chap 10
"anh vào nhà đi"
"cảm ơn em"
haruto mở cửa để cậu tiến vào nhà trước rồi bản thân mới đi sau. căn nhà hắn yên tĩnh khiến cậu cơ hồ thấy lạ lẫm. bởi ba mẹ hắn thường không đi làm về trễ, vậy mà hôm nay cả nhà hắn chỉ có hai người.
"à, ba mẹ em đi về quê hết rồi, em quên nói anh trước"
"à, ra là vậy"
cậu gật gù, đi đến sô pha rồi ngồi xuống, đưa đôi mắt biết cười nhìn hắn làm hắn không khỏi xao xuyến.
"anh có chuyện gì sao?"
"không biết nữa... chỉ là anh thấy buồn, rất buồn là đằng khác"
hắn ngạc nhiên khi nghe cậu bộc bạch với hắn dòng cảm xúc đang chảy trong cậu.
ánh trăng soi sáng ngoài ô cửa sổ chiếu rọi vào căn nhà tối tăm. trong màn đêm, gương mặt cậu trắng như sữa, dường như đang phát sáng.
cậu gượng cười, khẽ cúi mặt, lưỡng lự một lát rồi mới lên tiếng.
"chắc đêm qua em cũng nghe rồi.."
"vâng..."
hắn lo cậu tổn thương nên chẳng dám nhắc lại. phúc chốc, tiếng nức nở đau lòng của cậu vào tối qua như một thước phim quay về tâm trí của cả hai.
cậu mếu máo, thút thít một chút rồi òa khóc nức nở. hắn thấy cậu khóc thì nhanh chân bước đến, ôm cậu vào lòng theo thói quen, để cậu chôn mặt vào vai, để nước mắt được thấm bởi áo hắn, để cậu thấy mình không đơn côi.
"anh yêu em..hức...thật sự rất yêu em.."
giữa tiếng nức nở thống khổ, cậu bộc bạch lời yêu khiến hắn như muốn rụng ra. vòng tay hắn vô thức siết chặt như sợ người trong lòng sẽ tan biến.
"em biết, em biết, em cũng yêu anh nhiều lắm, junkyu à"
đến khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần rồi dừng hẳn lại, hắn mới buông cậu ra. nhìn gương mặt trắng xinh mọi ngày giờ đỏ ửng lên, trên má còn đang đọng nước mắt, hắn không khỏi xót xa mà hôn lên mắt cậu.
cậu thấy rất an toàn, ở trong vòng tay hắn, cậu cảm tưởng như dù có đang giữa mưa bom bão đạn mình vẫn sẽ được hắn bảo vệ. hơi ấm tình thương lan tỏa trong từng hơi thở của cậu và hắn. cuối cùng, cậu liếm môi trên, mỉm cười ngại ngùng.
"bỗng dưng khóc như vậy, anh cũng thật là.."
"không đâu. cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã khóc trước mặt em để em biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào"
hắn vuốt ve mái tóc óng ả của cậu dưới ánh trăng đêm. cậu yên lòng nhìn hắn, tay khẽ chạm vào khuôn mặt hắn.
"anh phải làm sao bây giờ... phải làm sao mới không lạc mất em đây"
"em vẫn đang ở đây đây. chúng ta hãy cùng nhau cố gắng có được không? đừng bao giờ buông tay nhau ra nhé"
cậu gật đầu, đưa tay ngoắt ngoéo, hứa với hắn. hắn hài lòng mỉm xười, đưa tay xoa đầu cậu.
"vậy giờ chúng ta đi ngủ nhé?"
"ừm"
sáng hôm sau, junkyu thức dậy trước. còn tranh thủ thời gian mà ngắm nhìn hắn say giấc.
đẹp trai thật!
cậu thầm cảm thán rồi lại tự mình mỉm cười. bỗng điện thoại cậu có tiếng thông báo tin nhắn, cậu chột dạ nhìn hắn, thấy hắn vẫn còn say giấc thì mới với tay lấy điện thoại rồi mở lên. đúng như cậu nghĩ, jihoon là người nhắn cho cậu.
này, giúp tôi với
lại chuyện đó à?
ừm, để tôi gọi nói chuyện cho tiện
cậu nhìn hắn rồi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng rồi mới bắt máy. cậu vừa rời đi thì hắn mở mắt ra. thật ra hắn đã thức dậy từ khi nãy rồi, chỉ là muốn ôm cậu lâu thêm nên mới giả vở ngủ.
thấy cậu có vẻ lén lút như vậy hắn không khỏi tò mò, nhưng hắn tin cậu, hắn tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội hắn.
lúc sau cậu quay vào phòng thì đã thấy hắn đang ngồi trên giường. cậu mỉm cười nhìn hắn.
"em ngủ có ngon không?"
"dạ có, anh dậy sớm quá, em không quen tí nào"
"xì, làm như bình thường anh dậy trễ lắm"
"chứ không phải sao?"
hắn hất mặt lên khiêu khích cậu để rồi cả hai cùng nhau bật cười khúc khích, nom rất hạnh phúc.
"hôm nay cũng nhau đi chơi nhé! dạo này nhìn anh kém sức sống quá"
"ừm, vậy cũng được"
cả hai cùng nhau đến một nhà hàng hải sản theo lời giới thiệu của hắn, nơi này từng là nơi hắn làm thêm, đồ ăn thật sự rất ngon.
lúc đồ ăn được đưa ra, cậu không vội động đũa mà đợi hắn lột vỏ tôm cho. hắn cũng hiểu ý mà bóc tôm đầy một chén cho cậu.
cậu mỉm cười hì hì, cầm đũa lên gắp rồi cho vào miệng ăn ngon lành. đúng là người yêu bóc tôm nên ăn do thấy ngon hơn hẳn bình thường.
bỗng, hắn nhổm người dậy, dùng ngón tay lau đi phần sốt dính trên khóe miệng cậu.
trái tim cậu đập mạnh, hệt như muốn lao ra khỏi lồng ngực. dù đây không phải lần đầu hắn làm những hành động này với cậu, nhưng bây giờ không hiểu sao cậu lại rung động đến nhường này.
ắt là do sức mạnh của tình yêu?
còn đang cùng hắn ăn uống, trò chuyện. bỗng dưng điện thoại cậu đổ chuông, cậu nhìn thoáng qua tên người gọi rồi viện cớ vào nhà vệ sinh rồi nghe máy.
"cái gì nữa?"
"cậu xem mấy mẫu nhẫn tôi gửi đi, cậu thấy mẫu nào đẹp nhất?"
cậu mở đoạn tin nhắn của mình với nó. xem sơ qua hàng chục ảnh những mẫu nhẫn gần như y hệt nhau.
"mẫu số 7 đi"
"được, để tôi đặt mua ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro