16
Nóng hừng hực. Cậu nhíu mày, kéo chăn xuống một chút, giọng gắt lên.
"Lạnh mà không chịu mặc ấm vào, giờ thì hay rồi."
Haruto mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt vốn sáng rực nay lại ướt nước, đỏ hoe vì sốt.
Nó bĩu môi, nói giọng như sắp khóc.
"Nhưng tao rét quá..."
Junkyu mím môi, không nói thêm gì.
Cậu vội vàng đứng dậy, lục tìm thuốc hạ sốt trong ngăn tủ, rót nước, rồi giúp Haruto uống thuốc. Haruto ngoan ngoãn uống xong, nhưng vẫn lê lết nằm co quắp, người run run.
Junkyu chép miệng, lấy thêm chăn đắp cho nó, rồi chạy đi pha một cốc sữa nóng. Khi cậu quay lại, Haruto đã mệt đến mức mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc.
Junkyu thấy xót xa, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống bên cạnh, khẽ khàng gọi.
"Haruto."
Haruto mở mắt lờ đờ, nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười yếu ớt.
"... Người yêu chăm tao tận tình ghê."
Junkyu khựng lại, rồi cắn môi, giả vờ quát khẽ.
"Ngậm mồm lại, uống sữa đi."
Haruto cười hì hì, nhưng ngoan ngoãn nhận cốc sữa từ tay Junkyu.
—
Đêm đó, Junkyu không ngủ.
Cậu ngồi bên giường, canh chừng nhiệt độ của Haruto, cứ khoảng một tiếng lại đắp khăn lạnh lên trán nó. Haruto lúc mê lúc tỉnh, mỗi lần mở mắt ra, câu đầu tiên nó nói luôn là:
"Junkyu, mày còn ở đây không?"
Lần nào Junkyu cũng đáp:
"Còn."
Đến tận gần sáng, nhiệt độ cơ thể Haruto mới giảm dần. Nó thở đều hơn, sắc mặt cũng bớt đỏ bừng. Junkyu lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, đặt khăn xuống, khẽ xoa trán nó một cái.
Sáng hôm sau, khi Haruto tỉnh dậy, nó cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Nó vừa ngáp dài, vừa quay sang định nói gì đó với Junkyu.
Nhưng ngay lúc đó, nó khựng lại.
Junkyu đang gục xuống cạnh giường, ngủ thiếp đi từ lúc nào. Gương mặt cậu có chút mệt mỏi, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ run vì ánh nắng chiếu vào.
Haruto khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ kéo chăn, đắp lên vai Junkyu.
Trong lòng nó bỗng nhiên ấm áp kỳ lạ.
Có lẽ... bị ốm cũng không tệ lắm.
/
/
Haruto khỏi ốm sau một ngày được Junkyu chăm sóc tận tình. Nhưng không biết có phải do bị sốt cao làm cháy mất vài dây thần kinh hay không, mà từ lúc hết bệnh, nó cứ lảng tránh ánh mắt của Junkyu.
—
Sáng hôm sau, Junkyu vừa tỉnh dậy thì thấy bên cạnh trống trơn. Haruto không còn nằm trên giường.
Cậu nhìn quanh, phát hiện Haruto đã dậy từ sớm, lúc này đang đứng quay lưng lại với cậu, lúi húi làm gì đó trên bàn.
Junkyu ngáp dài, vươn vai ngồi dậy.
"Ê, mày đang làm gì đấy?"
Haruto giật bắn mình, như thể bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Nó vội vã che thứ gì đó sau lưng, rồi quay lại, cười gượng.
"Không... không có gì hết!"
Junkyu nheo mắt, nhìn nó đầy nghi ngờ. Cậu bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Haruto, thò tay ra sau lưng nó.
"Đưa đây."
Haruto hoảng loạn lùi lại, ôm chặt cái thứ giấu sau lưng.
"Không được! Mày không được nhìn!"
Junkyu càng nghi ngờ hơn.
"Cái gì mà thần bí thế? Mày giấu cái gì?"
Haruto lắc đầu nguầy nguậy, tìm cách chạy trốn, nhưng không thoát được. Junkyu nhanh tay chộp lấy, giật mạnh một cái.
Và rồi cậu đứng hình.
Trong tay cậu, là một chiếc hộp cơm bento.
Bento... mà Haruto tự làm?
Junkyu ngước lên, nhìn Haruto đầy khó tin.
"Mày làm cái này?"
Haruto bối rối gãi đầu, cười cười.
"... Ờ."
Junkyu không tin nổi vào tai mình.
"Mày biết nấu ăn từ bao giờ thế?"
Haruto đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm.
"Không biết."
Junkyu hơi há hốc mồm.
"Không biết mà cũng dám làm bento?!"
Haruto cắn môi, giật lại hộp cơm, ôm vào lòng.
"Tao chỉ muốn cảm ơn mày vì hôm qua đã chăm tao thôi! Không ăn thì thôi, tao vứt!"
Junkyu túm lấy cổ tay nó, giật lại hộp cơm, mở nắp ra xem.
Và ngay lập tức, cậu ngây người.
Bên trong hộp cơm, mọi thứ đều méo mó thảm hại.
Cơm nặn thành hình trái tim nhưng lệch hẳn một bên, trứng cuộn cháy đen một nửa, xúc xích cắt thành bạch tuộc nhưng chân bị gãy mất hai cái.
Junkyu không biết nên khóc hay cười.
"... Cái này... nhìn ghê quá."
Haruto mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng.
"Này! Tao đã cố gắng hết sức rồi đấy!"
Junkyu nhìn biểu cảm giận dỗi của Haruto, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Cậu bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn một miếng trứng cuộn cháy đen.
Haruto đờ người nhìn cậu nhai nhóp nhép.
"... Mày ăn thật á?"
Junkyu nhún vai, nhai thêm vài lần, rồi nuốt xuống.
"Ừ. Mặn vãi."
Junkyu bình thản gắp tiếp một miếng khác, bỏ vào miệng, rồi gật gù.
"Nhưng mà... cũng không tệ lắm."
Haruto đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm.
"... Đồ ngốc."
Junkyu cười nhẹ, chọc chọc vào má nó.
"Lần sau đừng bỏ nhiều muối thế nữa."
Haruto lườm cậu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ.
Không biết từ khi nào, chỉ cần Junkyu ở bên cạnh, thì mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro