18

Haruto đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

"Bây giờ mày mới biết đường xin lỗi hả?"

Junkyu nhìn vào mắt nó, rồi nhìn xuống hộp snack trên tay, rồi lại nhìn lên cái đầu bát úp của nó.

"... Mày hết giận rồi đúng không?"

Haruto chớp mắt, rồi quay ngoắt đi, không nhìn cậu nữa.

"Chưa."

Junkyu cười khẽ, bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Cậu quẳng túi đồ sang một bên, rồi ngồi xuống giường, chống cằm nhìn Haruto đang loay hoay với laptop.

"Vậy giờ tao phải làm gì để mày hết giận?"

Haruto không đáp, chỉ tập trung vào màn hình. Nhưng Junkyu không bỏ cuộc, cậu rướn người qua, ghé sát hơn.

"Hay là tao dẫn mày đi ăn cái gì ngon ngon?"

Lần này, Haruto liếc cậu một cái, có vẻ hơi lung lay. Junkyu cười thầm, biết ngay cái gì chứ ăn thì Haruto sẽ không từ chối.

"Lẩu bò nhé?"

Haruto vẫn giả vờ không quan tâm.

"Hoặc buffet nướng?"

Sự im lặng của Haruto bắt đầu có dấu hiệu dao động.

"Hay sushi? Hôm qua tao thấy quán sushi gần trường có set mới..."

Haruto cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ xíu:

"... Có kèm sashimi cá hồi không?"

Junkyu bật cười, vươn tay xoa đầu nó.

"Có chứ. Vậy hết giận chưa?"

Haruto ngần ngừ một chút, rồi hất tay cậu ra, nhưng tai đã đỏ lựng.

"Ừm... Cũng được."

Junkyu nhướng mày.

"Vậy đi luôn nhé?"

Haruto bĩu môi, nhưng vẫn đứng dậy, lấy áo khoác.

Junkyu cười tủm tỉm, biết rằng Haruto mãi mãi không thể giận cậu lâu được.

/

/

Junkyu chưa bao giờ nhận mình là một người biết quan tâm người khác.

Cậu vốn không có thói quen để ý quá nhiều đến cảm xúc của ai, cũng không phải kiểu người hay thốt ra những lời dịu dàng. Nhưng dạo gần đây, cậu bắt đầu nhận ra mình đã thay đổi, hoặc nói đúng hơn, Haruto đã thay đổi cậu.

Bởi vì, chẳng biết từ khi nào, Junkyu bắt đầu để ý đến từng cử chỉ, từng biểu cảm của Haruto.

Ví dụ như khi Haruto nhíu mày một cái, cậu sẽ biết nó đang có chuyện bực mình.
Hay khi Haruto cắn môi, cậu sẽ biết nó đang do dự hoặc giấu chuyện gì đó.
Hoặc chỉ cần Haruto lặng im lâu hơn bình thường, cậu sẽ ngay lập tức cảm thấy bất an.

Hôm nay cũng vậy.

Cả hai vốn có hẹn cùng đi ăn sushi. Nhưng khi bước vào nhà hàng, Junkyu nhận ra Haruto có gì đó không đúng.

Nó không còn líu lo chọn món như mọi khi, cũng không háo hức chỉ vào menu kêu gọi cậu gọi hết tất cả những món có cá hồi. Thay vào đó, nó có chút trầm lặng, thi thoảng chỉ gắp qua loa vài miếng rồi lại đặt đũa xuống.

Junkyu nhìn Haruto, nhìn rất lâu.

Cậu không hỏi ngay, chỉ âm thầm quan sát, thử xem có thể đoán ra nguyên nhân không. Nhưng Haruto hôm nay hoàn toàn không giống bình thường, khiến cậu cảm thấy sốt ruột.

"Ê."

Junkyu khẽ gọi, nhưng Haruto chỉ ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống ngay.

"... Gì?"

"Không ngon à?"

Haruto lắc đầu.

"Không, ngon mà."

Junkyu càng chắc chắn có chuyện, bởi vì Haruto mà không ăn nhiều thì chắc chắn có vấn đề. Cậu buông đũa, chống cằm nhìn nó.

"Có chuyện gì à?"

Haruto chớp mắt, như thể không ngờ cậu lại hỏi thẳng vậy.

"... Không có gì."

Junkyu khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ vươn tay đặt lên trán Haruto.

"Bị ốm à?"

Haruto giật mình, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế.

"Không, không có..."

Nhưng vừa dứt lời, nó bị Junkyu ấn ngồi xuống lại.

Junkyu nhìn chăm chú, bàn tay vẫn áp lên trán Haruto.

"Không nóng."

Haruto bất giác nuốt khan, không dám ngước nhìn.

Nhưng Junkyu vẫn không bỏ qua, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt nó.

"Vậy sao ăn ít vậy?"

Haruto cắn môi, tránh né ánh mắt cậu.

"Không có gì, chắc tại... hơi mệt."

Junkyu vẫn không tin lắm. Nhưng cậu cũng không ép Haruto nói, bởi vì nếu Haruto muốn giấu, thì dù có hỏi đến đâu cũng vô ích.

Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, rút tay về.

"Vậy ăn thêm một chút rồi về nhé?"

Haruto khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn không có tâm trạng ăn uống.

Junkyu cảm thấy hơi khó chịu. Không phải khó chịu với Haruto, mà là khó chịu với chính mình, bởi vì cậu không biết mình có thể làm gì để khiến Haruto thấy khá hơn.

Cả bữa ăn hôm đó, Junkyu không nói gì nhiều nữa.

Cậu chỉ âm thầm gắp thức ăn cho Haruto, dù thằng kia cứ lén nhìn cậu như muốn nói "tao tự gắp được". Nhưng cuối cùng, Haruto vẫn ngoan ngoãn ăn, có lẽ vì không muốn làm cậu lo lắng.

Và lúc đó, Junkyu nhận ra một điều.

Cậu quan tâm Haruto nhiều hơn mình nghĩ. Thậm chí, có lẽ quan tâm còn nhiều hơn những gì Haruto dành cho cậu.

Và điều đó khiến Junkyu có một chút hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro