2


Junkyu là một người dễ tính. Thật đấy.

Cậu không phải kiểu người hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt, cũng chẳng phải kiểu bạn cùng phòng khắt khe soi xét từng hành động của người khác. Nhưng sáng hôm nay, khi mở tủ lạnh ra và thấy hộp kem yêu quý của mình biến mất, Junkyu đã thực sự cảm thấy thế giới này quá bất công.

Cậu đứng sững trước cánh cửa tủ lạnh mở toang, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng trống nơi hộp kem của mình lẽ ra phải ở đó. Trong đầu cậu chạy qua ba khả năng:

1. Hộp kem tự dưng mọc cánh bay đi. (Phi lý.)

2. Có một con chuột khổng lồ trong ký túc xá có sở thích ăn trộm đồ ngọt. (Cũng phi lý.)

3. Haruto.

Khả năng thứ ba gần như ngay lập tức được xác nhận khi Junkyu bước vào phòng khách và thấy Haruto đang nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm chiếc thìa nhựa, tay còn lại vỗ vỗ cái bụng đầy mãn nguyện.

Junkyu hít sâu một hơi.

"Haruto."

Haruto lười biếng mở mắt, nở một nụ cười vô tội. "Hử?"

Junkyu khoanh tay, nhìn chằm chằm vào thằng bạn cùng phòng như thể muốn khoan thủng một cái lỗ trên mặt nó. "Hộp kem của tao đâu?"

Haruto chớp mắt, giả vờ ngây thơ hết sức. "Kem nào cơ?"

"Đừng có mà giả ngu." Junkyu bước đến gần hơn. "Hộp kem tao để trong tủ lạnh tối qua. Giờ nó đâu?"

Haruto ngập ngừng trong một giây, rồi nhún vai, ném thìa nhựa sang một bên. "Ờ thì... tao ăn rồi."

Junkyu cảm thấy như có một tia sét giáng xuống đầu mình.

"...Mày vừa nói cái gì?"

Haruto bật dậy, khoanh chân trên ghế sofa, cười cười. "Thì tao đói quá, mà tủ lạnh chẳng có gì ăn, nên—"

"Haruto." Junkyu siết chặt nắm tay. "Đó là hộp kem cuối cùng của tao."

Haruto gãi đầu, cười hề hề. "Nhưng kem ngon thật mà. Mày có gu phết."

Junkyu suýt chút nữa quăng luôn cái dép vào mặt Haruto. Nhưng ngay khi cậu sắp nổ tung, Haruto bỗng nhiên giơ tay ra hiệu bảo dừng lại.

"Đợi đã, đợi đã, tao có bằng chứng ngoại phạm."

Junkyu cau mày. "Bằng chứng cái đầu mày. Tao nhìn thấy cái thìa trong tay mày."

Haruto nhếch môi, vẻ mặt đầy đắc ý. "Nhưng mày không có chứng cứ hình ảnh."

Junkyu đứng hình trong một giây.

...Cái gì cơ?

Haruto vươn người, với lấy điện thoại, mở ứng dụng camera giám sát của phòng. "Xem này, tao không làm gì sai cả."

Junkyu cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng ngay khi hình ảnh xuất hiện, cậu hoàn toàn chết lặng.

Trong đoạn video, Haruto không chỉ ăn kem của cậu, mà còn vừa ăn vừa nhảy múa một cách cực kỳ vui vẻ.

Mắt Junkyu giật giật.

"...Cái này mà là bằng chứng ngoại phạm hả?"

Haruto gãi đầu. "Ờ thì... Tao chỉ muốn cho mày thấy tao tận hưởng thế nào thôi."

Junkyu không nói gì nữa. Cậu quay lưng, đi thẳng vào phòng, đóng cửa rầm một cái.

Tối hôm đó, Haruto bị bắt phải đặt mua hai hộp kem mới, kèm theo một lời cam kết sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng Junkyu biết rõ, thằng nhóc này sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro