịch trình. Ruto tự ngẫm lại, hình như cả tháng nay cậu không có nói với Kyu câu nào cả. Nhiều khi lên show, rõ ràng là cậu muốn hùa vào cùng Kyu trêu đùa, nhưng lại cảm thấy có chút ngại, thế lại thôi. Ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Kyu, mong Kyu cũng nhìn thấy rồi để ý cậu một chút. Nhưng mỗi khi nhìn thì lại thấy Kyu đang mải cười đùa cùng thành viên khác. Cậu cuối cùng lại không nói gì cả. Cậu không rõ có phải Kyu đang tránh mình không, hay chỉ là do giờ giấc sinh hoạt hai người dạo này có chút không giống nhau.
Lại nghĩ cũng lâu rồi, cậu không được gặp bố mẹ, chỉ tại dịch Covid đáng ghét mà bố mẹ không qua thăm thường xuyên được. Đáng ra, Tết là Ruto được nghỉ mấy ngày để về với bố mẹ, công ty đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mà giờ lại không được đi chỉ vì có một số idol bị nhiễm Covid. Cậu hiểu, cậu là ca sỹ, bệnh này lại ảnh hưởng tới phổi. Công ty cũng không dám liều để cậu về Nhật trong khi bên ấy tình hình dịch bệnh cũng đang nguy hiểm.
Cậu dạo này cũng cảm thấy mất tự do nữa, đi đâu cũng phải có quản lý đi kèm, ngay cả việc chạy ra ngoài mua đồ ăn cũng không được thoải mái như trước. Trước còn có thể chạy loanh quanh công viên gần ký túc hoặc ra các quán tạp hóa xung quanh mua chút đồ, nhưng giờ vì dịch bệnh đi đâu cũng phải khai báo, vào đâu cũng bị kiểm tra. Không ra ngoài chơi được thì đành ở trong nhà, nhưng mà người mà cậu hay chơi nhất lại không có ở đây.
Ruto đang trong độ tuổi nhạy cảm, chỉ một chút cũng làm cậu phải suy nghĩ. Thực như vậy, ai nhìn cũng tưởng cậu lớn lắm, nhưng thực chất cậu mới có 17 tuổi thôi, lại còn không có bố mẹ bên cạnh nữa. Vấn đề này rồi lại thêm vấn đề kia, suy nghĩ này rồi lại chồng chất thêm suy nghĩ khác khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi. Việc này cậu biết không thể để ảnh hưởng đến nhóm được, nên cậu vẫn cố chịu đựng, nhưng thực sự rất khó chịu khi mà không thể nói với ai. Cái chính không phải là không có ai để nói, mà chính là không được nói với người hiểu mình nhất.
Ruto cứ âm thầm chịu đựng như vậy. Cậu cứ nghĩ là sẽ không ai biết, nhưng ở độ tuổi tâm trạng như nào để thể hiện hết trên mặt thì cậu không thể giấu được ai. Trong thời gian ngắn thì có thể mọi người đều bận rộn mà không để ý, nhưng trong thời gian dài thì ai cũng sẽ nhận ra. Các thành viên bắt đầu để ý và lo lắng cho Ruto. Các fan cũng lo lắng nữa. Các fan còn đăng trên twitter những lời động viên cậu, dù họ cũng không rõ vấn đề của cậu là gì, nhưng họ mong cậu đừng buồn, mong cậu hiểu dù có vấn đề gì đều có các thành viên, các fan ở bên.
-----
Kết thúc lịch trình, Ruto uể oải bước vào phòng mình. Cậu chưa kịp thay quần áo, thì có tiếng gõ cửa
*Cốc cốc*
"Anh vào được không Ruto?" - Giọng Kyu nói vọng vào
Nghe thấy giọng Kyu, cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi ra mở cửa cho Kyu đi vào.
"Anh vào đi. Hôm nay anh có việc gì cần nhờ em à?" - Giọng điệu cậu có chút giận dỗi, nhưng cũng lại lạnh lùng.
Cậu biết cậu nhớ Kyu, nhớ những lúc hai anh em chơi với nhau. Quan trọng nhất là giờ cậu đang rất cần Kyu, nhưng cậu vẫn cố thể hiện sự lạnh lùng vốn có.
"Em có muốn nói chuyện không?" - Giọng Kyu trầm ấm, không cao như mọi khi. Ánh mắt Kyu nhìn Ruto tràn đầy sự quan tâm, lo lắng.
Ruto nhìn Kyu, không nói thêm gì, chỉ mở rộng cửa phòng hơn để Kyu bước vào.
Bầu không khí tự nhiên đã trầm lại trầm hơn. Kyu không biết nên mở lời như nào với Ruto. Ruto lại không rõ Kyu muốn nói chuyện gì. Hai người cứ ngồi vậy nhìn nhau một lúc lâu, cảm nhận đối phương đang nghĩ gì.
"Dạo này em vẫn không ngủ được à?" - Kyu cất giọng nói
Ruto ngạc nhiên, cậu không hiểu sao Kyu lại hỏi chuyện này. Ruto vẫn đang chưa kịp hiểu ra thì Kyu lại nói tiếp.
"Anh có thấy trên twitter rồi. Dạo này trông em có chút mệt mỏi. Em vẫn không ngủ được ư?"
"Do anh cả đấy" - Ruto không hề nói dối mà thẳng thừng nói ra
"Do anh á..... Anh không chơi nhạc làm phiền em nữa rồi mà. Anh đã sang phòng khác để chơi và làm nhạc rồi mà. Anh có làm ồn nữa đâu. Hay là tiếng nhạc vẫn ồn quá. Làm sao có thể thế được. Các phòng ký túc cũng cách nhau mà. Hay lớp chống ồn không tốt. Hay do tường mỏng quá nhỉ. Hay là do... Nhưng nếu vậy thì hành xóm cũng phải ý kiến chứ nhỉ" - Kyu nói một tràng rồi lại rơi vào trầm tư.
Ruto muốn bật cười, cậu thực sự nhớ những lúc này của Kyu. Trong lúc, Kyu vẫn ngồi suy ngẫm vì sao như vậy, thì Ruto liền đứng dậy để lấy khăn giấy cho Kyu.
"Anh lau nước miếng đi kìa" - Ruto đưa giấy
Kyu lúc này mới thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng của mình. Vội vàng lấy giấy lau miệng.
"Hãy nói cho anh lý do. Anh sẽ thay đổi".
"Vì anh không ở đây"
Cậu nói của Ruto nhẹ tênh, không dài dòng, đúng trọng điểm, nhưng Kyu lại không biết đáp lại như nào. Kyu cũng chỉ là một cậu con trai mới có 21 tuổi, cậu cũng không hiểu hết suy nghĩ của những người khác.
"Chính là em quen có tiếng bass của anh rồi, không có mới không ngủ được"
Kyu chỉ à một tiếng, hóa ra là như vậy. Cái này đúng là lỗi của cậu rồi.
"Lần sau anh đừng đi đâu nữa"
Chỉ một câu nói, nhưng chứa trong đấy rất nhiều ý nghĩa. Đây chính suy nghĩ của Ruto, là điều hiện mà Ruto đang cần.
"Anh biết rồi" - Giọng Kyu vẫn rất trầm
"Em còn nhớ gia đình nữa" - Ruto cất giọng nói thêm.
"Anh cũng vậy"
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự cảm thông.
Một khoảng lặng giữa hai người
"Anh cũng nhớ cha mẹ lắm mà không thể đi thăm được. Anh biết em cũng như vậy. Nhưng mà Ruto này, em phải biết rằng mọi người vẫn luôn ở bên em. Em không thể gặp họ, nhưng vẫn luôn nghĩ tới họ. Và họ cũng vậy. Nghĩa là họ vẫn luôn ở bên em và em cũng luôn ở bên họ. Cha mẹ của chúng ta vẫn luôn theo dõi chúng ta qua tin tức, qua các buổi biểu diễn,... Họ vẫn luôn cổ vũ chúng ta từng bước thực hiện được ước mơ của mình. Và họ sẽ lo lắng lắm nếu thấy chúng ta bị làm sao. Nếu em nhớ họ quá, hãy gọi điện cho họ, hãy tâm sự thật nhiều với họ. Đừng bao giờ giấu họ điều gì. Nếu em cần ai bên cạnh, thì cả nhóm vẫn luôn ở bên em, anh sẽ ở bên em. Anh cũng không đủ giỏi để hiểu hết về người khác, vậy nên em đừng ngại, hãy nói ra. Anh sẽ luôn lắm nghe em. Nếu em cần ôm, anh sẽ ôm em. Nếu em cần người an ủi, anh sẽ an ủi em. Em cần gì, hãy nói cho anh biết, dù không biết anh có làm được không nhưng anh sẽ cố thực hiện cho em. Anh có lẽ là người giỏi nói những câu tốt đẹp, nhưng những câu tốt đẹp nhất anh biết đều sẽ nói cho em. Ruto à, hãy cười nhiều lên nhé" - Kyu nói thật chậm rãi, mong Ruto có thể cảm nhận được sự lo lắng của mình trong đó, mong Ruto có thể mở lòng mình hơn.
"Em sẽ cười nhiều hơn" - Ruto mỉm cười nhẹ
"Vậy giờ em có muốn điều gì không?" - Kyu đứng dậy.
"Anh đi đâu vậy? Anh vừa hứa rồi mà"
"Anh có đi đâu đâu"
"Vậy thì tốt. Tối nay ngủ lại đây đi. Em có nhiều chuyện muốn nói."
Kyu nghe xong câu nói của Ruto liền ngồi lại lên giường. Vỗ tay nhẹ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh
"Anh đang nghe em nói đây"
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro